Chương 10: Thẻ VIP đặc biệt
“Thế nào hả, diễn quá sâu rồi? Anh nói quẹt thẻ mà?” Thấy Trịnh Bình nhìn ví tiền sau đó ngẩn ra, một nhân viên khác châm biếm.
Cô ta vốn không tin Trịnh Bình trả nổi một tỷ bảy, lúc này thấy trong ví tiền của Trịnh Bình hình như không có thẻ ngân hàng, phút chốc cười nhạo anh.
Vợ chồng nhà giàu cũng thở phào.
Nói thật lòng, vừa rồi ánh mắt tự tin đó của Trịnh Bình, thật sự đã dọa họ giật mình.
Họ đã nói ra rồi, chỉ cần Trịnh Bình có thể mua hết quần áo ở đây, một người quỳ xuống xin lỗi, một người quỳ xuống liếm giày.
Tuy đến cuối họ không thực hiện được lời hứa, cũng vô cùng mất mặt.
“Ôi dào, bốc phét quá tay rồi nhỉ? Cậu không phải nhìn chứng minh thư thành thẻ ngân hàng chứ? Vậy thì thật mất mặt đó.” Người trung niên giậu đổ bìm leo nói.
“Lúc nãy đã nhắc nhở anh rồi, có thực lực mà giả vờ thì gọi là người giỏi, lần này thành kẻ khù khờ rồi.” Người phụ nữ giàu có cười trên nỗi đau người khác mà chế nhạo.
“Mỹ Ngọc, chúng ta đi thôi.” Lâm Linh Giang đã không còn sức lực để phỉ nhổ, người anh rể như vậy, cô ta không muốn tiếp tục nhìn nữa, thật quá xấu hổ rồi.
“Cháu muốn đi với cha.” Mỹ Ngọc lắc đầu, kéo vạt áo của Trịnh Bình không chịu đi.
Lâm Linh Giang thật lòng thương xót Mỹ Ngọc, chỉ đành trừng mắt với Trịnh Bình: “Anh rể, anh còn muốn xấu hổ đến mức nào mới chịu dẫn Mỹ Ngọc đi hả?”
“Ôi có lẽ anh rể cậu chính là thích bị ngược đãi đấy, thích bị người ta vả vào mặt.” Huỳnh Chí Đức im lặng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu cười nhạo.
Hai ngày này anh ta có thể nói là cực kỳ đắc ý.
Lần trước giả mạo làm người đã giúp Vương Minh Tuyết ký được dự án lớn, mấy ngày gần đây thái độ của Lâm Linh Giang đối với anh ta đã có nhiều thay đổi.
Lâm Linh Giang tuy vẫn chưa chính thực nhận lời làm bạn gái anh ta, nhưng đã không từ chối hẹn hò với anh ta nữa.
Có được Lâm Linh Giang đối với anh ta mà nói, đã không còn khó khăn gì nữa, cùng lắm chính là đợi thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi.
“Linh Giang đi thôi, anh rể cậu thật sự hết thuốc chữa rồi, đừng để nhiều người tưởng rằng chúng ta vào đây cùng anh ta.” Một cô gái lắc đầu, nói với vẻ mặt khinh bỉ.
Mặt Lâm Linh Giang nóng bừng, cô ta một chút cũng không quan tâm Trịnh Bình bị người ta vả mặt, nhưng cô ta quan tâm Mỹ Ngọc.
Tuy Trịnh Bình là phế vật, nhưng gia đình cô ta đều rất thích Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc không đi, cô ta cũng không thể thẳng thừng bế Mỹ Ngọc đi được.
“Thưa anh, anh quên mang thẻ sao?” Nhân viên nghi hoặc hỏi.
“Ừ. Đợi một lát, tôi bảo người mang đến cho tôi.” Trịnh Bình gật đầu, bèn lấy điện thoại ra định bảo Trịnh Văn Trung phái người mang một tỷ bảy qua cho anh trước.
Con gái anh thích bộ quần áo đó, anh phải mua bằng được, điều này đã không liên quan gì đến chuyện bị sỉ nhục.
“Bảo Yến, cô có phải bị ngốc không hả? Lúc này mà còn tin những lời quỷ quái của anh ta?” Nhân viên đầu tiên cười nhạo nói.
Nhân viên tên Bảo Yến cười khổ, nói thật, cô cũng không tin Trịnh Bình nữa.
Nhưng theo đạo đức nghề nghiệp, dù cuối cùng Trịnh Bình thật sự không mua bộ quần áo nào, cô cũng sẽ không nói gì.
“Thưa anh, nếu anh còn chưa quẹt thẻ, thì mời anh lập tức đi khỏi đây, đừng ảnh hưởng công việc kinh doanh của chúng tôi.” Nhân viên đầu tiên lạnh giọng nói.
“Không tiền mà giả vờ là muốn bị sét đánh, bây giờ cút ra ngoài, có lẽ còn giữ được chút mặt mũi đấy, đừng để lát nữa nhiều người vây xem hơn, lúc đó sẽ rất xấu hổ.” Người phụ nữ giàu có lắc đầu, thấy Trịnh Bình để lộ “bộ mặt thật”, cô ta cũng mất đi hứng thú sỉ nhục Trịnh Bình.
Trịnh Bình nhìn người phụ nữ giàu có, tìm số điện thoại của Trịnh Văn Trung vừa định gọi đi, thì thấy một người trung niên đầu hói đi về hướng của anh.
“Tổng giám đốc Thanh, là anh đó sao?” Người trung niên nhìn thấy người đầu hói, lập tức niềm nở nghênh đón.
