Chương
Cài đặt

Chương 2: Cô bé mồ côi (2)

Đến khuya, Joanna vẫn chưa về. Cha cô bé lo lắng đến đồn cảnh sát hỏi thăm nhưng cũng không chút tin tức. Ông mang bộ mặt sầu thảm về nhà.

– Em à – Ông ta dè dặt nhìn vợ – Hay chúng ta chi ít tiền, nhờ lực lượng cảnh sát tìm con đi.

Người vợ hiển nhiên giận dữ chỉ thẳng mặt chồng.

– Con ông thì ông tự mà kiếm. Tôi chịu hết nổi rồi. Ông muốn đứa trẻ trong bụng tôi sống thế nào hả?

Ông chồng ngạc nhiên.

– Em… em đã có thai rồi sao?

Người vợ mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt.

– Ông chọn Joanna hay con chúng ta? Ông nói đi.

Người đàn ông bạc nhược vội ôm nhẹ vợ mình.

– Anh… anh sẽ tự tìm Joanna. Sẽ không phiền em đâu. Em cứ nghĩ ngơi đi.

Người cha đáng thương ủ rũ đi khỏi căn hộ xập xệ. Ông lang thang khắp mọi nẻo đường vắng, cái lạnh buổi đêm làm mũi ông buốt đỏ.

– Joanna, cha xin lỗi…

Mneme lẽo đẽo đi theo sau ông ta. Dường như ông ấy cũng nhận ra có kẻ lạ mặt đang theo mình bèn bước nhanh hơn. Mneme vì đuổi theo mệt mỏi quá bèn lên tiếng:

– Ông kia, tôi có quen với Joanna con ông. Ông đứng lại để tôi hỏi chuyện một chút.

Người đàn ông khựng lại. Ông ta quay mặt lại nhìn Mneme.

– Cô… cô biết con gái tôi sao?

– Tôi là bạn của cô bé. Nói chung hai chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi. Quan trọng hơn là, ông có vật gì của Joanna không cho tôi mượn một tí.

Người cha bán tính bán nghi.

– Mượn đồ con tôi ư? Cô muốn gì?

Mneme đưa chú chó lông vàng ra trước mặt người đàn ông.

– Con chó tôi sẽ đánh hơi của Atala…, à quên, nó sẽ đánh hơi của Joanna và tìm ra cô bé.

Mneme đã dùng ít thần lực của mình giúp chú chó nhỏ có năng lực đó. Người đàn ông lấy một tấm thiệp ngả vàng ra đưa cho Mneme.

– Đây là quà nhân ngày của cha từ Joan. Cô cứ thử xem.

Chú chó mau chóng ngửi tấm thiệp rồi sủa lên vài tiếng. Joanna cùng người đàn ông mau chóng chạy theo nó ra khỏi vùng ngoại ô vắng vẻ.

Joanna tỉnh dậy với hai tay hai chân bị trói chặt, miệng bị dán băng keo. Xung quanh cô còn có vài đứa bé trạc tuổi mình cũng trong tình trạng tương tự.

Cô bé biết bản thân đã rơi vào tay đám bắt cóc. Joanna buồn bã khi nghĩ rằng, cuộc đời mình chỉ toàn là bi kịch. Mẹ mất, cha bạc nhược và bà mẹ kế hung dữ kia. Joanna đột nhiên nhớ tới thiên sứ kì lạ tên Mneme mình đã gặp. Dù cô ta hơi đang sợ, nhưng lúc ôm cô gái đó, Joanna thấy thân thuộc và ấm áp lắm. Cô bé bỗng nuôi một hy vọng rằng, thiên sứ Mneme sẽ đến tìm mình.

Bên ngoài, đám bắt cóc đang bàn bạc với nhau sẽ bán đứa trẻ nào vào nhà thổ, đứa nào sẽ bị bán qua châu Á, Phi với giá rẻ mạt làm nhân công. Bọn trẻ, kể cả Joanna đều liên tiếp run rẩy.

