Chương 1: Cô bé mồ côi (1)
Mở đầu: Vào khoảng thời gian nào đấy, những người canh gác các cung hoàng đạo được các vị thần cho nghỉ ngơi. Họ rủ nhau cùng xuống nhân gian để trải nghiệm nhiều điều mới mẻ rồi quên mất thời gian quay về. Các vị thần tức giận nguyền rủa họ: “Các ngươi phải nhận lấy sự trừng phạt của ta. Từng người một trong các ngươi sẽ trải qua cuộc đời giống như những nhân vật trong truyền thuyết cung hoàng đạo mà mình canh giữ nhưng với sắc thái bi thảm hơn rất nhiều lần.”
Mneme, người đứng đầu astéri frourá(*) cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đấng tối cao vì lơ là trong việc quản lí thuộc hạ. Cô buộc phải xuống hạ giới, trải qua nhiều không – thời gian để giải quyết những rắc rối của các astéri frourá khác, sau đó mang họ trở về.
Nhân vật Mneme không hẳn là nữ chính của bộ truyện này. Cô giống một người ngoài trông vào câu chuyện nhỏ của các “đồng nghiệp”, từ đó hình thành nên một bộ truyện lớn hơn nhiều.
-----------
Truyền thuyết kể rằng: Tại xứ Croneus xa xưa, đức vua và hoàng hậu sinh hạ được một người con trai tên Phrius và một cô con gái tên Helle. Họ là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu thời đó cho đến khi nhà vua cảm mến một người phụ nữ khác, nàng Ino xứ Thebes. Vậy là nhà vua vứt bỏ hoàng hậu của mình để lấy Ino.
Mẹ kế ghét cay ghét đắng Phrius và Helle. Bà nghĩ ra cách rang hạt ngô trước khi phát cho dân để ngô không nảy mầm được, sau đó mua chuộc các thầy tu, bảo họ hãy đổ lỗi cho con riêng chồng. Vậy là hoàng tử và cô em gái đáng thương bị người dân bắt phải trở thành vật hiến tế cho các vị thần, giúp các thần nguôi giận để cho cây ngô mọc lại.
Đúng lúc buổi lễ diễn ra, một con cừu có bộ lông vàng óng được thần linh gửi xuống cứu giúp hai đứa trẻ đáng thương. Con cừu chở hai anh em băng qua biển, nhưng Helle không may ngã xuống dưới và mất tăm dưới làn nước lạnh. Về phần Phrius, cậu đến xứ Colchis, được nhà vua nhận làm con nuôi và gả công chúa cho. Sau này, hoàng tử hiến con cừu cho các vị thần như vật trả ơn. Con cừu vàng đó được hóa thân thành chòm sao Aries (Bạch Dương) trên bầu trời, như lời tuyên dương của thần thánh dành cho lòng can đảm của nó.
-----------
Boston, năm 2006.
Tại công viên Fenway, có đôi vợ chồng bán xúc xích nướng đang ngồi rầu rĩ. Họ buôn bán ế hơn những xe bên cạnh mà chẳng hiểu lí do vì sao. Mọi thực phẩm của họ rất vệ sinh, cả ông bà chủ cũng rất sạch sẽ. Chẳng hiểu sao khách khứa đến tận quầy rồi mau chóng tay không quay gót.
Phía xa, một bé gái tay mang hai ly cà phê hớn hở chạy về phía họ. Nó tầm tám tuổi, mái tóc đồng màu với người đàn ông ngồi trong xe, khoác áo gió dày dưới cơn gió lạnh của mùa thu đang tràn đến. Cô bé cười vui vẻ:
– Cha, dì, con đã về rồi ạ.
Người đàn ông vui vẻ bước về phía con mình, nhưng người phụ nữ lộ ra vẻ khó chịu vô cùng.
– Cám ơn con gái. – Ông ta xoa đầu đứa bé.
