Chương 6: Anh em song sinh (1)
Truyền thuyết kể lại rằng: Nữ hoàng Leda của xứ Sparta thụ thai, sinh ra hai đứa trẻ song sinh. Nhưng điều kì lạ là cả hai cùng mẹ sinh ra nhưng không cùng cha. Cậu bé Pollux là con của thần Zeus tối cao, còn Castor là con của người chồng hiện tại của hoàng hậu (tức vua thành Sparta).
Hai anh em hoàng tử rất thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Họ cùng nhau vượt qua bao cuộc vui chơi, bao hành trình nguy hiểm. Nhưng không may thay, trong một trận đấu, Castor đã bị thương nặng rồi qua đời. Pollux đau khổ tìm mọi cách tự sát theo anh trai nhưng không thể (vì cậu có dòng máu thần linh). Cậu than khóc suốt ngày đêm, điều đó khiến cha cậu (thần Zeus) cảm thấy mủi lòng. Ngài quyết định hóa cả hai thành chòm sao trên trời, luôn luôn bên cạnh nhau đến ngày tận cùng của thế giới. Chòm sao đó chính là chòm Gemini, hay còn gọi là Song Tử, biểu trưng cho tình anh em, tình bạn bất diệt.
----------
Tại Hồ Sao, Mneme và Ganymede đang đợi chờ Faythe hồi sinh sau một kiếp dưới trần. Tay của Mneme đang mân mê một đóa hồng. Vì xung quanh Hồ Sao luôn là ban đêm nên màu sắc của đóa hồng yêu kiều dù đẹp vẫn trở nên hơi sẫm đôi chút.
Ganymede tựa người vào cột rồi mỉm cười:
– Quà tặng từ dưới trần sao?
– Không – Mneme bình thản đáp. – Đây là quà của một người dành cho Faythe.
Lúc Mnme sắp biến mất, Mustafa vội đuổi theo cô, tay anh ta hái vội một bông hồng ven đường.
– Cô gái – Anh ta nhìn Mneme – Tôi biết cô không phải người thường. Tôi tin Inbar sẽ được đến thiên đàng, vì vậy nếu cô có gặp nàng ở nơi đó, bảo nàng hãy đợi tôi.
Nói rồi hai dòng lệ của anh ta chảy xuống gò má.
– Hãy nói rằng, tôi nợ nàng nhiều lắm. Bảo nàng đợi tôi, tôi sẽ mau chóng tìm nàng.
Faythe, người canh giữ chòm Taurus đã thức tỉnh. Cô vận bộ váy lục nhạt tiến về phía Mneme và Ganymede.
– Mneme, cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành một kiếp người. – Faythe vui vẻ nhìn Mneme.
Faythe lại tiếp lời.
– A, tôi cũng vui lắm khi gặp ngài, Ganymede. Ôi, hoa hồng đẹp quá đấy, Mneme.
Mneme cười nhẹ đưa đóa hoa cho Faythe.
– Tặng cô.
– Tặng tôi? – Faythe ngạc nhiên.
– À, là quà chúc mừng cô trở về đó mà.
Faythe nâng niu đóa hồng.
– Vui quá, cám ơn cô nhiều. Tôi sẽ trân trọng nó.
Khi Faythe đi khỏi, Ganymede thở dài.
– Lại có ai đó ngu ngốc chờ đợi rồi.
Mneme gật đầu.
– Phải, người con trai đó không hiểu, anh ta và Faythe vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Dù có chết cả hai cũng không thể gặp lại.
Ganymede buồn bã nhìn Mneme.
– Người đó… qua đời năm bao nhiêu tuổi?
– Một năm sau cái chết của Faythe dưới trần. Anh ta cùng đám nô lệ khởi nghĩa chống bọn chủ ác độc rồi qua đời khi mới hai mươi mốt. Dù sao đó cũng là cái chết có ý nghĩa.
Mneme nghịch dòng nước trong hồ.
– Đáng tiếc là Inbar trước kia đã không còn nhung nhớ gì người đó nữa. Cả Mustafa cũng vậy. Chuyện ở trần thế chẳng qua cũng như một giấc mơ dài, mơ xong cũng quên mất thôi.
Ganymede im lặng một chút rồi lại nói:
– Phải rồi, sau khi biết Faythe đã được mang về, cậu ta sẽ nhanh chóng lại đây đấy.
– Cậu ta? – Mneme tò mò. – Ngài đang nói ai chứ?
– Là Pollux, con của bệ hạ.
