Chương
Cài đặt

Chương 20: Đổi trắng thay đen

“Tôi cũng đã trả tiền rồi, ông nói không bán cho tôi được? Đùa tôi sao?” Sắc mặt Trịnh Bình trầm xuống, hơi thu tay, không để cho ông chủ giành được.

Mọi người cũng nhìn ông chủ cửa hàng, cảm thấy hành động của ông chủ hơi quá đáng, đồ đã bán đi, cảm thấy bán quá rẻ, thì không bán nữa, đây là làm trái đạo lý.

Nhưng họ cũng hiểu được cách làm của ông chủ cửa hàng, suy cho cùng vật đó bảy triệu, sau khi bán đi, giáo sư Dũng thẳng thừng ra giá đến ba trăm năm mươi triệu, nếu đổi thành họ làm ông chủ cửa hàng, trong lòng chắc chắn cũng cực kỳ mất bình tĩnh.

“Cậu vẫn chưa ra khỏi cửa hàng của tôi, dù trả tiền rồi thì cũng không tính.” Sắc mặt ông chủ trầm xuống, định đe dọa Trịnh Bình.

“Chúng tôi cũng đã trả tiền rồi, ông nói không bán thì không bán sao? Ông còn biết đạo lý không?” Lâm Linh Quân không phục mà nói.

Nếu như lúc đầu, cô đương nhiên hy vọng ông chủ cửa hàng thật sự không bán cho Trịnh Bình, nhưng giờ thì khác rồi.

Người lão làng của giới đồ cổ là giáo sư Dũng cũng muốn mua cái ly cũ này với giá ba trăm năm mươi triệu, cái ly cũ này chính là văn vật thời xưa rồi, tất nhiên không thể trả lại cho ông chủ nữa.

“Được, vậy bây giờ tôi nói lý với cô. Hai người trộm văn vật thời xưa của tôi, tôi còn có thể để hai người mang ra ngoài sao?” Ông chủ cửa hàng nhìn Lâm Linh Quân bằng ánh mắt chế nhạo.

Trịnh Bình thoáng nhìn tình hình trong cửa hàng, nhận ra không lắp đặt camera, bỗng hiểu ông chủ định ăn chắc họ rồi.

“Trịnh Bình, chúng ta đi thôi, tôi không tin ban ngày mà ông ta còn có thể ăn cướp.” Lâm Linh Quân hừ lạnh một tiếng, kéo Trịnh Bình định rời khỏi.

“Muốn đi à? Hai người tưởng không trả ly cho tôi thì có thể đi sao?” Ông chủ cửa hàng cười lạnh một tiếng và vỗ tay.

Cùng lúc đó, vài tên cao to chậm rãi bước ra từ trong góc bao vây họ. 

Những tên cao to này đều trông thô kệch, vừa nhìn thì biết không phải hiền lành.

Họ cũng không nói chuyện, chỉ bao vây gia đình Trịnh Bình.

Lâm Linh Quân bỗng bị khí thế của những tên cao to dọa sợ, ôm lấy Mỹ Ngọc thật chặt dựa bên cạnh Trịnh Bình.

“Người anh em, bây giờ cậu bán cái ly lại cho tôi, tôi còn có thể giúp cậu nói chuyện.” Võ Quang Dũng rõ ràng không coi những tên cao to kia ra gì, nhìn sang Trịnh Bình và mỉm cười nói.

Sắc mặt ông chủ cửa hàng hơi thay đổi, ông ta dám đối phó với Trịnh Bình như vậy vì đinh ninh anh là người bình thường.

Nhưng Võ Quang Dũng thì khác.

Ông là lão làng trong giới đồ cổ, các mối quan hệ sau lưng vô cùng rộng lớn, tuy ông ta có chút thế lực, nhưng lại không dám động vào Võ Quang Dũng.

“Người anh em, giáo sư Dũng cũng nói giúp cậu rồi, cậu còn không mau bán ly cho giáo sư Dũng.”

“Đúng đó, nếu không chuyện các người trộm văn vật thời xưa của người ta bị phát hiện, phải ăn cơm tù đấy.”

Người bên cạnh cũng bắt đầu khuyên Trịnh Bình, dáng vẻ như lo nghĩ cho Trịnh Bình.

“Rõ ràng là chúng tôi bỏ tiền ra mua, con mắt nào của các người nhìn thấy chúng tôi trộm hả? Chúng tôi trả tiền cho ông ta rồi!” Lâm Linh Quân nói với vẻ mặt tức giận.

Những người này là thể loại gì vậy? Mọi người đều là khách hàng, ông chủ cố ý đổi trắng thay đen, các người lại bị mù theo ông ta sao?

Chuyện này nếu các người gặp phải, chẳng lẽ các người cũng mặc kệ sao?

“Chàng trai trẻ, người ta nói bảo vật thuộc về người đức hạnh, dù cái ly này thật sự là hai người mua, nhưng hai người cũng cần có thực lực sở hữu nó, không có thực lực đó, chỉ có thể gây thêm rắc rối cho mình.” Một cụ già lắc đầu nói.

“Cái gì mà dù chúng tôi mua chứ? Rõ ràng chính là chúng tôi mua, tiền cũng trả rồi mà còn không phải của chúng tôi sao? Thời nay là xã hội có pháp luật, tôi không tin cảnh sát cũng đổi trắng thay đen theo các người!” Lâm Linh Quân nói xong, nổi giận đùng đùng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

“Cô muốn báo cảnh sát chứ gì? Vậy cứ báo đi, xem cảnh sát đến đây sẽ tin cô hay là tin tôi.” Thấy hành động của Lâm Linh Quân, ông chủ cửa hàng bỗng cười lạnh, nói.