Người phụ nữ mau chóng tiến về phía đứa trẻ, bà giật tay nó rồi kéo vào bên trong. Cô bé lộ rõ nét sợ hãi trên gương mặt nhưng chẳng dám nói gì.
– Joanna. – Bà ta hậm hực. – Ta đã bảo mày phải gọi ta là mẹ mà. Sao mày mãi không nghe lời vậy?
Cô bé kéo áo lên che gần nửa gương mặt, lí nhí đáp:
– Con… con xin lỗi nhưng…
Người đàn ông thấy con mình bị la mắng như thế cũng chẳng dám hó hé gì. Ông ta chỉ đứng im lặng, khắc khoải chịu thua trước cô vợ trẻ.
– Nào, Joanna, ta đã cho con những gì? Con kể xem nào.
Cô bé Joanna cúi mặt trả lời:
– Nhà ở, thức ăn và nhiều thứ khác ạ.
Người phụ nữ giãn cơ mặt nhìn đứa trẻ.
– Mẹ ruột con có cho con những thứ đó bao giờ chưa?
– Con… chưa. Chưa bao giờ ạ. Nhưng… bà rất yêu con. Chỉ vì giờ mẹ đã về với Chúa nên không thể cho con những điều đó. Dì đừng nói mẹ con như thể bà đã vứt bỏ con vậy.
Người phụ nữ giận tím cả mặt. Bà ta hét lên:
– Đi khỏi đây mau! Từ lúc ông ta mang mày về đây, việc làm ăn càng lúc càng tồi tệ. Đã vậy còn dạy đời ta nữa sao?
Joanna toan chạy thẳng về phía công viên với bao ánh nhìn tò mò của mọi người. Cô bé buồn bã ngồi dưới gốc cây, trông về bọn trẻ đang vui chơi với cha mẹ chúng. Joanna cũng muốn thân thiện với mẹ kế lắm chứ, nhưng bà ta cứ đay nghiến cô bé mỗi khi việc làm ăn không tốt. Làm sao cô bé có thể mở lòng với người phụ nữ như thế?
Một bóng người đổ lên nền cỏ xanh trước mặt Joanna. Một thiếu nữ tóc đen dài vận áo voan xanh, làn da trắng muốt đang nhìn lom lom cô bé. Khoảnh khắc Joanna nhìn vào đôi mắt xanh hơn cả dòng sông Charles của thiếu nữ, cô nhóc chỉ muốn hòa mình vào nó.
Thiếu nữ ngồi đối diện với Joanna, cười vui vẻ.
– Atalante, hiện tại cô trông thật đáng thương. Một nữ thần thích lãnh đạo trong mọi chuyện, thích hơn người khác mà giờ thành ra thế này, chắc hẳn rất đau khổ nhỉ?
Joanna nhăn mặt.
– Chị là ai vậy?
Thiếu nữ xoa đầu đứa bé.
– Mneme đây, xem ra cô quên sạch mọi thứ rồi ha.
Joanna đẩy tay cô gái lạ rồi đứng dậy định quay đi. Thiếu nữ cản trước mặt đứa trẻ rồi nói:
– Chờ đã Atalante, tôi cần cô quay về với mình. Nếu không tôi không thể về thiên giới mất.
Joanna hoảng sợ. Cô bé cố chạy ra chỗ đông người hơn rồi hòa vào đám đông. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến đứa bé cùng cô gái kì lạ. Tuy nhiên chẳng một ai đứng ra bảo vệ Joanna cả. Họ không muốn nhúng tay vào chuyện không phải của mình.
Thiếu nữ tên Mneme thấy xung quanh ồn ào quá thì không ổn bèn mau chóng lảng đi. Joanna thở phào rồi chạy về xe lưu động của cha cùng mẹ kế. Người cha thấy cô con gái đã quay về liền chạy đến nhấc bổng đứa trẻ lên.
– Joanna, cha đã lo lắng lắm. Con bỏ đi đâu vậy?
