Chương 12: Anh đang theo dõi tôi?
“Ăn cơm nào.”
Trịnh Bình bưng đồ ăn ra, nói với Lâm Linh Quân.
Hôm nay anh dẫn Mỹ Ngọc ra ngoài chơi cả ngày, đã ăn với Mỹ Ngọc ở ngoài, nhưng vẫn về nhà đúng giờ làm cơm tối cho Lâm Linh Quân.
“Không ăn, nhìn thấy anh là tôi no rồi.” Lâm Linh Quân rất không vui mà nói.
Trịnh Bình nhướng mày, khoảng thời gian này anh thường cãi nhau với Lâm Linh Quân, bây giờ anh cũng lười cãi thêm với cô.
“Lẽ nào còn muốn anh đút sao?” Trịnh Bình nói đùa để xoa dịu tâm trạng của Lâm Linh Quân.
“Anh cũng chỉ có bản lĩnh đút cơm phụ nữ thôi, Trịnh Bình, anh có thể ra dáng đàn ông, có triển vọng một chút không?” Lâm Linh Quân khinh thường nhìn Trịnh Bình.
“Sao vậy?” Trịnh Bình nhíu mày, cảm thấy Lâm Linh Quân chắc là đã gặp phải chuyện gì không vui, nếu không thì bình thường cô cũng sẽ không nổi giận vô cớ.
“Còn không phải vì anh đã đắc tội Phạm Huy, mấy ngày này anh ta bắt tôi theo một khách hàng, nếu không ký được dự án đó, thì sẽ trừ lương tháng của tôi.” Lâm Linh Quân tức giận nói.
“Khách hàng đó gây khó dễ em sao?” Trịnh Bình hỏi.
“Làm sao chỉ dừng ở gây khó dễ chứ? Anh ta còn muốn tôi cùng anh ta đến khách sạn thuê phòng kia kìa. Cũng không biết tự xem lại mình, trông giống cái đầu heo vậy, tưởng có chút tiền thì có thể muốn gì được nấy chắc?” Nghĩ đến dáng vẻ buồn nôn của khách hàng đó, Lâm Linh Quân liền rùng mình.
“Anh ta là ai? Anh có thể giúp em giải quyết dự án này.” Trịnh Bình nói.
“Anh giúp tôi giải quyết á?” Lâm Linh Quân lạnh lùng nhìn Trịnh Bình, khinh thường nói: “Anh cũng không xem lại năng lực của bản thân đi, anh tưởng đi đánh anh ta một trận là xong chuyện sao? Trịnh Bình, bản thân anh chăm chỉ tìm một công việc chính là sự giúp đỡ lớn nhất với tôi rồi, còn nữa, anh tốt nhất quên suy nghĩ này của mình đi, nếu vì anh hành động linh tinh mà khiến tôi vuột mất khách hàng này, tôi sẽ không tha cho anh.”
“Lẽ nào em muốn đi thuê phòng với anh ta?” Trịnh Bình cười lạnh hỏi.
“Anh!” Lâm Linh Quân tức đến mức chỉ vào Trịnh Bình, cười lạnh nói: “Trịnh Bình, nếu như vậy mà anh cũng nghi ngờ tôi, chúng ta cứ ly hôn!”
Lâm Linh Quân nói xong giận dữ vung tay, nổi giận đùng đùng dễ dàng về phòng Mỹ Ngọc.
Trịnh Bình nhún vai, dọn cơm và đồ ăn lên, sau đó ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Ngày hôm áu, sau khi Trịnh Bình đưa Mỹ Ngọc đến mẫu giáo, liền đến Điện tử Đông Phương.
Kể từ khi thua mua Điện tử Đông Phương, vì để chăm sóc con gái, anh không có thời gian qua công ty, vừa vặn hôm nay đến xem thử, anh cũng điều tra một chút về vị khách hàng mà Lâm Linh Quân đi theo.
Vừa bước vào cửa lớn công ty, Trịnh Bình liền nhận ra những bảo vệ ở đó đang chỉ trỏ anh, nghe thấy lời của các bảo vệ, một cơn giận phun trào trong lòng anh.
“Chẳng phải nghe nói anh ta bị đuổi việc rồi sao, sao lại đến nữa rồi?”
“Đuổi việc? Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Hả? Tôi nhớ lúc trước hình như đội trưởng có nói, không những muốn đuổi việc anh ta, còn khiến anh ta không nhận được lương nữa mà.”
“Đúng thế, vốn dĩ chính là tổng giám đốc Huy chỉ đạo, lúc đó tôi cũng tưởng tên này không còn ở công ty nữa, nhưng ai ngờ thời khắc quan trọng chủ tịch Quân lại giữ anh ta lại, còn bắt giám đốc Huy phải xin lỗi anh ta nữa, các anh biết là tại sao không?”
“Tại sao thế?”
“Nghe nói vợ anh ta là Lâm Linh Quân ngoại tình với chủ tịch Quân đấy.”
Trịnh Bình lạnh lùng thoáng nhìn các bảo vệ, những bảo vệ đang xì xầm bàn tán đó nhún vai, đều cùng nhau rời khỏi.
Chỉ là lúc rời khỏi, ánh mắt họ nhìn Trịnh Bình đều tràn đầy sự chế nhạo.
Trịnh Bình mang theo vài phần tức giận đi đến văn phòng của Hà Hùng Quân, Hà Hùng Quân vội vàng đến nghênh đón.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kém thân thiện của Trịnh Bình, nụ cười trên mặt ông có chút cứng đờ.
