Chương 3: Chim lồng cá chậu (1)
Truyền thuyết kể lại rằng: Xa xưa, tại Hi Lạp cổ đại có nàng công chúa Europe xinh đẹp tuyệt trần. Thần Zeus, chúa tể các vị thần đem lòng yêu mến nàng nên đã hóa thân thành một con bò trắng chở nàng qua một bờ biển rộng lớn, sau đó ông để nàng lại đảo Crete và kết hôn với nàng. Europe trải qua cuộc sống hạnh phúc đến những ngày cuối đời trên Crete. Từ đó, biểu tượng con bò đực được trở thành một chòm sao thứ hai trong hệ hoàng đạo – cung Taurus (Kim Ngưu), biểu tượng cho tình yêu, cái đẹp, sự no ấm.
Đó là tất cả những gì người đời biết đến.
----------
Mneme mang viên ngọc lấy từ cơ thể Joanna thả xuống chòm sao Bạch Dương. Viên ngọc chầm chậm rơi vào khoảng không giữa con cừu rồi tỏa sáng lung linh. Ít phút sau, một thiếu nữ tóc vàng óng xuất hiện từ chòm sao đó. Cô ta mở đôi mắt hổ phách hơi xếch của mình nhìn xung quanh, sau đó ngồi dậy, bước lên phía Mneme và Ganymede đang đứng.
Cô nàng hất cao chiếc cằm thon gọn của mình với Mneme.
– Lâu quá không gặp, bạn tôi. Và rất vui vì gặp lại ngài, Ganymede. Có điều bấy lâu nay cô làm gì mà để tôi hồi sinh lâu đến vậy hả, trưởng astéri frourá?
Mneme chăm chú nhìn cô gái đáng ghét kia. Không còn sót lại một chút bóng hình nào của Joanna cả.
– Atalante, tôi vừa giúp cô sống lại đấy.
Atalante phẫy tay.
– Đừng bắt tôi mang ơn cô nhé. Cô làm thể cũng vì nhiệm vụ thôi.
Atalante là vậy. Cô ta luôn kiêu ngạo, ăn nói khó nghe và hay cáu bẳn. Có điều Mneme không thể ngờ rằng lúc làm Joanna, Atalante đáng yêu vô cùng. Thế mà giờ đây lại vô cùng dễ ghét đến thế.
Atalante đi về phía Hồ Sao rồi quay mặt nhìn hai người kia.
– Tôi về nhà trước đây. Vắng tôi lâu đến thế, Aries chắc không ai chăm lo. Ngài Ganymede, tạm biệt.
Atalante nháy mắt với Mneme.
– Tạm biệt cô nữa, thiên sứ.
Mneme bị câu nói đó làm cho ngạc nhiên. Cô chạy về phía cô bạn với vẻ sốt sắng.
– Atalante, cô vừa gọi tôi là gì?
Atalante lần đầu tiên thấy một Mneme luôn điềm tĩnh lại có biểu hiện như thế cũng lấy làm lạ.
– Không… không có ý gì. Tôi không hiểu sao lại buộc miệng nói thế. Lẽ ra tôi nên nói “tạm biệt cô nữa, nữ thần” mới phải. Có lẽ mới tỉnh lại nên tôi có hơi…
Ganymede đặt tay lên vai Mneme rồi lắc đầu tỏ ý bảo cô đừng hành động như vậy. Mneme buông thả tay mình ra rồi nhìn Atalante biến mất.
– Hơi đau lòng nhỉ? – Ganymede nhìn cô gái trước mặt tỏ vẻ thông cảm.
Mneme lắc đầu. Ganymede tựa người vào một cây cột rồi nhìn xa xăm.
– Rất mau, cô sẽ lãng quên cô bé đó thôi. Như tôi đã quên đi người thân của mình vậy.
– Thật phũ phàng. – Mneme hắng giọng.
– Mà Mneme này, tôi đã tìm được vị trí của astéri frourá Taurus rồi đấy.
Mneme cười nhẹ.
– Thật không? Cô ta đang ở đâu vậy?