Joanna định nói cho cha nghe về cô gái lạ mặt nhưng cô bé thấy ông đang lo lắng chuyện tiền nong nên đành thôi. Buổi tối, chiếc xe lăn bánh chở cả ba về căn hộ xập xệ ở ngoại ô Boston. Joanna nằm thu mình trong căn phòng chật hẹp với độc nhất một chú gấu bông mẹ làm cho mình, tâm trạng cô bé đầy bất an khi nhớ đến chuyện ban sáng.
– Nếu cô gái đó đến đây, Teddy sẽ bảo vệ chị đúng không? – Joanna tự trấn an mình.
Khi cô gái nhỏ đang lim dim mắt, dường như cô mơ thấy một luồng sáng xanh dạ quang soi rọi phòng mình dù không hề có đèn đường hắt vào. Thiếu nữ kì lạ buổi chiều xuất hiện làm sáng bừng căn phòng trong màu xanh của biển. Joanna ngồi bật dậy, véo mạnh vào tay mình.
– Đau quá, không phải là mơ ư?
Joanna định tông cửa chạy ra ngoài nhưng cô gái kia vội chộp cô bé lại. Vẻ mặt thiếu nữ lúng túng.
– Atalante nè, tôi biết giờ cô không nhớ ra tôi, nhưng ít ra cũng phải ngạc nhiên khi thấy kẻ khác xuất hiện ngoạn mục như thế này chứ. Ít ra con người phải nghĩ ngay tôi là thần linh, sao cô lại có phản ứng kì lạ thế?
Joanna vùng vẫy, cố rên ư ử.
– Bắt… bắt… cóc…
– Không, tôi không bắt cô làm gì cả. Tôi là thần mà. Tôi tìm cô lâu rồi. Giờ hai ta về thiên giới nhé, bạn của tôi.
Thiếu nữ lạ mặt giơ tay về trước, một xoáy tròn đen kịt hiện ra trước mắt cả hai. Thiếu nữ ôm chặt Joanna tiến vào trong. Joanna vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi tay kẻ lạ mặt kia. Cô bé bắt đầu nức nở.
Vậy nhưng khi cả hai đi được ít phút, xung quanh bỗng bắt đầu xuất hiện những bóng đèn led nhấp nháy màu trắng bạc. Joanna nhìn kĩ hơn, đó thực ra là những vì sao đang buông mình trên nền trời huyền ảo. Lúc này, tay của thiếu nữ kia đã nới lỏng ra, Joanna có thể đưa hai tay dụi mắt mình.
Cả hai đang bước đi trên một tấm kính trong suốt, bên dưới là dải ngân hà nhấp nháy tựa hồ như chốn thần tiên nào đó mà bất cứ bọn trẻ nào cũng từng được nghe kể. Joanna trợn to mắt nhìn cô gái trước mắt. Lúc này, bản thân cô ta cũng đang phát ra thứ ánh sáng thuần khiết.
– Em đang mơ phải không ạ? Nếu không, vậy chị là thiên sứ sao?
Cô gái bật cười.
– Tôi là Mneme, một tiểu nữ thần. Không phải thiên sứ, Atalante à.
Joanna đột nhiên ôm chầm lấy Mneme làm cô bị bất ngờ. Cô bé liên tục cọ mặt vào vai Mneme.
– Nhất định mẹ đã gửi chị xuống chăm sóc em rồi. Em luôn ngoan ngoãn đến vậy, chắc chắn sẽ có thiên sứ bảo vệ mình.
– Tôi đã bảo tôi là thần, không phải thiên sứ.
– Chị ấm quá. Lâu lắm rồi em mới được ôm ai đó thoải mái như vậy. Cha cũng sẽ ôm em, nhưng rất nhanh, ông ấy sẽ buông em ra thôi.
Mneme xoa đầu cô bé.
– Xem ra vài năm nay cô chịu không ít thiệt thòi nhỉ. Nào, giờ về lại thần giới mọi đau khổ sẽ qua thôi.