Gã đàn ông đeo kính râm ban sáng bước vào, túm lấy tóc cô bé đối diện với Joanna rồi nhìn đồng bọn.

– Con nhóc này là ái nữ của một gã giám đốc lớn. Hãy đòi tiền chuộc thay vì bán nó đi. Biết đâu sẽ có giá hơn đấy.

Mấy gã bặm trợn gật đầu cười ha hả. Chúng lôi cô bé tóc vàng ra bên ngoài rồi gầm gừ:

– Nhãi ranh, đọc số của cha mẹ mày cho bọn tao nhanh lên!

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu đổ liên hồi. Tim Joanna đập nhanh hết cỡ. Cô bé nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn cảnh nạn nhân tóc vàng bị đánh đập qua khe cửa. Nước mắt của Joanna bắt đầu chẳy ra hai bên má.

“Atalante, Atalante”

Joanna bỗng nghe thấy giọng của Mneme. Cô bé nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô gái thiên sứ đâu cả.

– Này, Ata… à không, Joanna, là tôi đây.

Mneme giở tấm ván của căn nhà gỗ ra, ra hiệu bảo bọn trẻ im lặng. Joanna vui sướng khi nhìn thấy đôi mắt xanh lơ của thiên sứ. Ngạc nhiên hơn, cả cha cô bé cũng xuất hiện.

Mneme cứu thoát bọn trẻ qua cái lỗ mà cô vừa tạo. Bên ngoài, cảnh sát đều đã đứng đầy khắp phía căn nhà của bọn bắc cóc. Người chỉ huy bật loa lên, nói to:

– Các ngươi đã bị bao vây. Bên trong còn những ai hãy mau thả họ ra. Bằng không chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh.

Bọn tội phạm hoảng loạn. Chúng mau chóng kê dao vào cổ cô bé tóc vàng rồi hét lên:

– Mau chuẩn bị xe cho bọn này. Bằng không, con bé này sẽ chết.

Một quý bà tóc vàng xinh đẹp vận đồ công sở ôm mặt hét lên:

– Sara, con tôi.

Bà ta nắm lấy tay một viên cảnh sát.

– Các người mau nghĩ cách cứu con bé đi chứ. Chúng tôi sẽ trả nhiều tiền cho các người mà.

– Phu nhân bĩnh tĩnh. Chúng tôi đang nghĩ cách.

Joanna dù được cha mình ôm trong vòng tay nhưng cô bé vẫn cảm thấy bất an. Cô nhóc cảm thấy, cánh tay của cha sao không hề có chút ấm áp nào cả dù ông ta đang nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp vô cùng.

– Thiên sứ – Cô bé gọi Mneme.

– Tôi không phải thiên sứ. Cứ gọi tôi là Mneme. – Trưởng astéri frourá vuốt ve chú chó.

– Chị Mneme, xin chị hãy nghĩ cách cứu cô bé kia. – Joanna van nài.

Mneme nhìn cô bé bằng đôi mắt tuyệt đẹp.

– Thật ngạc nhiên, một Atalante chỉ biết nghĩ đến mình nay lại cầu xin cho người khác ư? Nhưng xin lỗi cô nhé. Thần linh không thể can thiệp vào số mạng đã định của kẻ phàm tục.

Người cha đứng nhích ra xa khỏi Mneme. Vẻ mặt ông ta nhìn cô gái rất kì lạ.

– Người gì mà nói năng kì cục. – Ông ta lẩm bẩm.

Một chiếc xe đen bảy chỗ được cảnh sát điều đến. Bọn tội phạm lần lượt lên xe mang theo cả con tin. Joanna được cha thả xuống đất. Cô bé nắm tay Mneme, vẻ mặt khẩn trương.

– Thiên sứ, hãy cứu bạn đó đi.

Cô bé lắc cánh tay của thiếu nữ đang đứng bất động trước mặt mình, cố ra sức thuyết phục.

– Bạn đó… vẫn có cha mẹ đang chờ để yêu thương. Em thì chẳng có gì cả. Bạn đó đáng để sống tiếp mà, phải không?

