Chương 11: Xin lỗi
Thấy Trịnh Bình nhìn qua, gương mặt vợ chồng người trung niên bỗng biến sắc.
Hiện tại không phải vấn đề Trịnh Bình bị sỉ nhục.
Điều mà hiện tại họ lo lắng là: rốt cuộc Trịnh Bình có thân phận thế nào, sẽ trả thù họ ra sao.
Nếu Trịnh Bình thật sự là nhân vật lớn của tập đoàn An Đạt, vậy muốn nhắm vào họ là chuyện quá mức đơn giản.
Thậm chí chỉ cần Trịnh Bình hơi có ý định đó, lập tức sẽ có vô số người muốn nịnh nọt anh mà giẫm nát họ ra.
“Hình như tôi nhớ là, hai người vừa nói, nếu tôi có thể mua hết quần áo ở đây, hai người sẽ có một người quỳ xuống xin lỗi, một người quỳ xuống liếm giày.” Trịnh Bình như cười như không nói.
Trong lòng hai vợ chồng chợt run rẩy, đúng là sợ cái gì thì gặp ngay cái nấy.
“Anh Bình, xin… xin lỗi, vừa rồi là chúng tôi có mắt như mù, xin anh hãy rộng lòng, bỏ qua cho chúng tôi nhé.” Người trung niên vội vàng xin lỗi Trịnh Bình, quỳ xuống nhận lỗi chuyện này, thật sự quá mất mặt rồi.
“Anh Bình, chúng tôi biết lỗi rồi, không nên giành quần áo với con gái anh, xin anh nể tình không làm ảnh hưởng đến trẻ nhỏ mà tha cho chúng ta lần này.” Người phụ nữ giàu có nói với sắc mặt trắng bệch.
Nếu hôm nay cô ta thật sự quỳ xuống liếm giày cho Trịnh Bình, vậy không biết sẽ gây ra ảnh hưởng lớn chừng nào lên nhân sinh quan của con gái nữa.
Đương nhiên, nếu Trịnh Bình chỉ đơn giản là có tiền mua hết quần áo ở đây, vợ chồng họ sẽ không thực hiện lời nói, cùng lắm là bị Trịnh Bình chế giễu vài câu, sau đó đến cửa hàng quần áo trẻ em khác mua một bộ quần áo mới cho con gái họ là được.
Lúc này biết rằng Trịnh Bình rất có thể là nhân vật lớn nào đó của tập đoàn An Đạt, họ dĩ nhiên không dám nuốt lời.
Tập đoàn An Đạt là tập đoàn tài chính lớn nhất của Sài Gòn, địa vị của ngài Trịnh Văn Trung thuộc tập đoàn An Đạt luôn nằm top đầu trong danh sách người giàu của Forbes.
Nhân vật lớn như vậy, họ đương nhiên không dám chọc.
Lâm Linh Giang cùng những người khác nhìn thấy hai vợ chồng người trung niên vậy mà lại sợ hãi ra nông nỗi này, trong lòng có chút khinh bỉ.
Dù Trịnh Bình và tổng giám đốc của siêu thị có quen biết, vậy cũng không thể nào sợ hãi Trịnh Bình đến mức này chứ?
Có điều, lúc này Lâm Linh Giang rất tò mò, rõ ràng Trịnh Bình là một tên phế vật, sao lại quen biết người giàu như Huỳnh Thanh?
“Các người lại dám giành đồ với công chúa nhỏ của chúng tôi? Ai cho các người lá gan đó hả?” Huỳnh Thanh đại khái đã hiểu ra, gương mặt bỗng hiện lên sự tức giận nhìn về phía hai người.
Công chúa nhỏ!
Lẽ nào tên thanh niên không gì nổi bật này là cậu chủ của tập đoàn An Đạt?
Hai người nghĩ vật, gương mặt càng biến sắc hơn.
“Tổng giám đốc Thanh, xin lỗi, đều tại chúng tôi có mắt như mù, không biết thân phận của anh Bình, chúng tôi đáng chết!” Người trung niên khóc tang, gương mặt sợ hãi.