Ganymede chuyển động ngón trỏ theo vòng tròn trong không khí. Một làn khói mỏng mờ ảo hiện ra. Hình ảnh một đại mỹ nhân trong trang phục Trung Đông cổ xưa, ôm đàn lute(*) bên của sổ làm Mneme sững sờ. Ngoại trừ các nữ thần mà Mneme phục vụ, có lẽ không một cô gái phàm trần nào đẹp bằng mỹ nữ kia. Mái tóc hung đỏ của cô gái dài ngang hông được tết thành bím đính hoa hồng nhạt màu. Đôi mắt xanh lục nhạt trùng màu với bộ váy cô đang mặc, tôn thêm làn da trắng sứ. Mọi châu báu lộng lẫy xung quanh cô đều bị lu mờ trước người thiếu nữ. Có điều trông cô nàng buồn man mác, hàng mày đậm của người con gái khẽ cau lại dưới chuỗi vòng đội đầu kết từ những sợi bạc mảnh.
– Đại mỹ nhân đó là ai thế? – Mneme chỉ vào hư ảnh trước mắt.
– Faythe, astéri frourá của Taurus. – Ganymede chỉ vào chòm sao con bò đực bên dưới. – Thật xinh đẹp, đúng không?
Mneme tìm kiếm đồng nghiệp của mình thường trong phạm vi thế giới hiện đại hoặc cận đại. Có ai ngờ cô bạn Faythe lại trôi đến tuốt thời trung đại thế này. Thật sự đôi lúc cô nghĩ rằng, có lẽ thần linh đang cố trêu đùa mình cũng nên. Nếu không có Ganymede gợi ý, e là còn lâu cô mới tìm ra người canh giữ chòm Kim Ngưu.
– Ganymede, ngài luôn giúp tôi tìm ra tung tích các astéri frourá, nếu thần linh biết được liệu có để yên cho ngài?
Ganymede bật cười.
– Thật ra chính họ bảo ta báo vị trí của các người gác sao cho cô biết đấy. Họ nghĩ nếu cô không tìm ra các bạn của mình thì họ sẽ mất thời gian tự tay vận động các chòm sao luân chuyển, thế thì phiền lắm. Tóm lại, các vị thần chỉ đang muốn vừa trừng phạt vừa trêu đùa cô thôi.
Mneme nhăn mặt.
– Thật quá đáng. Thà tôi bị tước quyền làm thần trong vài trăm năm còn hơn.
Ganymede cười khổ.
– Cố lên cô gái. Chẳng phải lúc đầu cũng do cô thất trách không mở cánh cổng thiên giới gọi các astéri về hay sao? Hình phạt hiện tại dành cho cô cũng đâu đến nỗi nào. Ít ra cô cũng được đi du lịch nhiều nơi.
Mneme im lặng tiến về Hồ Sao. Ganymede nhận ra mình đùa hơi quá bèn rối rít xin lỗi cô gái. Mneme chỉ lạnh lùng đáp:
– Không cần xin lỗi. Ngài nói đúng. Tôi đáng bị như thế.
Mneme nhảy xuống dưới hồ. Ganymede bắt đầu xoa trán.
– Mình đúng là quá đáng thật.
---------
Baghdad, thế kỉ viii. Những đụn cát vàng nóng bỏng chân chạy dài tít tắp ra tận chân trời xa. Mneme vận trang phục của dân bản địa thêm khăn trùm đỏ. Đây là một vùng Trung Đông thời trung đại, Mneme không không còn cảm nhận được sự hiện diện của các vị thần Babylon hay Assyria cổ xưa như cô từng nghe kể. Ở thời này, phụ nữ dường như bị kìm hãm hơn trước. Mneme thấy ai cũng ăn mặc kín cổng cao tường. Thế thì việc tìm ra Faythe, người canh giữ chòm sao Taurus thật vất vả.
Mneme tiến vào khu chợ nhộn nhịp. Những tấm thảm sặc sỡ được bầy bán ở khắp mọi gian hàng, tiếp đó là những loại gia vị, những ấm trà có mũi ấm dài bằng đồng. Trước ngã ba, bọn nam giới bỗng xôn xao, túm tụm thành đám đông.
– Durri phu nhân sẽ cùng chồng dạo quanh con phố này đấy. – Một gã hào hứng nói.
– Ôi, lâu rồi chúng ta chưa gặp nàng ấy. Tôi nhất quyết phải nhìn nàng cho bằng được, hoa hồng thành Baghdad của chúng ta.
Mneme nghe bọn đàn ông nói thế thì nghĩ vị phu nhân đó hẳn cực kì tuyệt sắc. Biết đâu chừng, cô ta chính là Faythe cũng nên.