Mneme nhớ ra, sau cung Taurus là đến Gemini. Khi vụ các astéri frourá lơ là công việc, Pollux đã được “đặc cách” tha tội vì là con của chúa tể các vị thần, không cần phải xuống trần chịu phạt. Tuy nhiên, Castor, “con ghẻ” của ngài Zeus lại phải thực hi mệnh lệnh xuống nhân giới. Tình cảm hai anh em họ tốt vô cùng, Pollux lúc nào cũng mong ngóng ngày đoàn tụ với em trai. Chắc chắn nếu có Pollux đi theo mình, Mneme sẽ dễ dàng thuyết phục Castor về thiên giới.
(Trong các cung hoàng đạo, ngoại trừ các chòm sao mang biểu tượng là đồ vật hay con vật như Aries, Taurus, Cancer, Leo, Libra, Scorpio, Carpricon, Pisces là cần một astéri frourá được tuyển để canh giữ, những chòm sao còn lại bản thân họ đã là thần (hay chí ít họ có tư duy) nên họ chính là các astéri frourá cho cung của mình. Giống như Mneme là Virgo, cô chính là astéri frourá của chòm sao này hay Ganymede chính là người canh giữ chòm Aquarius).
– Phải ha, tôi cá rằng lần xuống trần tìm Castor, Pollux chắc chắn sẽ theo cùng tôi thôi. – Mneme tỏ vẻ trông ngóng – Cậu ấy đâu, sao vẫn chưa thấy nhỉ?
Hai người ngồi đợi khá lâu, cuối cùng Pollux cũng xuất hiện.
Đó là một cậu bé chỉ tầm mười một, mười hai tuổi.
(Rõ ràng lúc cả hai lên trời, họ đều là thanh niên trai tráng, nhưng vì sao hiện tại lại là một cậu bé? Có sự giải thích rằng, Pollux lo sợ nếu làm người lớn, cả hai sẽ dễ bị những lo toan khác bên ngoài gây ảnh hưởng, vì vậy cậu đã xin cha cho mình và em trai Castor cứ mãi ở độ tuổi thiếu niên, để cả hai luôn giữ tâm hồn trong sáng, luôn mãi mãi có thể vui chơi bên nhau mà không cần bận lòng về xung quanh).
Chính vì vậy, Pollux trước mắt Mneme là một đứa trẻ trông có vẻ hoạt bát với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đen. Cậu bé rất dễ thương trong bộ đồ thun bỏ thùng và giày bata trắng.
– Mneme, chúng ta chuẩn bị đến Tây Ban Nha thôi. Castor đang đợi tôi đấy. – Pollux tỏ vẻ háo hức.
----------
Barcelona, bãi biển La Barceloneta, thế kỉ 21.
Những dải cát dài vàng nhạt đuổi nhau tít tắp. Mneme che chiếc ô xanh bất chấp bao ánh nhìn dò xét của người. Pollux xấu hổ quá bèn nói:
– Mneme ơi, đừng làm lố nữa. Mau xụp dù xuống đi.
– Cậu muốn làn da tôi bị hủy hoại bởi cái nắng gay gắt của Địa Trung Hải sao?
Pollux trẻ tuổi tỏ vẻ chán chường. Cậu đảo mắt nhìn quanh bãi biển, những anh chàng lực lưỡng trong chiếc quần bơi ngắn, những cô nàng nóng bóng thả mình trên bãi cát vàng. Điều đó làm cậu thiếu niên thời cổ đại có chút ngượng ngùng.
– Con người thời nay thoáng đãng quá. – Cậu bé thốt lên. – Tôi nhớ trước đây, phụ nữ loài người cứ ru rú trong nhà, còn bọn đàn ông cũng chẳng dám ăn mặc thiếu vải đến thế.
– Cậu nói như một ông cụ vậy, Pollux. Dù sao tuổi thật của cậu còn lớn hơn cả tôi nữa mà. Quan trọng hơn, giờ thì chúng ta tìm Castor ở đâu đây?
Pollux nhìn Mneme.
– Chẳng phải cô sẽ cảm nhận được họ sao?
Mneme thở dài.
– Castor chỉ yêu thương cậu, đó là lí do cậu ta giấu đi sự tồn tại của mình với tất cả đồng nghiệp. Chỉ có cậu mới tìm được Castor thôi.
Pollux đột nhiên im lặng. Cậu bé nhắm chặt mắt, đôi mày cau lại, đầu thì nghiêng qua nghiêng lại như đang cố lắng nghe gì đó.
