Chương 4: Chim lồng cá chậu (2)
Mneme nhẹ nhàng đi theo sau cô hầu gái, Inbar quay mặt về sau, trông thấy “kẻ trộm” đang theo mình thì lại nhảy bổ vào Mneme. Lần này, Mneme giơ tay chạm vào trán vị tiểu thư rồi thì thầm:
– Ngủ đi.
Inbar lim dim mắt rồi ngã phịch xuống đất. Cô tì nữ vội chạy đến đỡ tiểu thư mình lên, vẻ mặt hốt hoảng:
– Cô kia, cô đã làm gì tiểu thư của tôi vậy?
Mneme cúi xuống bế Inbar vào trong phòng rồi đặt nàng ta lên trường kỉ.(cô dù sao cũng có sức mạnh của một nữ thần nên có thể bế một vị tiểu thư liễu yếu đào tơ như Inbar cũng không vấn đề gì).
– Nào – Mneme tháo mạng che mặt. – Ta bắt đầu xem bệnh cho nàng ta thôi.
Cô hầu gái không biết vì lí do gì mà tỏ vẻ hốt hoảng, cô ta đứng chắn trước tiểu thư của mình, tuyệt nhiên không cho Mneme chạm vào Inbar.
Mneme mất kiên nhẫn bèn hỏi:
– Vị tiểu thư đó… không hề điên, đúng chứ?
Cô hầu nhìn Inbar đang say giấc rồi lại nhìn Mneme. Cuối cùng, cô ta cuối đầu trước cô gái mà Mehmed mang về.
– Xin cô, đừng nói bí mật này cho ai biết.
Mneme ngồi xuống cạnh Inbar rồi nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc.
– Có thể kể cho ta nghe vì sao tiểu thư cô lại giả vờ mất thần trí hay không?
Cô tì nữ đồng ý thuật lại căn nguyên vì sao cô chủ mình lại hành xử như vậy. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cha mẹ nàng và các anh trai quá yêu thương Inbar xinh đẹp, lúc nào cũng giam cầm nàng ta trong dinh thự nhà Hammed. Từ khi chào đời đến năm Inbar tròn mười bảy, nàng tuyệt nhiên chưa bao giờ đặt chân ra khỏi nhà. Họ sợ đóa hồng nhà Hammed sẽ chịu khổ, sẽ bị bọn xấu bên ngoài lừa gạt. Tuy nhiên, các người hầu thường hay ra bên ngoài khoe mẽ vẻ đẹp của tiểu thư út nhà mình, vì vậy dù chưa một lần xuất hiện khỏi bức tường gia đình, Inbar vẫn nổi như cồn hơn các chị gái. Nhiều người đua nhau cầu hôn nàng ta, trong đó có cả Mehmed. Sau nhiều lần đắn đo, lão tể tướng chọn ngài Khazah làm rể. Nhưng vì tiểu thư Inbar không thích ông ta nên đành giả vờ bị mất trí, tâm thần không ổn định.
Mneme suy ngẫm hồi lâu. Cô thấy thương gia Khazah điển trai, lịch thiệp, hơn nữa rất si tình cô vợ hụt. Giả sử Inbar không ưng ông ta, nếu nàng từ chối chắc chắn sẽ được chấp thuận, đâu đến mức phải giả điên thế này.
Theo như những câu chuyện cổ, một phụ nữ cự tuyệt một kẻ mình không yêu dù phải làm bất kì lí do gì, chắc chắc cô ta đã có người trong mộng.
Mneme nhìn cô hầu gái.
– Tiểu thư Inbar đã có người thương rồi đúng không?
– Không. Tôi… tôi chỉ không muốn bị nhốt vào một cái lồng son khác thôi.
Mneme và tì nữ đồng loạt quay về phía trường kỉ. Inbar đỏ mặt, thở hổn hển. Dù vậy trông nàng ta vẫn tuyệt mỹ nhờ hai má ửng hồng.
– Tôi… tôi ghét cái cuộc đời bị cầm tù lắm rồi. Nếu như gả cho ngài Khazah, tôi lại bị bắt ở lì trong nhà mất.
