Chương 5: Chim lồng cá chậu (3)
Những ngày tiếp theo, Mehmed không còn chú ý vào Inbar tại mỗi bữa tiệc nữa. Ông ta chỉ chăm chú ăn thức ăn, uống rượu, thỉnh thoảng trả lời qua loa vài câu hỏi của lão tể tướng. Còn phu nhân Durri luôn cáo bệnh để tránh mặt ở mỗi buổi tiệc.
Cuối cùng, ngày Mustafa, tình lang của nàng Inbar quay về cũng đã đến. Anh ta bước vào sảnh chính với nhiều bao tải theo sau, có nhiều hương thơm ngào ngạt khác nhau lan tỏa khắp căn phòng.
Mustafa da ngăm đen, tóc hơi cháy nắng. Ngũ quan tinh tế và có nụ cười tươi rói. Ngoại trừ xuất thân thấp hèn, rõ ràng Mustafa ăn đứt Mehmed về khoản nhan sắc lẫn sức khỏe.
Anh ta cúi người trước lão tể tướng, sau đó anh ta tình tứ nhìn về phía Inbar. Nàng tiểu thư thẹn thùng đỏ cả mang tai. Biểu hiện đó của nàng mau chóng lọt vào tầm ngấm của Mehmed.
– Thưa chủ nhân – Mustafa vừa nói vừa giơ lên ba lọ thủy tinh với màu sắc khác nhau – Đây là những hương liệu tôi đã tìm mua khắp Ai Cập. Ngoài ra, tôi còn đi đến Hi Lạp và ven vùng Biển Chết tìm mua thêm nhiều loại dược liệu khác nhau.
Lão tể tướng gật gù ra vẻ hài lòng. Xong, lão nhìn sang Mneme.
– Cô gái, cô xem thích thứ gì trong các bao tải kia thì chọn vài món đi. Coi như đó là quà ta cám ơn cô.
Mneme cười duyên dáng.
– Thật sự cám ơn ngài. Nhưng tôi nghĩ mình không cần đâu ạ.
Lão tể tướng tỏ vẻ phật ý.
– Hãy lấy món quà từ ta. Ta không muốn mang tiếng vô ơn. Hay cô không thích những thứ này. Hãy nói cô muốn gì, ta sẽ đáp ứng.
Mneme suy tư một lát rồi bảo:
– Tôi muốn cùng tiểu thư Inbar dạo phố. Tất nhiên sẽ có binh lính của ông theo cùng.
Hiển nhiên, lời đề nghị đó của Mneme đã khiến lão tể tướng có chút phật ý. Nhưng vì ông ta đã hứa, rút lại lời nói thì mất mặt vô cùng. Vậy là Inbar được phép ra ngoài chơi với Mneme.
– Tuy nhiên – Lão tể tướng liếc nhìn Mustafa. – Kẻ hầu kia, ngươi phải chịu tội vì đã không khiến khách quý của ta hài lòng. Người đâu, giam hắn lại!
Inbar hốt hoảng:
– Thưa cha, Mustafa làm gì nên tội chứ?
Lão tể tướng xoắn bộ râu bạc, ánh mắt vô cảm.
– Hắn đã không lựa được những hương liệu tốt nhất ta cần. Điều đó đã khiến Mneme không ưng ý. Con nói xem, thế có đáng trách không?
Inbar hoảng sợ. Nàng biết rõ, cha mình đã nhắm vào ai thì kẻ đó khó bảo toàn mạng sống.
– Tôi có nói không hài lòng sao? – Mneme ngạc nhiên. – Anh chàng đó đâu đáng bị phạt chứ.
Mehmed chen vào:
– Tiểu thư Mneme, cô không nên nói đỡ cho gã. Đối với chúng tôi, mạng sống một tên nô lệ chẳng qua cũng chỉ là cỏ rác. Nô lệ làm sai, chủ nhân có quyền phạt.
Inbar choáng váng rồi ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại, Mneme đã ở bên cạnh nàng. Tiểu thư Inbar mau chóng quỳ xuống chân Mneme, khóc thút thít.
– Cha tôi có lẽ biết được chuyện của tôi và Mustafa rồi. Ông ấy sẽ nhân lúc này giết chàng mất. Mneme, xin cô hãy cứu chàng. Chỉ cần chàng sống, chàng được tự do, cô muốn gì tôi cũng chịu.
Mneme đỡ Inbar lên, dịu dàng nói:
– Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cứu anh chàng kia. Nhưng hiện tại cô cứ ra ngoài dạo một vòng với tôi. Cố giữ tâm tình thật tốt, tránh để mọi người nghi ngờ nhé.
Hôm sau, hai chiếc kiệu được khởi hành từ nhà Hammed ra phố. Rất nhiều người tò mò muốn xem nhan sắc nàng Inbar, nhưng nàng đã trùm khăn, che mạng kín cả người, chỉ để lộ đôi mắt xanh lục nhàn nhạt trong ánh nắng sớm. Mneme hôm nay cũng nhập gia tùy tục, trùm kín cả người. Mehmed đi cùng cả hai trên con ngựa trắng. Ông ta cứ nhìn về trước với đôi mắt không cảm xúc, khác xa với người đàn ông si tình tiểu thư Inbar khi trước.