– Này, dừng lại mau, mọi người đang nhìn kìa. – Lần này đến lượt Mneme cảm thấy xấu hổ.
Pollux níu váy của Mneme.
– Bế tôi lên nào.
– Cái gì? – Mneme ngạc nhiên. – Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?
Pollux bỗng thút thít. Điệu bộ giả tạo của cậu thật khiến Mneme không tin được đây đã là ông lão mấy nghìn tuổi.
– Chị ơi, bế em đi mà. – Pollux bắt đầu ăn vạ.
Mneme xấu hổ với người xung quanh quá đành bế cậu lên. Đột nhiên, cả người cô cảm thấy run rẫy như có luồng điện chạy ngang người.
– Mneme này, tôi hình như cảm nhận rõ hơn một luồng khí thần giới đâu đây. Cô bế tôi về phía trước xem.
Mneme cố lách đám đông đi theo sự hướng dẫn của Pollux.
– Cố lên, Mneme, tôi cần ở trên cao để không bị nhân khí của loài người chi phối. Vì thế mong cô chịu khó bế tôi nhé.
– Ừm, không sao, nhưng cậu nặng quá. Đừng lúc lắc quá không khéo tôi làm cậu ngã đấy.
Pollux siết chặt hai vai Mneme làm cô nhăn mặt. Nhưng Mneme không phàn nàn. Cô biết, cậu chắc chắn đã cảm nhận được thứ gì đó nên mới phản ứng đến thế.
– Tôi cảm nhận được Castor rồi! – Pollux reo lên.
Bỗng nhiên có một đứa trẻ chạy đâm sầm vào Mneme khiến cô và Pollux ngã sóng soài. Đứa trẻ đó chộp nhanh chiếc túi đựng tiền của Mneme rồi chạy biến trước khi cô và Pollux kịp định thần.
– Này, chỗ đó dành cho đến khi tìm được Castor đấy – Mneme hét lên.
Pollux chỉ tay về kẻ trộm.
– Đó là Castor đấy!
– Hả?
Mneme và Pollux tức tốc đuổi theo đứa bé kia và miệng không ngừng la hét: “Ăn cướp!”. “Ai đó bắt nó lại cho tôi!”
Cuối cùng thì cảnh sát cũng đã tóm được đứa trẻ kia. Mneme thở hổn hển tiến về phía những sĩ quan, vẻ mặt đầy sự biết ơn.
– Tạ các thần. Tôi vô cùng mang ơn các anh.
Một người cảnh sát hỏi Mneme:
– Đứa trẻ này cần được đưa về đồn. Cô muốn chúng tôi xử lí nó thế nào?
Một viên sĩ quan khác xen vào:
– Gượm đã. Nó là Hermann phải không? Tuần trước chúng ta đã cảnh cáo nó rồi. Giờ nó lại ăn trộm nữa.
Mneme nhìn vào đứa bé. Đó là đứa trẻ gầy yếu xanh xao, trên đầu không còn một sợi tóc nào.
Viên sĩ quan kéo tay đứa trẻ.
– Lần này vào trại giáo dưỡng nhé thằng nhóc hư đốn!
Pollux đột nhiên giật tay viên cảnh sát ra, vẻ mặt giận dữ.
– Không được làm đau Castor! – Cậu bé hét lên.
Mọi người có vẻ ngạc nhiên. Một viên sĩ quan hỏi Pollux:
– Nhóc quen thằng bé này sao?
– Tôi… – Pollux sực nhớ ra đây không phải người em trai song sinh xưa cũ của mình nữa.
Mneme ngại ngùng xin lỗi hai sĩ quan rồi bảo:
– Trẻ nhỏ cần được răn dạy. Chi bằng hai người cứ đưa cậu bé đó cho tôi, tôi sẽ có cách nói chuyện với nó.
– Vậy có được không cô gái? – Một người tỏ vẻ không vui với ý kiến của Mneme.
– Không sao. Tôi tha lỗi cho nó rồi. Tôi cần có vài chuyện muốn khuyên thằng bé.
Mneme dẫn Hermann đến một quán ăn nhỏ rồi nhìn nó.
– Em là Hermann phải không? Chị trông em có vẻ mệt mỏi lắm, em ăn chút gì nhé.
Pollux trông vui vẻ ra mặt. Cậu đẩy ly nước lọc cho cậu bé trạc tuổi mình.
– Em uống tí nước đi Cas…, à không, Hermann.
Người phục vụ mang ra ba cốc sữa trắng có mùi thơm thoang thoảng của quế và bánh meringue. Mneme đẩy một ly cho Hermann.