Mneme tỏ vẻ cảm thông với nàng ta. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ nơi này đều chung số phận như thế. Inbar chắc chắn đang nói dối.
– Tiểu thư à, tôi có thể đọc được tiếng lòng của người khác đấy. – Mneme cười nhẹ.
Tất nhiên, Mneme không thể đọc được tiếng lòng ai cả, cô chỉ dọa nàng Inbar mà thôi.
– Tôi… thật ra tôi… – Má vị tiểu thư xinh đẹp dường như đỏ thêm.
Faythe ngày xưa luôn có vẻ lạnh lùng và hơi hờ hững với đời. Dù vài kẻ thân thiết với cô ta bảo rằng Faythe đôi khi có hành động rất ngốc, lại vụng về vô cùng. Vậy mà điều đó khiến cô nàng đáng yêu hơn cả. Nhưng Mneme chưa bao giờ thấy những hành động như thế từ người canh giữ chòm Taurus. Đến nay, khi chứng kiến một Faythe trong thân xác Inbar ngây ngô, lúng túng trước mặt, Mneme có lẽ cũng mường tượng ra được vài thứ mà Faythe đã được nói khi xưa.
– Cô thế nào? – Mneme chờ đợi.
– Đúng như cô đoán. Tôi đã có tình lang. Đó là lí do tôi từ chối một người tuyệt vời như ngài Khazah. Nhưng chàng ta vốn là một nô lệ mà cha tôi đã mang về. Tôi không chắc tương lai của tôi và chàng sẽ khả quan, vì thế tôi không dám nói với bất kì ai cả.
Mneme hít một hơi dài rồi nói tiếp:
– Chúng tôi gặp nhau ba năm trước, lúc đó tôi đang cùng các chị dạo chơi vườn hồng. Cha đã mời một đám tạp kỉ vào nhà mua vui cho sinh nhật anh trai lớn. Rồi một con sư tử xổng chuồng lao vào tôi. Anh nô lệ đó đã cứu tôi. Từ đó, hai chúng tôi bắt đầu mối quan hệ qua lại trong bí mật.
– Thế anh chàng may mắn đó giờ đang ở đâu? – Mneme tò mò.
– Cha sai anh ấy đi đến Ai Cập mua vài thứ. Tôi nghĩ anh ấy cũng sắp trở về rồi.
Mneme nắm lấy bàn tay mịn màng của Inbar rồi nói:
– Trở về rồi thì hai người sẽ sống kiếp sống lén lút nữa ư? Mà hai người sẽ gặp nhau thế nào khi cô bị giam trong biệt phủ thế này?
Inbar im lặng hồi lâu. Nàng không biết có nên tin tưởng vào cô gái trước mặt hay không. Lỡ cô ta mà nói chuyện này với cha, hay ngài Khazah, chắc chắn tình lang của nàng sẽ bị xử tử.
Nhưng cuối cùng, Inbar chấp nhận giãi bày mọi thứ với Mneme. Vì nàng thấy được từ đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp kia của cô gái là sự tin cậy, thật lòng.
– Anh ấy thường sẽ giả làm tì nữ bên ngoài mang thức ăn, vật dụng đến cho tôi. Cô gái, tôi van cô, đừng nói chuyện của chúng tôi ra bên ngoài.
Mneme gật đầu.
– Tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Nhưng Inbar tiểu thư, tôi muốn nói với cô chuyện này.
– Vâng, cô cứ nói.
– Tôi sẽ có cách giúp cô và chàng trai kia có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Nhưng đổi lại, cô phải trả một cái giá tương đương cho sự hạnh phúc đó. Cô có đồng ý không?
Inbar tiểu thư mở to đôi mắt phủ mi dày, chớp chớp lộ rõ vẻ ngây ngô. Mneme chậc lưỡi:
– Sao cô với Faythe khác nhau một trời một vực thế này? Rõ ràng Faythe lúc nào cũng già dặn, còn cô thì…
– Faythe là ai thế? Đó là tên người nước ngoài ư? – Inbar tò mò. – Mà tôi quên hỏi, cô tên gì, cô gái?