Mneme ngồi xuống ngang Joanna, đôi mắt cô dường như phủ thêm một lớp nước trong suốt. Cô thì thầm:

– Tôi cứu cô bé kia, vậy Atalente theo tôi về trời nhé!

– Em…

Bỗng có tiếng la lên của bọn cướp:

– Đau quá! Con nhãi ranh này!

Cô bé tóc vàng đã cắn tay gã bế mình rồi chạy nhanh về phía cảnh sát. Những cảnh binh cơ động mai phục từ nãy lộ diện, họ mau chóng chĩa súng vào đám cướp. Tên đeo kính râm gào to:

– Con nhóc đáng ghét! Ta sẽ không tha cho mày đâu!

Không hiểu sao khi thấy tên đó giơ súng chĩa về phía Sara, Joanna vô thức cũng chạy về phía đứa trẻ tóc vàng đó.

“Đoàng”

Một tiếng súng vang lên, kèm theo sau đó là nhiều tiếng súng khác. Cả Joanna và tên cướp kia đều nằm gục trên mặt đất.

– Chỉ huy – Một cảnh sát hô lên – Tên này bị chúng tôi bắn chết rồi ạ.

Mneme, cha mẹ Sara và cha Joanna chạy ngay về phía hai đứa trẻ.

– Sara yêu quý – Cha mẹ cô bé ôm con gái – Con có sao không?

Sara bé nhỏ thút thít rồi nhìn Joanna với bả vai đầy máu.

– Mẹ ơi… bạn đó đã đỡ viên đạn cho con.

Xe cứu thương mau chóng được điều đến. Joanna không nguy hiểm mạng sống. Cô bé còn được sở cảnh sát trao một số tiền thưởng lớn. Cha mẹ của Sara cũng hậu tạ cô nhóc một đống tiền đền bù.

Mneme ngồi cạnh Joanna trong phòng bệnh. Cô mỉm cười nhìn cô bé.

– Atalante này…

– Em là Joanna. Chị cứ gọi em là Atalante mãi thế? – Joanna vuốt ve chú chó lông vàng.

– Ừ, vậy Joanna này, tôi báo cho cô một tin mừng nhé. Từ nay về sau, cô sẽ chìm trong hạnh phúc mà mình ao ước.

Joanna im lặng. Cô bé nhớ lại hôm mình phẫu thuật xong, cha và mẹ kế đã trở nên yêu thương và quan tâm cô hơn. Đúng như cô bé hằng mong đợi. Có lẽ, Joanna đã mang tiền về cho họ, giúp xe xúc xích của họ nổi tiếng hơn. Đó là lí do cô bé được yêu thương hơn.

– Chị Mneme, chú chó này tên gì ạ?

Mneme xoa đầu con chó rồi nói:

– Aries. Mà Joanna này, cô có biết Aries là gì không?

Joanna ngây ngô nhìn Mneme.

– Là một cái tên ạ? Cái tên đó em mới nghe lần đầu đấy.

Mneme thở dài. Sau cùng, cô lại nói:

– Joanna, hôm ở Hồ Sao, cô có nhớ mình đã trao đổi gì với tôi không?

– Hồ Sao? Nơi tuyệt đẹp đó, nơi có anh trai điển trai kia gọi là Hồ Sao ư?

Mneme cười khúc khích. “Anh trai điển trai”, chắc chắn cô bé đang nói đến Ganymede rồi.

– Đúng. Vậy cô có nhớ cô đã đổi điều kiện gì với tôi không hả, Joanna?

– Chị nói gì em không hiểu? Em đâu trao đổi gì với chị. Sau khi gặp anh trai kia, em đã tỉnh dậy ở nhà rồi.

Mneme có vẻ thoáng ưu tư. Cô xoa đầu Joanna rồi quay đi.

– Cứ nghỉ ngơi đi. Khi thời cơ đến, tôi sẽ đón cô.