– Uống đi cậu bé. Nếu muốn ăn gì nữa thì nói chị.
Hermann nhìn về phía hai viên sĩ quan, họ vẫn nhìn cậu nhóc lom lom như thể đang kiểm tra một tên tội phạm nguy hiểm (dù cậu thực sự là tội phạm chưa thành niên). Hermann bực dọc hớp một ngụm leche merengada (*) rồi chùi mép bằng tay áo. Nhưng cậu bé chưa kịp chùi thì Pollux đã lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.
– Đừng làm thế, tay em sẽ bẩn đấy. – Pollux dịu dàng nói.
Cậu bé Hermann có vẻ bị bất ngờ trước hành động của Pollux. Nó chỉ rụt người về rồi ngồi im lặng.
Mneme lúc này mới bắt đầu dò xét cậu bé. Cô dịu dàng hỏi:
– Em năm nay bao nhiêu tuổi?
– Chín – Hermann đáp.
Nhà em ở đâu? Bố mẹ làm gì? Tại sao em lại ăn cắp?
Cậu bé nhăn nhó tỏ vẻ khí chịu. Nó dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn Mneme.
– Chị là ai? Sao lại tò mò đời tư của tôi đến vậy? Chị và đứa nhóc kia (chỉ Pollux) có ý đồ gì?
Mneme cười khổ. Cô véo má đứa trẻ rồi lại nói:
– Chị có nhiệm vụ nên phải đặc biệt quan tâm em. Hơn nữa em phải tin bọn chị bởi tại đây có một người yêu thương em hơn cả mạng sống mình. Đó là cậu nhóc Pollux này đây.
Pollux nắm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của Hermann rồi âu yếm nhìn cậu em trai của mình.
– Anh luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho em, Hermann à. Vì vậy hãy tin anh.
Hermann chăm chú nhìn đứa trẻ hơn mình chỉ một, hai tuổi mà lại ăn nói già dặn như thế cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ấm lòng vô cùng.
– Tôi không có cha mẹ. – Hermann ngập ngừng. – Từ bé tôi đã ở nhà mở. Sau vài lần ăn cắp, tôi bị nhà mở đuổi đi. Giờ tôi đang sống bụi đời.
Cậu bé im lặng giây lát rồi lại nói:
– À, tôi không có tóc bởi vì tôi bị ung thư. Lúc còn ở nhà mở, tôi được hóa trị bởi những nhà hảo tâm nhưng giờ, mọi người biết đấy, có lẽ tôi…
– Ung thư là gì? – Mneme và Pollux đồng loạt hỏi.
Cậu nhóc Hermann nhìn cả hai với suy nghĩ “đùa sao hả?” hoặc “hai người là người cõi trên hay sao?”. Cậu bé tỏ ra chán nản nhìn Pollux.
– Đó là một căn bệnh nan y. Nếu không có tiền trị sẽ chết. Tôi nghĩ tôi sẽ chết thôi, vào một ngày không xa.
Hermann thầm nghĩ, với chiêu trò gây mủi lòng kẻ khác mà cậu học được từ đám trẻ ăn xin đồng hương, có lẽ cậu sẽ moi được ít tiền từ hai kẻ khờ trước mặt. Hermann háo hức chờ đợi những đồng euro của Pollux đưa cho mình.
Nhưng nó đã lầm.
Thay vì cho nó vài xu, Pollux ôm chầm lấy nó khóc nức nở.
– Castor, anh xin lỗi đã để em chịu khổ như thế. Anh xin lỗi.
– Gì vậy? Cậu này sao thế? – Hermann hốt hoảng đẩy Pollux ra.
– Anh xin lỗi – Pollux cố dằn lại lòng.
Mneme nắm lấy bàn tay non nớt của Hermann rồi nói:
– Cậu bé nè, chị có một nơi rất đẹp muốn dẫn em đi. Chỉ cần đi đến đó rồi em sẽ không đau buồn nữa. Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ đưa em đi cùng ngay lập tức.
– Bà chị, chị là bọn bắt cóc trẻ con thuộc băng nhóm nào vậy? – Hermann e dè nhìn Mneme.
– Hả? Em nói gì cơ? – Mneme ngạc nhiên.
Hermann kéo ghế đứng dậy rời đi. Pollux vội chắn đường cậu bé rồi nói:
– Hermann, em hiện giờ ở đâu? Hãy cho bọn anh biết, bọn anh sẽ đến thăm em.