Mneme đi theo đám đông. Một đoàn người gồm ngựa, kiệu lẫn gia nhân đông đúc như đám diễu hành đi trên phố. Người đàn ông điển trai cưỡi con ngựa nâu đi đầu ắt hẳn là một thương gia rất giàu có. Cô vợ của ông ta rất đẹp dù đã che đi nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt nâu to của nàng hoàn toàn ghi điểm với những người xung quanh. Và mái tóc óng mượt đính dầy đá quý của thiếu phụ lấp lánh trong ánh nắng. Tuy nhiên đó không phải Faythe mà Mneme đã được cho xem trước.
Đi cùng cô vợ đẹp đến vậy mà vẻ mặt của thương gia kia trông rất khó chịu. Mneme đoán chắc ai đó đã làm ông ta phật lòng rồi.
– Nghe nói em gái phu nhân, nàng Inbar còn mỹ miều hơn nữa. – Một người cạnh Mneme lên tiếng.
– Đúng rồi. Em tôi từng làm cho gia đình Hammed, con bé cũng nói tiểu thư Inbar hơn hẳn chị mình về nhiều thứ lắm. Nàng ta có mái tóc đỏ mềm mại và làn da trắng muốt hơn bất kì cô gái nào ở Baghdad này.
Nghe qua miêu tả thì đúng là Faythe ở kiếp này. Mneme túm tay một trong hai người đàn ông, tỏ vẻ vui sướng.
– Các vị, cô gái tên Inbar đó nhà ở hướng nào?
Những người xung quanh có vẻ ngạc nhiên.
– Này, phụ nữ mà nắm tay chân đàn ông vậy ư? – Một gã nói.
Mneme nhớ ra, ở thời này, phụ nữ vốn không được thoải mái trước người khác giới. Cô vội giả vờ rối rít xin lỗi.
– Các vị thông cảm. Tại… tại tôi nghe danh nàng Inbar đã lâu, nay muốn diện kiến dung nhan nàng nên có hơi hấp tấp.
Tiếng chân ngựa vang lên, người thương gia rẽ đám đông đứng trước Mneme.
– Cô gái kia, tại sao lại muốn gặp Inbar? Cô từ đâu tới?
Mneme nghĩ nên thành thật trả lời. Cô thấp giọng:
– Hi Lạp, Địa Trung Hải.
Đám gia nhân xì xào, có kẻ tỏ vẻ vui mừng.
– Là cô ta đúng không?
– Cô ta có đôi mắt xanh như đại dương, chắc chắn là người đó rồi.
Mneme còn chưa rõ mình đã làm gì để bị bàn tán như vậy thì người đàn ông xuống ngựa, quỳ xuống chân cô.
– Cô gái, ta xin cô hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của ta.
– Hả, ông và tôi nào quen biết, làm sao biết ông tốt xấu ra sao để đồng ý?
Vị phu nhân bất ngờ tiến lại phía chồng mình. Cô ta đặt tay lên vai người đàn ông đang quỳ.
– Phu quân à, đừng tin vào những lời bói toán vớ vẩn. Chúng ta đi thôi, nhỡ cô ta là kẻ lừa đảo thì nguy lắm.
Người đàn ông gạt tay cô vợ mình ra rồi cúi rạp người trước Mneme.
– Xin cô đi cùng ta. Ta sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện.
Mneme thầm nghĩ, có lẽ ông này với Faythe hiện tại có quen biết. Đi với ông ta biết đâu sẽ gặp được cô ấy.
– Tôi đi.
Vẻ nhẹ nhõm hiện hữu trên gương mặt người đàn ông kia. Mneme được mời ngồi chung kiệu với phu nhân Durri. Từ lúc cô lên kiệu, phu nhân cứ ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ khó chịu với người khách không mời của chồng mình.
Người đàn ông mời Mneme vào một quán nhỏ ven đường. Ông ta chọn một căn phòng trông ra biển Nilaveli xanh mát. Mneme bất ngờ tháo khăn choàng và mạng che mặt ra sau khi yên vị tại căn phòng.
– Thật là nóng nực mà.
Vị thương gia bất ngờ ngạc nhiên quay mặt sang chỗ khác, cô vợ Durri tỏ vẻ tức giận.