– Tôi là Mneme. Có nghĩa là “sự ghi nhớ” theo tiếng Hi Lạp.
Inbar và cô hầu gái tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Thì ra cô đến từ Địa Trung Hải. Thảo nào cô lại có đôi mắt xanh đến thế.
Inbar im lặng trong chốc lát rồi lại nói:
– Ban nãy cô bảo sẽ giúp tôi cùng tình lang có cuộc sống hạnh phúc, nhưng phải trả giá. Cô muốn tôi đánh đổi thứ gì để lấy sự hạnh phúc đó?
Mneme chỉ tay về phía tiểu thư.
– Cái giá đó chính là cô. Tôi sẽ giúp hai người đi khỏi đây một cách dễ dàng, nhưng sau khi tôi cảm thấy hai người đã đủ hạnh phúc cô phải đi theo tôi. Cô có đồng ý không?
Cô hầu gái vội can ngăn tiểu thư mình.
– Cô chủ, xin đừng tin lời người này. Chúng ta chưa biết rõ cô ta là ai. Nếu cô ta đem người đi bán thì sao? Xin người cố đợi, Mustafa sắp về đến Baghdad này rồi ạ.
Inbar nhìn vào đôi mắt của Mneme rồi mỉm cười.
– Mneme, cô có biết nếu như cô không trị khỏi bệnh cho tôi cô sẽ bị xử tội chết hay không?
– Tôi sẽ không bao giờ chết cả.
Inbar và cô hầu kinh ngạc. Vị tiểu thư kiều diễm ngập ngừng:
– Lẽ nào cô là thần linh sao?
– Cô đang đùa ư, cô gái? – Người hầu nữ tỏ vẻ dò xét.
Mneme nắm lấy hai tay của Inbar, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm trọng.
– Tiểu thư, theo như tôi biết, cha người đã bắt đầu nghi ngờ về “căn bệnh” của cô. Ông ta dường như đã cho người theo dõi cô và chàng trai Mustafa từ lâu rồi.
– Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Làm sao cô biết người yêu của tôi tên Mustafa?
– Tôi đã bảo rồi, tôi là thần.
Mneme bước về phía cánh cửa, túm tóc một cô gái kéo vào trong.
– Hơn nữa, có kẻ theo dõi cô mà. Cô không hề hay biết sao?
Inbar bước về phía ả hầu gái đang ngã sóng soài trên nên đất.
– Cô là Tali, người bên cạnh chị Durri. Sao cô lại đến đây?
Mneme không biết cô Inbar này giả vờ hay ngốc thật. Tali rõ ràng đang theo dõi mình, vậy mà vị tiểu thư đó còn hỏi câu như thế.
– Tiểu thư của tôi ơi – Mneme tỏ vẻ ngán ngẩm. – Tôi đoán rằng cô gái này theo lệnh phu nhân Durri theo dõi cô, sau đó phu nhân Durri sẽ báo cáo tình trạng của cô cho lão tể tướng biết đấy.
Inbar ngạc nhiên, rồi đôi mắt cô rủ xuống.
– Không… chị Durri sao lại làm vậy chứ?
Ả hầu của phu nhân Durri vùng lên toan chạy đi, nhưng cô hầu của Inbar nhanh trí vớ chiếc bình đập vào đầu ả khiến ả ta bất tỉnh tại chỗ.
Inbar choáng váng. Mneme nắm cánh tay nàng ta rồi hậm hực:
– Theo như những điều tôi thấy được, sau khi Mustafa quay về, cha cô chắc chắn sẽ tra khảo anh ta để hỏi rõ mọi việc. Mustafa sẽ chết, còn cô sẽ bị gả cho Mehmed. Tuy nhiên, ông ta sẽ hành hạ, dày vò cô bởi những điều cô đã làm. Cô có muốn vậy không?
Inbar run rẩy lắc đầu. Mneme lại tiếp:
– Tôi chưa ép cô chấp nhận giao kèo với tôi đâu. Nhưng trước tiên, để giúp tôi dễ dàng sống ở đây, cô phải giả vờ rằng mình đã hồi phục đôi chút, được chứ?