Mneme vừa mở cánh cửa, mẹ kế của Joanna đã bước vào. Bà ta cười rạng rỡ với Joanna, tay cầm đủ túi thức ăn như pizza, bánh táo, bò bít tết thơm phức… So với lần đầu Mneme gặp bà ta, thái độ của người phụ nữ đó đối với con riêng của chồng khác nhau một trời một vực.

– Xoay như chong chóng – Mneme bước ngang qua bà ta rồi đóng sầm cửa lại.

Người phụ nữ ngơ ngác hồi lâu sau đó mới hỏi đứa con:

– Joanna, cô ta là ai vậy?

– Là một người bạn đã cứu con lần trước, thưa dì.

Mẹ kế không tỏ vẻ bực bội nữa. Nhưng trong lòng bà ta đang cảm thấy thế nào thì chẳng ai rõ. Bà ta xoa bụng mình rồi nhìn Joanna.

– Con sắp có em đấy. Joanna, con sẽ yêu em của mình chứ? Con sẽ chia sẻ mọi thứ con có hiện giờ mình có cho em chứ?

Nếu bất kì ai trưởng thành cũng sẽ ngửi ra ngay cái mùi giả tạo nơi người đàn bà kia. Nhưng Joanna chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ vẫn luôn mong muốn mẹ kế yêu thương mình. Cô bé gật đầu.

– Con sẽ yêu nó lắm, thưa dì.

Mneme quay trở lại Hồ Sao. Ganymede lại đến thăm cô. Lần này, trông Mneme có chút trầm tư hơn mọi lần khiến chàng trai có chút ngạc nhiên.

– Có chuyện gì dưới đó làm cô buồn lòng ư, trưởng astéri frourá.

Mneme nghịch tay trong hồ nước. Hồ nước cứ phát sáng mỗi khi tay cô chuyển động.

– Ganymede, tôi ghét con người.

– Tôi cũng từng là con người nhé.

– Hiện giờ anh là thần.

Mneme vươn vai rồi đi về phía cây cầu kính trong suốt. Cô đưa mắt nhìn chòm Bạch Dương đang phát sáng bên dưới.

– Ngài biết không Ganymede, Atalante ở kiếp này thực sự rất dễ thương. Tôi không tìm ra được điểm nào giữa cô ấy của trước đây với bây giờ.

Ganymede ngồi lên bệ của hồ nước, hai tay nhịp nhịp trên phiến đá lạnh lẽo.

– Cô và cô bé đã có giao kèo gì chưa? Ý ta là chuyện giữa cô và Joanna đấy.

Mneme cười, nhưng nụ cười rất chua chát.

– Cô ấy, ý tôi là cô bé Joanna, sau khi ngài đi, con bé tỉnh lại tại đây. Tôi đã hỏi nó có yêu cầu gì không, tôi sẽ thực hiện cho. Đổi lại tôi cần Joanna theo mình. Ngài có biết khi đó nó đã nói gì không?

Mneme đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn Ganymede điển trai.

– “Thiên sứ đã cho em một điều ước, em không sợ khi phải theo chị. Nhưng đó có phải là em sẽ chết hay không?”

Ganymede trầm ngâm nhìn những cụm mây mỏng tựa khói bay là là dưới chân mình.

– Rồi cô đã trả lời như thế nào?

– Tôi đã thừa nhận đúng là vậy. Nhưng Joanna lại nói: “Em đã ngoan ngoãn nên có thể thành tiểu thiên sứ. Em không sợ chết. Em tin rằng em sẽ gặp lại mẹ nếu lên trời.” Ngài có tin nổi không? Một cô bé chỉ mới tám tuổi đã không còn mong chờ bất cứ điều gì ở nhân gian nữa, đến nỗi nó thà chọn lấy sự rời đi. Thật đau lòng cho số phận của những đứa trẻ như thế.

– Vậy… điều ước của Joanna là gì?

– “Hãy giúp cha và mẹ kế có cuộc sống tốt hơn. Hãy cho em cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình một lần nữa.”

Ganymede bất ngờ đến độ trợn to đôi mắt xanh lơ của mình (dù điều đó sẽ làm ngài trông giống thiếu nữ với đôi mắt to tuyệt đẹp).