Inbar lần đầu tiên ra phố, mọi thứ đều đông vui, nhộn nhịp khiến nàng rất bất ngờ. Nhưng nàng chẳng có tâm trạng để vui chơi khi Mustafa vẫn còn trong ngục tối. Nàng không hiểu, Mneme đang suy tính kế hoạch gì trong đầu.
Nhà ngục dinh thự Hammed.
Tiếng voi vút vào da thịt cứ liên tiếp vang lên trong phòng giam Mustafa. Durri phu nhân tay cầm roi da, liên tiếp quất mạnh vào từng thớ thịt trên người người thanh niên.
– Ta hỏi ngươi lần nữa, có chịu khai ra chuyện giữa ngươi và Inbar hay không?
– Tôi không hiểu cô chủ đang nói gì – Mustafa thều thào.
– Đồ lì lợm!
Durri vừa nói vừa quất mạnh vào Mustafa. Nhưng tuyệt nhiên người thanh niên đó không hề kêu la tiếng nào.
– Phu nhân, người không thấy mình quá đáng hay sao?
Durri giật mình quay về phía giọng nói. Mneme đang từ từ bước xuống mấy bậc thang của nhà ngục.
– Sao ngươi vào được đây? – Durri kinh ngạc – Lính đâu rồi?
Mneme cười nhẹ.
– Kêu vô ích thôi. Họ ngủ cả rồi.
Durri căng thẳng nhìn cô gái trước mặt.
– Ngươi rốt cuộc là ai?
Mneme tiến về phía Durri rồi chạm nhẹ lên trán cô ta.
– Ngủ mau lên, đồ ác độc.
Durri lăn đùng ra đất ngủ say như chết.
Mnme cởi trói cho Mustafa. Khi sợi dây cuối cùng rơi ra khỏi tay cậu ta, Mustafa ngã khuỵu xuống đất.
– Tệ thật, anh đứng lên mau. Tôi sẽ giúp anh trốn thoát.
Mustafa cố gượng dậy. Mneme đỡ lấy anh ta rồi bước nhanh ra ngoài cổng. Cả hai trùm kín người, men theo những người hầu rời khỏi phủ Hammed.
Lúc này, cuộc dạo chơi của Inbar cũng sắp kết thúc. Mehmed thấy hôm nay Mneme im lặng quá nên tưởng cô mệt mỏi bè cất giọng:
– Dùng tí nước chứ, thưa tiểu thư?
Mnme vẫn im lặng.
Inbar từ kiệu kế bên nói với sang:
– Ngài Khazah, tiểu thư Mneme bị khan giọng nên…
Mehmed thấy có gì đó không đúng. Ông ta nhìn quanh kiệu của Inbar rồi hỏi:
– Hầu nữ thân cận của nàng đâu rồi?
– À, tôi đã để nó ở nhà rồi.
Mehmed thúc ngựa về phía Inbar, ông ta bất thình lình nắm chặt tay nàng rồi kéo ra phía ngoài.
– Tiểu thư!
Mehmed trừng mắt về phía kiệu của Mneme.
– “Khan giọng” đó ư?
Vừa hay, Mneme thật cùng Mustafa cưỡi ngựa chạy đến.
Inbar đẩy ngã Mehmed xuống ngựa. Mustafa chạy ngang kiệu rồi chộp lấy cô. Mneme thì cứu lấy cô hầu gái rồi cả bốn người phi thẳng ra cảng biển.
Mehmed điên cuồng cùng bọn lính đuổi theo. Mneme cùng ba người kia lên đến mạn thuyền thì Mehmed giương cung về phía Mustafa.
– Tên thấp kém, đừng hòng cướp Inbar đi.
Inbar khi đó đã không ngần ngại, đứng chắn trước Mustafa. Mũi tên nhuốm đỏ cả áo nàng.
– Inbar! – Mustafa hét lên.
Mneme bế xác bông hồng nhà Mehmed lên, nhìn thẳng vào mắt Mustafa.
– Cô ấy đã vì ngài mà hi sinh. Hãy sống cho thật tốt.
Mneme lấy viên ngọc từ người Inbar một cách khéo léo để không ai thấy, sau đó cô trao Inbar cho Mustafa rồi ngồi yên lặng.
Khi thuyền cập bến sang bờ bên kia, Mustafa vẫn ngồi như kẻ mất hồn bên xác người thương. Mneme đặt tay lên vai cậu rồi nói:
– Đừng phí phạm những gì Inbar đã hi sinh cho mình. Nhớ đấy
Mneme bước lên bờ rồi biến mất sau những cây cọ xanh rì.
Lúc này, một bài hát từ những kẻ hát rong gần đấy bắt đầu vang vọng.
"Ôi, đóa hoa hồng tươi đẹp của ta
Tặng nàng hàng trăm đóa hoa
Nàng vẫn là đóa tươi đẹp nhất
Hoa hồng phai, hoa hồng phai
Vì hoa bị giấu bao ngày sau cánh cửa
Hoa héo úa, chẳng còn giọng ca của nàng đâu nữa
Vườn ta trồng rất nhiều hoa
Nhưng mang tặng ai nữa bây giờ?"