Inbar tiểu thư gật đầu.
Bốn ngày sau, lão tể tướng cho mở tiệc ăn mừng vì Inbar kiều diễm đã khỏe hơn. Mehmed vui sướng tặng Mneme biết bao nhiêu là trang sức dù Mneme nói không cần. Inbar ngồi cạnh cha, dù nàng cố giả vờ vẫn còn đờ đẫn nhưng cha nàng lẫn chị gái Durri biết rõ Inbar vẫn đang giả vờ. Lão tể tướng rót rượu cho cô con cả rồi nói:
– Tali theo hầu con mấy hôm nay đâu rồi?
Mneme lẫn Inbar giật thót. Durri liếc sang em mình, đôi mắt tóe lên ánh lửa.
– Nó đã mất tích rồi thư cha. Con cũng chẳng biết nó đi đâu. Nhưng nó chỉ là một nô lệ, cứ mặc nó.
Lão tể tướng cười khùng khục xoa đầu con gái út.
– Còn Inbar yêu quý, dạo này con thấy khỏe hơn chưa? Ta rất mừng vì con không ném đồ vào ta nữa đấy.
Inbar không cười nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Mehmed lâu lâu cứ liếc nhìn hôn thê hụt, rồi ông ta cười ngượng ngùng. Khi đó, Inbar sẽ quay đầu đi nơi khác.
Sau màn trình diễn của vũ công, Mehmed tiến đến trước mặt lão tể tướng rồi cúi người.
– Thưa cha, nay Inbar đã khỏe hơn. Liệu rằng con có thể ngỏ lời lấy nàng một lần nữa không ạ?
Mặt Durri xám xịt lại, Inbar thì bắt đầu toát mồ hôi nhìn lén cha mình. Lão tể tướng trầm ngâm rất lâu rồi đáp:
– Đợi khi con bé khỏe hẳn đã. Ta sợ rước nó về nó sẽ gây hại cho con đấy.
Nói rồi tể tướng cười một tràng dài.
– Quan trọng hơn, ta phải cám ơn cô gái tên Mneme kia. – Lão nhìn Mneme đang ngồi bên dưới. – Quả là thầy thuốc cao tay.
Mneme đứng lên gật nhẹ đầu tỏ vẻ cám ơn.
Lão tể tướng nhìn cô con út rồi nhìn sang Mneme. Ông ta im lặng trong chốc lát rồi lại nói:
– Ta có sai một gã hầu đến Bắc Phi sắm vài món hàng quý. Đợi khi hắn về đây, ta sẽ tặng người đẹp từ Địa Trung Hải đây một thứ nhé!
Mneme cố gặn ra nụ cười tỏ vẻ biết ơn. Dù từ “người đẹp” làm cô sởn cả gai óc.
Cuối cùng, Mneme đã ở dinh thự Hammed hơn hai tuần. “Bệnh” của tiểu thư Inbar cũng từ đó mà thuyên giảm. Tuy vậy, Inbar vẫn mãi lảng tránh gặp mặt ngài Hammed khiến ông ta buồn lòng, còn phu nhân Durri thì cứ hầm hầm nhìn em mình.
Một buổi tối, có lá thư từ Durri gửi đến biệt phủ của Inbar. Inbar dù đã lớn nhưng vẫn mang “tư tưởng” mình là em út, phải luôn vâng lời cha mẹ, anh chị. Thế nên khi phu nhân Durri nói muốn gặp riêng nàng, Inbar đã không ngần ngại choàng áo rồi đi đến nơi hẹn.
Chỗ mà bức thư nhắc đến chính là chỗ nghỉ chân vắng vẻ trong khuôn viên phía sau nhà. Inbar chẳng rõ chị mình hẹn đến chỗ này làm gì. Vừa tối vừa đầy bụi rậm.
– Em đến rồi đây. – Inbar cầm đèn soi khắp nơi.
Có một bàn tay ấm nóng chạm vào cô. Inbar hốt hoảng soi đèn về phía sau, gương mặt ngài Mehmed lù lù xuất hiện.