Hermann nhìn quanh, không có tay cảnh sát nào xung quanh nữa. Cậu bé đẩy mạnh Pollux.
– Phiền quá! Tránh đi, công tử bột.
Dù đẩy mạnh là vậy nhưng kẻ loạng choạng là Hermann chứ không phải Pollux. Hermann ngạc nhiên.
– Khỏe… cậu rất khỏe.
Cậu bé chỉ bấy nhiêu rồi quay đi. Pollux buồn bã nhìn Mneme.
– Hay cứ bắt em ấy về thần giới đi. Được không, Mneme?
– Nếu dễ dàng đến vậy cậu nghĩ tôi có cần cực khổ vậy không? Cha cậu đã yêu cầu không được cưỡng chế các astéri frourá. Họ phải tự nguyện theo tôi mới được.
Hermann chạy thật nhanh về phía dưới chân cầu. Cậu tựa người vào chân cầu, thở hổn hển.
– Trời ạ, bọn người gì kì quặc thế này? – Cậu bé nhăn mặt.
Một đám trẻ bụi đời khác tiến về phía Hermann. Một đứa to con nhất vỗ mạnh lên người cậu.
– Sao rồi nhóc? Kiếm được xu nào chưa?
– Bob – Hermann nhìn đứa trẻ kia. – Không xu nào cả. Ngược lại còn gặp bọn dở hơi nữa.
Cậu bé tên Bob đỡ lấy Hermann.
– Chú mày sao thế? Sắc mặt xanh quá, môi tím tái nữa.
Cậu bé tên Bob quay về phía đám trẻ còn lại hét lớn:
– Mau tìm người giúp mau!
Bọn trẻ nhìn nhau, vẻ mặt lo sợ xen lẫn bối rối.
– Tụi mày sao thế? Đi mau đi chứ!
Một đứa trong đó rụt rè nói:
– Không phải bọn này không muốn đi. Chỉ là liệu những người bên ngoài có chịu giúp chúng ta không?
– Đúng vậy – Một đứa nữa xen vào. – Họ đều là những kẻ ích kỉ cả. Chúng ta… là những kẻ bất hạnh.
Bob nghiến răng. Cậu bé cõng Hermann trên vai rồi tiến khỏi gầm cầu.
– Tao sẽ đi. Tụi mày cứ ở lại đây.
Dù Bob nói vậy nhưng cậu bé biết, hi vọng có người giúp Hermann rất mỏng manh. Hơn nữa, giả sử ai đó có lòng hảo tâm đưa Hermann vào bệnh viện, vậy thì làm sao có viện phí mà chạy chữa cho cậu bạn mình?
– Chúa ơi, Thần linh ơi – Bob lẩm bẩm – Xin hãy cứu lấy chúng con.
Bob vừa mới ra khỏi bên ngoài, Mneme và Pollux đã đứng sẵn từ bao giờ.
– Có cần chị giúp gì không? – Mneme vui vẻ nói.
Bob thận trọng lùi về sau. Pollux nhìn thấy em trai Castor của mình đang đau đớn, thoi thóp vội chạy về phía cậu bé. Bob gầm giọng:
– Thằng bé kia, muốn gì hả?
Mneme vội xen vào.
– Cậu bé, đưa Hermann cho chị. Chị sẽ chữa trị cho nó.
Bob dè chừng nhìn Mneme. Lúc đấy, bọn trẻ bụi đời kia cũng chạy ra. Chúng bắt đầu xôn xao.
– Bà kia, bà là ai?
– Bob, lùi về sau đi.
Mneme cố trấn an bọn trẻ.
– Nghe này các bé, chị sẽ chữa trị cho Hermann. Các em phải tin chị.
Bob ngập ngừng:
– Có thật chị sẽ mang Hermann đến bệnh viện không?
Mneme chẳng rõ “bệnh viện” là gì cả nhưng cô cũng gật đầu. Cô có thể dùng ít phép làm giảm cơn đau cho Hermann, nhưng bọn nhóc kia cứ giữ khư khư thằng bé thì rất khó để làm phép. Vậy nên cô đành đưa Hermann đến “bệnh viện”, nơi mà theo lời bọn nhóc giải thích là chỗ trị bệnh.
Bob trao Hermann cho cô rồi cả bọn dẫn đường cho cô và Pollux đưa bạn mình đến nơi cứu chữa.
----------
(*) leche merengada: một thức uống của Tây Ban Nha, làm từ sữa, quế, chanh, lòng trắng trứng (giống món sữa lắc).