Mneme bế Joanna tiến về một hồ nước xanh như màu đá sarphie, xung quanh là mười hai cây cột trắng. Cô nhấc bổng bé gái trên tay mình lên, mỉm cười.
– Sẵn sàng chưa Atalante? Tôi ném cô vào đây, sau đó cô sẽ về nhà mình ngay thôi.
Joanna hốt hoảng.
– Chị, em không thể bơi được. Chị định làm gì thế ạ?
– Bình tĩnh nào. Khi tôi ném cô qua đây rồi, cô tự khắc sẽ quay về hình dáng đầu và nhớ ra mọi chuyện thôi.
Joanna cố trượt khỏi tay Mneme nhưng vô ích. Cô bé bắt đầu kêu gào, khóc lóc. Mneme buông tay mình ra, Joanna rơi thẳng xuống dưới. Nhưng kì lạ thay, cô bé cứ lơ lửng trên không mà không rớt thẳng xuống mặt nước.
Mneme kinh ngạc.
– Sao lại thế này? Sao cô lại không thể đi vào trong chứ?
Bỗng một giọng nam dịu dàng thanh thoát vang lên:
– Mneme, cô đâu thể trải qua sự trừng phạt dễ dàng thế được.
Chủ nhân giọng nói là một thiếu niên có vẻ đẹp tựa dòng suối xanh mát với mái tóc đen dài, mặc áo peplos (**) trắng. Chàng trai tay cầm bình bạc và đi chân trần, đôi mắt xám gần như ngả bạc dưới ánh sáng những vì tinh tú.
Chàng trai vẫy vẫy bàn tay, Joanna bất ngờ bay chầm chậm về phía thiếu niên rồi được đáp xuống đất an toàn.
Người đó kéo nhẹ Joanna nép sát về chân mình, dịu dàng nói:
– Xin lỗi Atalante, Mneme lúc nào cũng hấp tấp như vậy cả. Cô có sợ không?
– Anh… anh là ai?
Joanna đỏ mặt khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt. Người đó đẹp đến độ bất kì tài tử nào ở Hollywood cũng không bì kịp. Trông anh ta như một hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích vậy.
– Ganymede (***) – Mneme tiến về phía chàng trai. – Thế này là thế nào?
Ganymede mỉm cười dịu dàng.
– Ngài bảo rằng các astéri frourá phải tự nguyện theo cô thì nhiệm vụ mới hoàn thành. Cô không được bắt ép họ như lúc nãy.
– Cái gì? Lúc đó Ngài ấy đã không nói như thế. Ngài đã bảo rằng chỉ cần mang họ về là được mà.
Ganymede cười khẽ.
– Lúc đó khác, bây giờ khác. Ngài bảo như vậy thì dễ cho cô quá nên cần tăng độ khó của nhiệm vụ thôi mà. Cô thường hấp tấp lẫn lơ là trong công việc, coi như lần này là để rèn luyện đi.
Mneme túm lấy nàn tay trắng như thiếu nữ của Ganymede, ánh mắt xanh lơ của cô tỏ vẻ nài nỉ.
– Ganymede, xin ngài hãy cho tôi biết, tôi phải làm sao đây? Tại sao chúa tể của chúng ta lại thích trêu đùa người khác như vậy? Đâu ai muốn mình đang sống mà lại bị bắt từ bỏ cuộc đời để đi làm công việc canh giữ mấy ngôi sao chán ngắt này.
Ganymede nâng cằm Mneme, đôi mắt dường như trở nên trong suốt.
– Cẩn thận, trưởng astéri frourá của ta. Ngài sẽ nghe thấy những lời cô nói đấy. Đừng dùng từ “chán ngắt” để chỉ công việc của thần linh. Cô hãy trao đổi với các bạn của mình. Hãy thực hiện một ước vọng nào đó của họ, sau đó bảo họ theo cô.