“Cậu Bình, anh đến rồi.” Hà Hùng Quân ngại ngùng nói.
Trịnh Bình đi tới chỗ của Hà Hùng Quân, đặt mông xuống ghế, anh lấy ra một điếu thuốc, hỏi bằng giọng điệu không mặn mà: “Ông biết Lâm Linh Quân ở phòng kinh doanh là vợ tôi chứ?”
Hà Hùng Quân gật đầu, nói: “Mấy ngày nay tôi mới biết. Cậu Bình, ý của anh là muốn thăng chức cho vợ anh đúng không?”
Trịnh Bình dựa lên lưng ghế, nhàn nhạt nói: “Chuyện thăng chức cho cô ấy ông liệu mà làm lấy, nhưng đừng quá lộ liễu, chuyện mà hôm nay tôi muốn nói là chuyện khác.”
Hà Hùng Quân gật đầu, sau khi biết Lâm Linh Quân là vợ Trịnh Bình, ông chính là đang nghĩ về vấn đề này, ông cũng định tìm một cơ hội để hỏi ý của Trịnh Bình.
“Hiện tại công ty đang đồn ông và vợ tôi ngoại tình, ông biết chứ?” Trịnh Bình nhìn chằm chằm Hà Hùng Quân.
“Hả? Cậu Bình, gần đây tôi mới biết đến mợ chủ, bình thường tôi căn bản chưa từng tiếp xúc với mợ chủ, thậm chí còn không nói chuyện với cô ấy lời nào, cậu Bình, xin anh hãy điều tra kỹ lưỡng!” Trong lòng Hà Hùng Quân chợt run rẩy, đây căn bản chính là chuyện hư cấu.
Mấy năm qua ông có nuôi bồ nhí, nhưng đều là phụ nữ bên ngoài công ty, ông cảm thấy có người muốn chơi khăm mình.
“Tôi biết chuyện này không liên quan đến ông, nhưng nếu ông xử lý tốt chuyện này cho tôi, thì cút đi cho tôi.” Trịnh Bình trầm giọng nói.
“Cậu Bình yên tâm, tôi đi điều tra ngay, chỉ cần nghe thấy ai đang đồn, thì sẽ đuổi việc người đó.” Hà Hùng Quân thở ra một hơi, vội vàng đảm bảo.
“Đuổi việc thì có ích gì, đuổi rồi thì có thể hoá giải chuyện này à? Động não đi, suy nghĩ thật kỹ xem trả lại sự trong sạch cho ông bằng cách nào.” Trịnh Bình chỉ vào đầu mình và nói.
Hà Hùng Quân chợt ngây người, sau đó liền hiểu ra, nếu vì chuyện này mà đuổi người đồn tin, sự việc có thể chìm xuống trong nội bộ, nhưng ai có thể đảm bảo nhân viên bị đuổi kia không đồn ra ngoài chứ?
Trong lòng ông đã có ý định tổng thể, thậm chí khi cần còn phải sử dụng luật pháp.
“Chuyện này ông tiếp tục nghĩ cách giải quyết, bây giờ mang đến cho tôi tư liệu về vị khách hàng mà Lâm Linh Quân đang theo.” Trịnh Bình dập điếu thuốc và nói.
Hà Hùng Quân gật đầu, bèn thông báo cho thư ký đến phòng kinh doanh.
Thư ký nhanh chóng cầm tư liệu khách hàng bước vào.
“Cậu Bình, đây là tư liệu mà cậu cần.” Thư ký cung kính đặt bản tư liệu trước mặt Trịnh Bình, ánh mắt nhìn Trịnh Bình thoáng phát sáng.
Ai mà ngờ được, vốn dĩ chỉ là một bảo vệ nhỏ của công ty, thoắt cái biến thành cổ đông lớn nhất của công ty.
Đặc biệt là khi nhìn Hà Hùng Quân vốn là chủ tịch cũng phải cung kính đứng cạnh Trịnh Bình, trong lòng thư ký dâng lên một sự kính nể với Trịnh Bình.
Trịnh Bình đọc tư liệu của đối phương một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Văn Trung.
Dám có ý với vợ anh, phải bảo Trịnh Văn Trung cảnh cáo đối phương một cách nghiêm khắc.
“Còn nữa, thông báo xuống bên dưới, thứ sáu tuần này, mở họp với tất cả quản lý, đến lúc đó tôi sẽ có mặt.” Sau khi cúp máy, Trịnh Bình nói thêm.
“Vâng, tôi đi thông báo ngay.” Thư ký của Hà Hùng Quân gật đầu, đi ra thông báo với các nhân viên quản lý.
Trịnh Bình lại cùng Hà Hùng Quân bàn một số chuyện phát triển sau này của công ty, sau đó chuẩn bị rời đi.
Lúc anh đi qua văn phòng của Phạm Huy, thì thấy Lâm Linh Quân và Phạm Huy cùng nhau đi ra từ trong văn phòng.
“Anh đến đây làm gì? Theo dõi tôi à?” Bỗng nhìn thấy Trịnh Bình, Lâm Linh Quân không kìm được mà nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên cơn giận, đặc biệt là khi nhớ lại tối qua Trịnh Bình nghi ngờ cô, cô bỗng cảm thấy Trịnh Bình đang theo dõi mình.