– Chà… thật cao thượng. Khác xa, hoàn toàn khác xa so với Atalante ích kỉ ngày trước.

– Tôi… đã xóa đi kí ức cuả cuộc trò chuyện đó cho cô bé. Tôi không muốn Joanna nhẩm từng ngày mình lìa xa nhân gian. Tôi muốn cô bé tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi mà nó nên có.

– Phải… cô đã làm đúng, Mneme à. Nhưng tôi khuyên cô đừng quý mến cô bé tên Joanna đó quá. Vì cô biết rõ, khi Joanna chết đi thì cái tên đó sẽ bị thời gian bào mòn mà thôi. Thay vào đó sẽ là một Atalante đáng ghét như xưa.

Mneme gật đầu.

– Tôi hiểu…

Thấm thoát gần một năm trôi qua, mẹ kế Joanna đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đó, tình bạn giữa Joanna và Mneme đã khắng khít hơn. Joanna thường được Mneme trình ra vài phép thuật nhỏ cho cô bé xem, còn bản thân cô bé sẽ đẩy xe nôi của đứa em trai đi dạo vòng quanh công vên với người bạn hơn tuổi của mình.

– Joanna này, cô đã biết bơi chưa?

– Chưa ạ. Em đã được đến trường nên không có thời gian học bơi. Dù vẫn còn vất vả, em rất vui. Hơn nữa, em muốn dành nhiều thời gian bên Jonathan hơn.

Mneme ngước nhìn lên bầu trờ xanh thẳm rồi cất tiếng:

– Một năm qua cô có hạnh phúc không?

Joanna cười rạng rỡ.

– Có ạ. Em biết, mọi thứ em có ngày hôm nay đều do chị giúp đỡ âm thầm. Em cám ơn chị nhiều lắm, thiên sứ.

Cả hai ngồi nghỉ chân bên ghế đá ven hồ. Mneme thở dài:

– Cũng gần rồi…

Joanna thấy bạn mình có vẻ buồn bèn lo lắng.

– Chị ơi, chị sao vậy?

Mneme đứng lên kéo vành nón che gần khuất mắt.

– Joanna và em bé ngồi đây đợi tôi. Tôi mua ít nước uống.

Mneme đi được mười phút hơn, phía sau Joanna bỗng có tiếng người la hét hoảng loạn.

– Xe phân khối lệch tay lái. Mọi người cẩn thận!

Joanna kinh hoàng khi thấy một chiếc mô tô to sơn vàng lao nhanh như tên bắn về phía xe nôi của Jonathan. Cô bé nhanh chóng đẩy xe em mình ra xa, còn bản thân thì bị chiếc xe tông thẳng xuống hồ nước.

Mọi người nhốn nháo cả lên. Tiếng em bé khóc lóc vang vọng khắp nơi. Xe cảnh sát lẫn cứu thương mau chóng được điều đến. Gã tài xế dùng ma túy đá đã chết ngay tại chỗ do đầu đập vào thân cây. Mọi lực lượng cứu hộ được huy động tìm kiếm cô bé Joanna xấu số.

Sâu tít dưới lòng hồ, bóng hình mờ ảo của Mneme thấp thoáng trong dòng nước. Cô ôm lấy xác chết đã bị biến dạng của Joanna, dường như mắt cô đang rỉ nước. Cô không rõ có phải bản thân đang khóc hay không, vì cô cũng đang ở trong hồ. Nhưng cô biết, nỗi đau nơi tim mình là có thật.

Một luồng sáng đỏ mờ ảo bay khỏi người Joanna. Mneme mau chóng đưa tay lấy viên thủy tinh nhỏ trong luồng sáng cho vào túi. Cô từ từ tan biến trong lòng nước lạnh.

– Vĩnh biệt, cô em gái của tôi.

Khi đội cứu hộ tới nơi, họ không thấy bất kì thứ gì kì lạ ngoài thi thể nạn nhân và những phù du sống dưới đáy hồ.

 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.