Mneme tỏ vẻ bất an.
– Liệu họ có đồng ý không? Nếu tôi nói: “Tôi sẽ cho mọi người một điều ước, sau đó mọi người phải chết, hay gần như là vậy”. Ngài nghĩ họ chấp nhận sao?
Quý ngài điển trai Ganymede vuốt nhẹ lên đôi mắt Joanna, cô bé liền chìm vào giấc ngủ. Ganymede bế cô bé trao cho Mneme rồi bảo:
– Họ bây giờ đều có cuộc sống tệ hơn cả cái chết. Biết đâu họ sẽ đồng ý. Việc thuyết phục họ tùy vào cô thôi. Chúc cô may mắn.
Thiếu niên thanh thuần rời đi. Mneme đặt Joanna xuống sàn nhà kính rồi nhỏ vài giọt nước từ bình Ganymede mang đến vào hồ sarphie. Hình ảnh một phụ nữ hiền hậu đang vui đùa cùng Joanna phiên bản bé hơn xuất hiện. Gia đình ba người hạnh phúc của họ chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Sau đó, người phụ nữ đó nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh đầy dây dẫn ghim vào tay. Bà ta hôn lên trán con mình rồi từ từ nhắm mắt. Hồ nước bắt đầu khuấy động mạnh, hình ảnh bà mẹ kế của Joanna đánh đập cô bé hiện lên rõ nét, trong khi đó người cha nhu nhược chỉ biết ngồi im lặng bên ngoài. Rồi bà ta xua đuổi những con vật bé nhỏ mà cô con riêng của chồng mang về, không cho con bé đến trường vì lí do kinh tế.
Mneme nhúng tay vào hồ nước, mọi hình ảnh lập tức biến mất. Hồ nước trở nên tĩnh lặng như lúc đầu.
Cô nhìn Joanna với nét mặt đầy thông cảm.
– Atalante đáng thương. Đúng là số phận của cô tương tự như công chúa Helle ngày trước vậy. Thậm chí có phần bị kịch hơn nữa. Tôi phải làm sao để thuyết phục cô trở về với tôi đây?
Sáng hôm sau, Joanna thức dậy với gương mặt thất thần. Giấc mơ đêm qua quá chân thực làm cô bé có phần sợ hãi. Giọng mẹ kế từ dưới nhà vang lên:
– Joanna, mau chóng xuống đây nhận tiền rồi đi mua đồ cho chúng ta nào.
Joanna khoác vội chiếc áo gió quen thuộc rồi chạy xuống lầu dưới.
Joanna đi ngang qua cửa hàng MC Donald, cô bé tì mặt vào cửa kính trông vào những chiếc hamburger nóng hổi. Vài đứa trẻ khác thấy cô nhóc hơi dơ dáy đứng như thế thì lấy làm khó chịu. Chúng nói gì đó với cha mẹ mình, một vị phụ huynh ngoắc nhân viên đến rồi thì thầm vào tai người đó. Rất nhanh, tay nhân viên đó bước về phía Joanna với vẻ mặt chẳng tí thiện cảm nào.
– Nhóc con, không có tiền thì đi chỗ khác đi. Đứng đây sẽ làm các vị khách khác cảm thấy mất ngon đấy.
Joanna tủi thân vội xoay người đi. Đúng lúc đó, Mneme đi về phía cô bé, nắm lấy tay đứa trẻ tội nghiệp rồi nhìn gã nhân viên.
– Ai nói con bé không có tiền? Tôi là chị nó, anh có cho chúng tôi vào không thì bảo?
Gã đó nhìn Mneme xinh đẹp, ăn vận lịch sự với đứa trẻ cạnh cô. Cả hai hoàn toàn không có tí liên quan nào với nhau cả. Nhưng gã không muốn gây chuyện với khách hàng, vậy là đành cúi người mời cả hai vào trong.
Mneme nhìn Joanna rồi cười.
– Cô muốn ăn phải không Atalante. Tôi khao cô. Đi nào.