Ông ta cũng mở một công ty nhỏ, cũng có chút tiền, nhưng đứng trước mặt người giàu như Huỳnh Thanh, ông ta chẳng qua chỉ là một con tép nhỏ mà thôi.
Hơn nữa sau lưng Huỳnh Thanh còn có tập đoàn An Đạt.
“Cút đi, hy vọng lần này có thể dạy cho các người một bài học, lần sau đừng dùng mắt chó để coi thường người khác nữa.” Trịnh Bình nhìn con gái của đối phương cũng cỡ tuổi con mình, lúc này đang ngơ ngẩn nhìn cha mẹ của mình.
Lời nói của mẹ cô bé đã lay động Trịnh Bình, một cô bé đáng yêu như vậy, Trịnh Bình thật sự không muốn bởi vì muốn “vả mặt” cha mẹ cô bé, mà để lại ấn tượng xấu trong tâm hồn non nớt ấy.
“Cảm ơn anh Bình, cảm ơn tổng giám đốc Thanh!” Thấy Trịnh Bình không tính toán nữa, hai người đều thở phào, vội vàng dẫn con gái mình rời khỏi.
Nhìn hai vợ chồng rời đi, Lâm Linh Giang nhìn sang Trịnh Bình, ánh mắt bỗng có sự thay đổi.
Cô ta có thể cảm nhận được, đôi vợ chồng đó sợ hãi Trịnh Bình ra mặt.
Cô ta thật sự không hiểu nỗi, người anh rể phế vật này, sao có thể khiến cho cặp đôi nhà giàu mới nổi sợ hãi chứ?
Lẽ nào bởi vì anh quen biết tổng giám đốc của siêu thị này sao?
Trước đây anh chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, sao lại quen biết tổng giám đốc của siêu thị này nhỉ?
Quần áo bé gái nhanh chóng được đóng gói xong, tổng cộng có hai mươi bộ.
Nhân viên trước đó đắc tội với Trịnh Bình vội vàng bước lên xin lỗi Trịnh Bình: “Thưa anh, xin lỗi, tôi xin lỗi anh vì thái độ tồi tệ lúc nãy của tôi, là tôi mắt chó khinh thường người khác.”
Trịnh Bình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn sang nhân viên tên Bảo Yến, nói: “Toàn bộ tính hết công lao cho cô, chiều nay bảo người gửi đến chỗ tôi sống.”
“Cảm ơn anh Bình, xin anh để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp gửi hàng cho anh.” Bảo Yến kích động nói.
Với hoá đơn này, cô có thể kiếm được mấy chục triệu tiền hoa hồng, đương nhiên kích động rồi.
Sau khi Trịnh Bình để lại địa chỉ, anh dẫn Mỹ Ngọc đến khu vui chơi trẻ em ở tầng một.
Trong lòng Lâm Linh Giang đầy hoài nghi, sau khi chào tạm biệt Huỳnh Chí Đức và những người khác, bèn đuổi theo Trịnh Bình và Mỹ Ngọc.
“Anh rể, sao anh quen biết tổng giám đốc Thanh thế?” Thái độ của Lâm Linh Giang đã có sự thay đổi lớn, lần đầu mỉm cười với Trịnh Bình.
“Tôi không quen biết ông ta, nhưng ông ta quen biết tôi.” Trịnh Bình quay đầu thoáng nhìn dì của mình, bình tĩnh nói.
Lâm Linh Giang vừa nghe liền trợn mắt, thầm nghĩ: ‘Anh đang định nói là giám đốc Thanh đến nịnh nọt anh sao?’
Trong lòng cô ta tuy có chút khinh thường Trịnh Bình kiêu ngạo, nhưng lúc này lại không nói ra, bởi vì cô ta vẫn còn mục đích khác.