– Thật thô lỗ. Hành động của cô khác nào báng bổ chúng ta hả?
Mneme tỏ vẻ bất cần.
– Quý ngài hãy quay sang đây. Tôi không phải phụ nữ vùng các người nên xin đừng đặt nặng vấn đề đó lên tôi.
Người đàn ông ngượng ngùng từ từ quay sang.
– Nếu ta nhìn mặt cô thì sẽ thất lễ vô cùng.
Mneme thở dài rồi lấy tấm mạng che lại mặt. Khi đó, ông ta mới dám nhìn thẳng vào cô.
– Ta là Mehmed Khazah, thương nhân vùng Baghdad này. A, ta quên hỏi, cô tên gì?
– Tôi là Mneme.
Mehmed nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mặt. Dường như ông ta cảm nhận được sức mạnh thần thánh nào đó toát ra từ đó. Người đàn ông ấp úng:
– Cô… không phải người thường đúng không? Có lẽ cô là pháp sư, thần tộc, hay cả…
Mneme chặn ngang lời ông ta.
– Đủ rồi. Ông có quen hệ thế nào với nàng Inbar vậy? Tôi chỉ muốn trò chuyện quanh vấn đề của nàng ta.
Đôi mắt Mehmed trở nên rạng rỡ khi Mneme nhắc đến cái tên Inbar kia.
– Nàng ấy là hôn thê của ta. Tuy nhiên, không hiểu sao trước hôn lễ, Inbar trở nên điên loạn. Cha nàng lo sợ gia đình bị mất mặt nên khuyên ta lấy con trưởng Durri thay thế. Chính vì thế, phu nhân ta giờ là Durri, còn Inbar bị nhốt trong biệt phủ. Ta đã nhờ bao danh y chữa cho Inbar nhưng vô ích. Đến khi một thầy đồng bảo ta rằng, nếu trên đường có gặp ai đến từ vùng Balkan với đôi mắt xanh như bầu trời, hãy mời người đó đến thăm bệnh cho Inbar, chắc chắn sẽ trị khỏi.
Mneme suy tư. Có lẽ, thầy đồng đó là một vị thần Hi Lạp, hay chính Ganymede hóa thân thành cũng nên.
---------
Gia đình Hammed quả không hổ danh là nơi giàu có nhất Baghdad này. Từ cánh cổng mạ vàng, đến những mái vòm cao vời vợi hình vòng cung trông lên vùng trời xanh biếc, đến khoảng sân rộng trồng đầy hoa hồng đỏ tỏa hương ngào ngạt, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến bất cứ kẻ phàm trần nào cũng ngỡ bản thân đang lạc bước vào tiên cảnh.
– Thật ấn tượng – Mneme cảm thán.
Durri phe phẩy chiếc quạt lông, tỏ vẻ đắc ý.
– Cha ta là tể tướng hoàng cung. Ông ta có quyền lẫn của cải. Chính vì thế, ngươi tốt nhất không nên mạo danh thánh thần chữa trị cho Inbar. Nếu không thành công, ta chắc chắn người sẽ bị thả xuống biển.
Mneme chỉ mỉm cười nhìn vị phu nhân.
– Để xem đã, thưa người. Sao người nghĩ tôi sẽ không thành công chứ?
Sắc mặt Durri bật chế độ khó coi. Bà ta chỉ “hừ” một tiếng rồi mau chóng xuống kiệu.
Một ông lão có bộ râu dài bạc phơ tiến về phía Khazah cùng đoàn người. Ông ta kính cẩn cúi đầu.
– Hoan nghênh ngài Khazah và phu nhân ghé thăm. Lão tể tướng đang trong tòa nhà chính, mời mọi người theo tôi.
Mehmed sóng đôi với Durri tiến vào con đường phủ thảm nhung vàng thêu đầy họa tiết hoa lá. Mneme đi phía sau hai người, đôi mắt cô dáo dác nhìn xung quanh. Có rất nhiều lài cây cô chưa từng thấy ở Hi Lạp, có những người hầu mang những món thức ăn cô cũng chưa từng gặp tại quê nhà. Đôi mắt Mneme mở to tỏ vẻ thích thú
Từ lúc đảm nhận vai trò canh gác những chòm sao, Mneme lúc nào cũng chỉ quanh quẩn quanh Hồ Sao hoặc nơi ở của các astéri frourá. Thực tình lúc đầu cô vẫn thấy thích thú với công việc của mình, nhưng hơn nghìn năm thì cảm giác đó dần vô nghĩa. Thảo nào khi các bạn của cô được cho phép xuống nhân gian họ vui đến mức quên cả lối về.