Ông ta trái lại hy vọng Lâm Linh Quân báo cảnh sát, như vậy thì Võ Quang Dũng chắc là sẽ không gây áp lực ép Trịnh Bình bán cái ly cho mình.

Lâm Linh Quân bỗng ngây người, cô cũng không ngốc, thái độ này của ông chủ cửa hàng, rõ ràng là ông ta có người của bên cảnh sát, thắng chắc hai vợ chồng họ.

“Người anh em, tôi có thể cho cậu thêm một trăm bảy mươi lăm triệu, cậu đừng ngại cân nhắc.” Võ Quang Dũng nói thêm lần nữa.

Lâm Linh Quân vừa nghe Võ Quang Dũng tăng thêm một trăm bảy mươi lăm triệu, càng chắc chắn cái ly trong tay của Trịnh Bình là bảo vật.

Nhưng cô cũng nhìn rõ tình thế hiện tại, nên kéo tay áo của Trịnh Bình và nói: “Hay là bán cho giáo sư Dũng đi.”

Trịnh Bình điềm nhiên nở nụ cười, nói: “Đây là món quà tặng cho cha chúng ta, cho bao nhiêu tiền cũng không bán.”

Lâm Linh Quân thầm thở ra một hơi, không biết nên nói gì cho phải.

Ông chủ cửa hàng thì thở phào, nếu Trịnh Bình thật sự bán cho Võ Quang Dũng, ông ta thật sự hết cách.

Bây giờ Trịnh Bình không bán, vậy ông ta có thể giành từ tay Trịnh Bình trước.

“Giao cái ly ra đây, nếu không tôi đưa các người tới cục cảnh sát, đến lúc đó sẽ không phải vấn đề trộm cắp đơn giản như vậy đâu.” Ông chủ cửa hàng nói ngay.

Ông ta vừa mở miệng, những tên cao to bỗng giơ tay định cướp đồ.

Trịnh Bình tiến lên một bước, bảo vệ Lâm Linh Quân và Mỹ Ngọc ở đằng sau, những tên cao to này, anh không coi ra gì.

Mọi người thấy ông chủ cửa hàng muốn giành đồ, đều chỉ lắc đầu xem kịch hay, họ chưa từng nghĩ qua nếu như bản thân gặp phải chuyện này, lại không ai nói giúp thì sẽ thế nào. 

“Tên kia, cho cậu thêm một cơ hội cuối, giao hay không giao cái ly?” Ông chủ cửa hàng trầm xuống hỏi.

Ánh mắt Trịnh Bình chợt lóe lên, bỗng nói: “Giao cái ly cũng được, nhưng các người phải để vợ tôi về trước.”

Anh không sợ những tên cao to này, nhưng cũng không muốn đánh nhau với người khác ở trước mặt con gái.

“Được, tôi để vợ con anh về ngay.” Ông chủ cửa hàng cười lạnh một tiếng, phẩy tay với nhóm người đó, ông ta căn bản không sợ Trịnh Bình chạy theo.

“Anh cứ bán ly cho giáo sư Dũng rồi cùng về không được sao?” Lâm Linh Quân hơi khó hiểu hỏi, cô cảm thấy Trịnh Bình rất có thể sẽ đi theo hướng cực đoan.

“Bảo em đi thì em cứ đi, sao nhiều lời thế? Hai người đến nhà ông ngoại trước đợi anh.” Trịnh Bình không cho phép chất vấn mà nói.

Lâm Linh Quân hơi lo lắng, về cơ bản cô đã chắc chắn Trịnh Bình muốn đánh nhau với đối phương.

Nhưng cô biết Trịnh Bình đánh nhau rất giỏi, trái lại cũng không sợ Trịnh Bình bị thương, cô suy nghĩ kỹ, liền biết Trịnh Bình tách cô và con gái ra, là không muốn đánh nhau trước mặt con, sợ làm ảnh hưởng đến con.

Vả lại trong lòng cô cũng mong Trịnh Bình dạy dỗ cái tên chủ cửa hàng đổi trắng thay đen này ra trò, thế nên cô nói: “Vậy anh cẩn thận chút.”

Nói xong cô bế Mỹ Ngọc ra ngoài trước.

“Tên kia, bây giờ có thể giao cái ly ra rồi đó.” Sau khi Lâm Linh Quân đưa Mỹ Ngọc ra ngoài, ông chủ cửa hàng sốt ruột nói.

Trịnh Bình hơi híp mắt, nói: “Nếu tôi không giao thì sao?”

“Không giao à?” Ông chủ cửa hàng cười “ha ha”.

“Cậu cũng không nghe ngóng Trương Văn Nguyên tôi là người như thế nào à? Nói thật với cậu vậy, cậu ngoan ngoãn giao cái ly ra, bảy triệu của cậu tôi vẫn sẽ trả cho cậu, nếu không, không những đánh gãy tay của cậu, còn bắt cậu ăn cơm tù đấy!”

“Đánh gãy tay của tôi? Được thôi, nếu ông muốn tìm đến cái chết, vậy tôi sẽ giúp ông toại nguyện.” Trịnh Bình cười nhạo, nói xong anh lấy điện thoại ra gọi.

Thấy Trịnh Bình cầm điện thoại gọi người, ông chủ cửa hàng là Trương Văn Nguyên bật cười.

Võ Quang Dũng cùng những người khác cũng lắc đầu.

Thế lực của Trương Văn Nguyên tuy không lớn lắm, nhưng ông ta có mối quan hệ với cảnh sát và xã hội đen, trừ những người lão làng như Võ Quang Dũng, đừng nói người thường, dù những người giàu vừa phải, đều không dám đắc tội với ông ta.

Trịnh Bình vậy mà lại không biết tốt xấu như thế, hôm nay chắc chắn toi đời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.