Joanna rút tay ra khỏi Mneme rồi chạy biến. Mneme vội đuổi theo, liên tục gọi to:
– Atalante, đứng lại đã. Tôi cần nói chuyện rõ ràng với cô.
Joanna vừa chạy vừa vỗ hai bên thái dương.
– Chúa ơi, không phải mơ. Cô ta có thật. Cô ta có thật. Đồn cảnh sát, mình phải tìm đồn cảnh sát.
Chạy được chốc lát, Joanna quay lại nhìn đằng sau thì không thấy cô gái kì lạ đâu nữa. Cô bé dừng lại, hít thở lấy lại sức. Một người đàn ông trung niên đeo kính râm tiến về phía cô bé, đặt tay lên vai cô.
– Nhóc con ổn không? Ta thấy nãy giờ cháu chạy trối chết. Có chuyện gì vậy?
Joanna rụt rè lắc đầu rồi mau chóng lách qua người lạ mặt.
– Không, không sao ạ. Cám ơn ông.
Bụng Joanna đột nhiên sôi lên. Người đàn ông vội cười.
– Cháu đói rồi phải không? Đi theo ta, ta sẽ cho cháu ít thức ăn.
Joanna bắt đầu nghi ngờ gã này. Cô nhóc lắc đầu, tay siết chặt hai mẩu sandwich.
– Cha mẹ đang chờ cháu. Cháu xin phép.
– Này cháu gái, ta làm trong tổ chức thiện nguyện, không phải kẻ xấu. Nếu cháu nghi ngờ thì cứ ngồi đây, ta sẽ mang thức ăn đến cho.
Joanna thực sự đang rất đói. Mẩu sandwich cô đã ăn không lấp đầy được chiếc bụng mình. Vậy là cô bé ngoan ngoãn ngồi dưới mái hiên, đợi phần thức ăn từ người đàn ông lạ mặt.
Ít phút sau, ông ta quay lại với nột hộp sữa đã ghim sẵn ống hút cùng một túi bánh mì. Sau khi đưa thức ăn cho Joanna, ông ta đi mất.
Cô bé mau chóng xử lí phần ăn rồi đứng lên để trở về nơi buôn bán của cha mẹ. Đi được ít phút, Joanna bỗng cảm thấy rất buồn ngủ. Đứa trẻ đó tựa người vào một biển báo trên đường vằn, cố điều tiết lại ánh mắt mơ màng của mình. Lúc này, một phụ nữ bế cô bé lên, ôm cô bé vào lòng rồi thì thầm:
– Ngủ đi nào, bé gái đáng yêu.
Mắt Joanna khép lại.
– Mẹ, là mẹ phải không ạ?
Mneme sau khi giải cứu cho một chú chó bị bỏ rơi trôi xong mới nhận ra mình đã lạc mất Joanna. Cô bế con chó nhỏ, hoảng hốt tìm tung tích Joanna khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Cô đến tận quầy hàng ế ẩm của cha mẹ cô bé, nơi có người phụ nữ đang càu nhàu, cáu gắt nhưng cũng chẳng gặp. Mneme bắt đầu lo sợ.
Cô chỉ là một tiểu nữ thần, phép thuật của cô chỉ có giới hạn trong một phạm vi nhất định. Joanna dường như đã bị đem vượt quá xa tầm kiểm soát của cô nên cô không bắt được tín hiệu.
– Ôi, chỉ tại cái tính của ta. Thật thất trách mà.
----------
(*) astéri frourá: người canh gác những vì sao (trong tiếng Hi Lạp)
(**) peplos: một kiểu áo Hi Lạp cổ.
(***) Ganymede: hoàng tử phàm trần được thần Zeus mang lên Olympus hầu rượu cho các vị thần. Nổi tiếng vì là thiếu niên đẹp nhất nhân giới. Chàng là biểu tượng của cung Aquarius (Bảo Bình).