– Thưa cha – Mehmed cất tiếng nói làm Mneme quay đầu về phía ông. – Con rể đã tìm được người trị bệnh cho con út Inbar của người rồi ạ.
Mneme được Mehmed nắm tay lên trước diện kiến lão tể tướng. Ông chủ Hammed to béo ngồi chễm chệ trên đệm, đầu quấn khăn đỏ với bộ áo nâu thêu chỉ vàng tinh xảo. Bộ râu bạc của ông ta dính vài vụn thức ăn, trông ông khá bề bộn khi so với con gái và con rể mình.
– Chào ngài, tể tướng Hammed. – Mneme đặt tay lên ngực. – Tôi có thể xem bệnh cho con ngài, nàng Inbar được không?
Lão tể tướng vươn vai rồi đứng dậy tiến về phía cô gái trước mặt. Đôi mắt ông tỏ vẻ nghi kị.
– Ngươi… – Ông ta ợ một tràng dài – Ngươi có đôi mắt xanh thật. Nếu ngươi là cô gái trong lời tiên tri, hãy chắc chắn rằng ngươi sẽ chữa được cho Inbar. Còn không, ta sẽ cho rằng ngươi là kẻ giả mạo thần thánh để trục lợi từ gia đình ta. Khi đó ngươi hãy chuẩn bị tinh thần nằm gọn dưới đáy biển đi.
Mneme được dẫn đến khu nhà ở tách biệt của tiểu thư Inbar. Ngài Mehmed cũng tính theo cô vào trong thì một tì nữ vội chặn cửa.
– Thật thứ lỗi, thưa ngài. Nhưng nam giới không thể vào đây ạ.
Mneme quay đầu nhìn ông ta rồi nói:
– Yên tâm đi, tôi sẽ cố tìm ra bệnh cho nàng ta.
Khu nhà ở của nàng Inbar nằm khuất sau những bụi cây cọ xanh rì, dường như không có nhiều ánh sáng rọi vào đây nên nó khiến Mneme cảm thấy xung quanh thật u ám, ma mị. Tuy nhiên, sự xuất hiện của vị thiếu nữ tóc hung đỏ cài hoa trắng ngồi bên cửa sổ đã làm bừng sáng lên tất cả cảnh vật nơi này. Mneme không thể tin nổi đó là Faythe mà mình từng quen biết. Faythe vẫn được xem là đẹp, nhưng không bằng một phần so với cô gái tên Inbar ở ngay trước mắt Mneme hiện tại. Nàng ta trông có vẻ lầm lì bên quyển sách đang mở, có lẽ đó là đặc điểm giúp Mneme tin rằng cô ta chính là Faythe luôn lặng lẽ của quá khứ.
Mneme đột nhiên ngộ ra, nếu nàng Inbar không minh mẫn, vậy tại sao lại có thể đọc sách thế này?
– Này cô – Mneme quay sang người tì nữ – Tiểu thư cô rốt cuộc có chỗ nào không bình thường hả?
Người tì nữ ấp úng, rồi cô ta bỗng ho khan vài tiếng. Đột nhiên, nàng Inbar mở cánh cửa chính tiến về phía Mneme. Sau đó, nàng tiểu thư ném thẳng quyển sách về phía tiểu nữ thần.
– Kẻ trộm! – Tiểu thư hét lên rồi lao vào Mneme đánh cô tới tấp.
– Chuyện gì vậy? – Mneme đáng thương vừa lùi về sau vừa né những đòn tấn công từ Inbar.
Cô tì nữ túm tiểu thư mình lại rồi dẫn nàng ta vào phòng. Mneme cảm thấy khá khó hiểu. Chỉ vừa mới nãy thôi, cô ta thanh thuần cao quý như một nàng công chúa, không hề có dấu hiệu bị điên gì cả. Thế mà trong một cái chớp mắt lại thành ra thế này.
---------
(*) đàn lute: Một dụng cụ âm nhạc của người Ả Rập. Phổ biến ở châu Âu thời kì Trung Cổ và Phục Hưng.