– Anh… anh rể… – Inbar lùi vài bước.
Mehmed gãi đầu, vẻ mặt lúng túng.
– Inbar… ta xin lỗi vì đã mạo danh chị nàng. Lá thư đó là do ta viết. Ta biết, nếu ta hẹn nàng ra đây, nàng sẽ không ra nên…
Inbar không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an trong lòng. Nàng mau chóng xoay người.
– Em… em… mệt quá… em phải vào phòng đây.
Tay Inbar bị Mehmed túm chặt lại.
– Inbar… nàng rất xinh đẹp. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta. – Mehmed van nài.
– Buông… buông ra… – Inbar bắt đầu hoảng sợ thực sự.
Đúng lúc đó có ánh sáng lóe lên, Durri tay cầm đèn, vẻ mặt cô ta toát lên sự phẫn nộ cùng cực.
– Phu quân đêm hôm bỏ giường ngủ ra đây để làm gì? Chàng tính làm gì em thiếp?
– Chị, cứu em.
Inbar toan chạy về phía chị mình thì bị Durri tát một cái rất kêu vào mặt.
– Chị…
Durri trừng mắt nhìn em gái.
– Đừng gọi ta là chị. Ta ghét mi lắm, biết không hả?
Inbar ôm mặt rưng rưng nước mắt.
– Chị, tại sao chị lại…
Durri thở dài rồi nói:
– Inbar, tại sao lần ta thả con sư tử đó tấn công ngươi, ngươi không chết đi hả?
Inbar lẫn Mehmed lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Inbar đáng thương run rẩy.
– Chị… khi đó, chị là người bảo con dã thú đó tấn công em ư? Tại sao?
Mehmed chen vào.
– Durri, sao nàng lại ác độc thế chứ?
Durri chỉ tay vào mặt em gái.
– Nó từ bé đã độc chiếm mọi thứ. Tình yêu của cha mẹ, các anh, giờ đến cả chàng. Cứ tưởng sau khi thiếp rời khỏi căn nhà này thì sẽ sống một cuộc đời thoải mái không cần nhìn bản mặt nó. Vậy mà bây giờ nó lại hớp hồn chàng. Thử hỏi làm sao thiếp có thể để việc đó diễn ra chứ?
– Chị… trước giờ chị luôn nghĩ em thế sao? – Inbar bật khóc nức nở.
Mọi người nghe tiếng ồn bắt đầu đổ ra xem. Durri thấy làm căng quá cũng không hay nên im lặng rồi quay gót. Tuy vậy, trước khi trở về phòng mình, cô ta còn buông lời:
– Chuyện của em và gã nô lệ đó, ta và cha đã biết cả rồi. Em đừng tưởng có thể qua mặt được chúng ta.
Inbar té phịch xuống đất. Mehmed đuổi theo vợ.
– Durri, nàng tính nói chuyện gì? Inbar với ai hả? Durri, Durri, nàng nói cho rõ đi.
Tiếng ồn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mneme im lặng quan sát mọi chuyện từ trên cây. Cô nhăn mặt.
– Xem ra… lần này cô nàng ngây thơ đó cần ta giúp sức rồi.
Mneme nhảy xuống đất. Inbar ôm chầm lấy cô, nước mắt lưng tròng.
– Tại sao… tại sao chị ấy lại đối xử với ta như vậy?
Mneme xoa đầu cô gái. Cô thì thầm vào tai Inbar:
– Tiểu thư, tôi nghĩ chị cô sẽ mang chuyện của cô và Mustafa nói với lão tể tướng. Tôi thấy được rằng, khi tình lang của cô quay về, anh ta sẽ khó bảo toàn tính mạng.
Inbar bấu víu vào vai Mneme để cố đứng vững. Cô cất giọng run run:
– Mneme, hãy để chàng được sống. Ta van cô. Chỉ cần chàng sống, ta sẽ theo cô.
Mneme không biết nên vui hay nên buồn khi nghe điều đó. Cô ôm nhẹ nàng Inbar.
– Giao ước được chấp thuận.