Người đầu hói thoáng nhìn người trung niên, không đáp lại, đi thẳng tới chỗ Trịnh Bình.
Người trung niên lúng túng, ngại đến mức không biết nên làm sao.
“Chồng, ông ta là ai vậy?” Người phụ nữ giàu có nhíu mày hỏi, chồng cô ta cũng là người có mối quan hệ rộng, không ngờ người đầu hói vậy mà lại không nể mặt chồng cô ta một chút nào, điều này khiến cô ta có chút tức giận.
“Huỳnh Thanh, tổng giám đốc của siêu thị này, tập đoàn tài chính đứng sau là tập đoàn An Đạt.” Người trung niên nhỏ giọng nói.
Người phụ nữ giàu có gật đầu, thì ra là nhân vật lớn, chẳng trách không nể mặt chồng cô ta.
Đừng nói tập đoàn An Đạt, chỉ siêu thị này thôi, năm đó vợ chồng họ muốn vào đây thuê mặt bằng cũng không có khả năng.
“Lẽ nào ông ta cũng đến đây để mua quần áo cho con ông ta?” Người phụ nữ giàu có thấy Huỳnh Thanh bước đến quầy thu ngân, nghi hoặc hỏi.
“Chắc là vậy.” Người trung niên gật đầu, lúc này Huỳnh Thanh cuối cùng đã đi tới trước mặt Trịnh Bình.
“Cậu Bình, thật sự à cậu sao? Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhận nhầm.” Người hói đầu cung kính nhìn Trịnh Bình.
“Ông là…” Trịnh Bình nhìn Huỳnh Thanh, nét mặt hơi nghi hoặc.
“Tôi tên là Huỳnh Thanh, là người phụ trách của siêu thị Quốc Vượng.” Huỳnh Thanh cung kính đáp.
Vài ngày trước Trịnh Văn Trung triệu tập tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn An Đạt tại Sài Gòn, mở một cuộc họp lớn, nội dung chính của cuộc họp chính là tuyên bố chuyện Trịnh Bình đã thừa kế gia sản nhà họ Trịnh, đồng thời cho họ xem đủ kiểu hình ảnh của Trịnh Bình, để tất cả các nhân viên cấp cao nếu có gặp Trịnh Bình thì tôn kính một chút, đừng để đến lúc không nhận ra mà hiểu lầm.
Là người phụ trách của siêu thị Quốc Vượng, Huỳnh Thanh dĩ nhiên cũng có tham gia cuộc họp đó.
Vì vậy lúc nhìn thấy Trịnh Bình đến siêu thị của ông mua sắm, ông liền gấp gáp qua đó chào hỏi trước.
Lâm Linh Giang cùng những người khác không quen biết Huỳnh Thanh, trái lại không có phản ứng gì.
Nhưng người trung niên thấy ông đường đường là tổng giám đốc của siêu thị vậy mà lại luôn cung kính với tên thanh niên bị họ chế nhạo, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Ngay cả Huỳnh Thanh cũng phải cúi người cung kính, vậy người này có thân phận gì, lẽ nào là một nhân vật lớn nào đó của tập đoàn An Đạt?
“À, tôi biết rồi.” Trịnh Bình gật đầu, sau khi kế thừa gia sản, đương nhiên anh biết dưới trướng tập đoàn An Đạt có những sản nghiệp nào, Huỳnh Thanh quen biết anh cũng không có gì lạ.
“Cậu Bình, đây là thẻ VIP đặc biệt và duy nhất của siêu thị, sau này anh đến mua sắm, có thẻ này, anh có thể tuỳ ý chọn bất kỳ sản phẩm nào, cuối tháng siêu thị sẽ thanh toán với ông chủ của các cửa hàng.” Huỳnh Thanh lấy ra một tấm thẻ làm bằng vàng đưa cho Trịnh Bình.
Trịnh Bình nhận lấy, nhìn tấm thẻ rồi hỏi: “Thẻ này mua được hết quần áo trẻ em trong cửa hàng này không?”
“Được chứ, chỉ cần lấy tấm thẻ này ra, mang hết mọi thứ đi cũng được.” Huỳnh Thanh vội gật đầu, thẻ VIP đặc biệt này chính là tượng trưng cho thân phận, ban đầu được thiết kế ra, chính là đợi hôm nay sử dụng.
“Ừ, vậy thì gói hết quần áo trẻ em ở đây lại cho tôi đi, quần áo của bé trai thì quyên góp cho cô nhi viện.” Trịnh Bình nói.
Hai nhân viên hoàn toàn bị chấn động, nửa ngày cũng chưa định thần lại.
Trịnh Bình không mang thẻ ngân hàng, nhưng tấm thẻ VIP đặc biệt đó thì toàn bộ nhân viên trong siêu thị đều biết, các màn hình trong siêu thị đâu đâu đều hiện tấm thẻ đó, tất cả các ông chủ có máu mặt cũng từng nhấn mạnh, chỉ cần có người mang theo tấm thẻ đó đến mua hàng, dù là món nào cũng không được thu tiền,
“Còn ngây người ra đó làm cái gì hả? Đóng gói đi chứ!” Huỳnh Thanh thấy hai nhân viên còn đang đứng ngây ngốc, nhỏ giọng quở trách.
Hai người định thần lại, vội vàng đi chọn quần áo bé gái để gói lại, ngay cả nhân viên thu ngân, sau khi ghi sổ, cũng cùng đóng gói.
Huỳnh Thanh thì lấy điện thoại ra gọi người đến quyên góp quần áo của bé nam cho cô nhi viện.
Lúc này ánh mắt của Trịnh Bình mới chầm chậm dời sang vợ chồng người trung niên.