“Đúng rồi anh rể, tôi muốn mua một bộ quần áo, nhưng hơn bảy mươi triệu lận, đắt tiền quá, anh có thể cho tôi mượn tấm thẻ VIP đặc biệt đó không?” Vừa rồi Lâm Linh Giang đã nghe thấy rất rõ, tấm thẻ VIP đặc biệt mà Huỳnh Thanh đưa cho Trịnh Bình có thể mua sắm bất kỳ món đồ nào ở siêu thị này miễn phí.
“Cầm lấy đi.” Trịnh Bình đưa thẻ VIP đặc biệt cho Lâm Linh Giang, những món dùng thẻ VIP đặc biệt mua, đến cuối tháng siêu thị sẽ thanh toán, đừng nói bảy mươi triệu, dù Lâm Linh Giang cầm đi quẹt đến bảy tỷ thì anh cũng không quan tâm, ai bảo người ta là dì của anh chứ.
“Cảm ơn anh rể nhé.” Lâm Linh Giang vội vàng cầm thẻ VIP đặc biệt đi, sau đó lại phấn khởi mà hôn một cái vào má của Mỹ Ngọc.
“Bé Mỹ Ngọc, dì cũng mua quần áo mới đây.”
Nhìn dáng vẻ hào hứng của Lâm Linh Giang, Trịnh Bình lắc đầu, dẫn Mỹ Ngọc rời đi.
Sau khi Lâm Linh Giang mua được bộ quần áo thương hiệu nhập khẩu của Pháp mà trước đó thích những không mua nổi, cô ta không trả lại thẻ cho Trịnh Bình, mà là mang thẻ đến công ty của mẹ cô ta, đi tìm mẹ cô ta.
“Mẹ, mẹ xem bộ quần áo này của con có đẹp không?” Đợi khi Vương Minh Tuyết bước ra, Lâm Linh Giang đắc ý khoe quần áo mới của mình.
Vương Minh Tuyết nhìn ngắm quần áo trên người Lâm Linh Giang, kinh ngạc hỏi: “Đây là Chanel nhập khẩu từ Pháp, một bộ mấy chục triệu đấy, con lấy đâu ra tiền để mua?”
“Miễn phí đó mẹ.” Trước lời chất vấn của mẹ mình, Lâm Linh Giang nói.
“Miễn phí? Con đang đùa mẹ đúng không?” Vương Minh Tuyết hơi nghẹn lời.
“Bởi vì con có thứ này.” Lâm Linh Giang làm động tác ảo thuật lấy ra tấm thẻ VIP đặc biệt.
“Đây là cái gì thế?” Vương Minh Tuyết nhìn tấm thẻ VIP đặc biệt, tò mò hỏi.
“Tấm thẻ VIP đặc biệt của siêu thị Quốc Vượng đó mẹ, có thể mua bất kỳ món nào trong Quốc Vượng miễn phí.” Lâm Linh Giang giải thích.
Vương Minh Tuyết nhíu mày, có chút không tin vào lời của con gái.
Quốc Vượng là siêu thị lớn đứng đầu Sài Gòn, con gái bà ta tuy đã lên đại học năm tư rồi, nhưng vẫn là một sinh viên, dựa vào đâu để có tấm thẻ này nhỉ?
“Thật ra đây là của Trịnh Bình, cũng không biết anh ta ăn may thế nào, vậy mà lại quen biết tổng giám đốc Thanh của siêu thị Quốc Vượng, hôm nay tổng giám đốc Thanh đưa anh ta tấm thẻ này, nên con mang qua đây.” Lâm Linh Giang giải thích thêm.
“Hừ, nếu đã như vậy, tấm thẻ này không cần trả cậu ta nữa, cậu ta là một tên phế vật, sao xứng với tấm thẻ VIP đặc biệt này chứ.” Vương Minh Tuyết gật đầu, bỗng muốn chiếm tấm thẻ VIP đặc biệt này cho riêng mình.
“Con cũng nghĩ thế. Mẹ, đi thôi, chúng ta đi mua thêm ít đồ nào.” Lâm Linh Giang hào hứng nói.
Vương Minh Tuyết gật đầu, đi đến siêu thị Quốc Vượng cùng con gái.