Chương 7: Anh em song sinh (2)
Ngồi trước phòng chờ cấp cứu, Pollux buồn bã thấy rõ. Mneme ôm nhẹ cậu rồi thủ thỉ:
– Pollux ngoan, mọi chuyện không quá tồi tệ đâu.
– Mneme, tôi không nghĩ Castor lại chịu nhiều đau đớn đến thế.
– Tôi còn đau hơn nữa này. Tiền mà chúng ta được các vị thần hỗ trợ đã trả cho đứa em của cậu rồi.
Pollux nhìn Mneme.
– Cô đừng lo, tôi sẽ thuyết phục Castor đi với chúng ta.
Bob ngồi trầm ngâm bên cạnh. Cậu bé nhìn Pollux với ánh mắt khó chịu vô cùng.
Ca chữa trị cho Hermann tạm thành công. Các bác sĩ chỉ có thể cấp cứu cho cậu bé đó giảm cơn đau, còn tiền phẫu thuật thì chẳng ai chi trả, Mneme cũng không đủ tiền. Chính vì thế, Hermann chỉ tạm ổn định chứ không hề khỏi bệnh.
Y tá cầm hồ sơ của bệnh nhân ra phòng chờ rồi tìm gặp Mneme.
– Chị là ai của cháu Hermann ạ? – Y tá hỏi.
– À, tôi là người quen thôi. Tình cờ thấy thằng bé bị như thế nên mang nó vào bệnh viện giúp.
Y tá đưa xấp giấy bệnh tình của Hermann cho Mneme rồi nói:
– Cậu bé bị bệnh tim mãn tính cần phẫu thuật sớm. Không thôi sẽ rất nguy hiểm.
Mneme ngạc nhiên.
– Nó bảo với tôi rằng nó bị ung thư mà?
– Không có ạ. Chúng tôi làm xét nghiệm chỉ thấy cậu bé bị bệnh về tim mạch và suy dinh dưỡng thôi. Còn mái tóc của cậu bé, tôi đoán có lẽ nó đã tự cạo đi đấy.
Mneme và Pollux chưng hửng. Họ ngộ ra được vấn đề gì đó. Hình như cả hai biết được đã bị Hermann lừa lòng tốt của mình.
– Thưa chị – Y tá lại tiếp. – Tuy cậu bé không bị ung thư, nhưng căn bệnh tim của Hermann cũng đến hồi trầm trọng lắm rồi. Tôi nghĩ cậu bé cần được chữa trị. Cảm phiền chị gọi người nhà của cậu bé đến đây để chúng tôi thương thảo.
– À, ờ, cứ để nó nghỉ ngơi đã rồi liên lạc sau cũng được. – Mneme ấp úng. – Ba mẹ nó đang làm ăn xa. Tiền viện phí Hermann nằm vài hôm nữa tôi sẽ chi trả.
Hermann nằm viện bốn hôm. Mneme, Pollux và các bạn của cậu bé thay phiên chăm sóc cậu. Dần dà, Hermann cũng mở lòng hơn với Mneme và Pollux.
Một sáng nọ, Mneme đi mua thức ăn, để Pollux lại chăm Hermann. Cậu bé Pollux mệt mỏi ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Hermann thức dậy, ngồi im lặng nhìn cậu bạn mới của mình.
– Sao lại đối tốt với tôi thế chứ? – Cậu bé lẩm bẩm.
Pollux nắm chặt tay Hermann, miệng thì thầm:
– Castor, anh xin lỗi.
Hermann thầm nghĩ, có lẽ bản thân mình khá giống với một người thân nào đó của cậu bạn Pollux, chính vì vậy Pollux mới có những phản ứng mãnh liệt khi nhìn thấy Hermann. Suy cho cùng chẳng ai lại đối tốt với một người xa lạ chỉ mới gặp được mấy ngày cả.
Bob đứng ngoài cửa, vẫy tay ra hiệu với Hermann. Cậu bé gỡ tay Pollux rồi nhẹ nhàng tiến ra ngoài.
Cả hai đứa trẻ đi về phía ban công bệnh viện. Gió lùa mạnh làm Hermann có phần lảo đảo. Bob nắm tay cậu bạn nhỏ rồi đặt lên thanh chắn.
– Chú mày vẫn còn yếu. Cẩn thận đấy.
– Cám ơn anh.
Bob nhìn cậu bé Hermann yếu ớt cảm thấy chạnh lòng. Cậu thì thầm vào tai Hermann.
– Mấy ngày trước anh đã đi gặp ông chủ. Ông ấy có một việc muốn nhờ em giúp.
– Khụ… việc gì ạ? – Hermann lo lắng.
Bob nhìn về phía Pollux rồi nhìn sang Hermann.
– Hãy mang đứa nhóc kia về cho ông ấy. Nó có lẽ là con nhà giàu. Nhìn nó với bà chị của nó xem, đậm chất công tử tiểu thư đấy. Nếu có số tiền chuộc, em có thể phẫu thuật tim rồi.
– Không được! – Hermann hét lên.
Mọi người xung quanh dồn ánh nhìn về hai đứa trẻ. Hermann vội thấp giọng:
– Họ đã cứu em. Em không muốn làm ơn mắc oán.
Bob trừng mắt.
– Mày là trẻ bụi đời, đừng ra vẻ thanh cao. Ít ra trước khi chết mày cũng phải trả công dưỡng dục cho ông chủ chứ.
Hermann lùi về sau. Lần đầu tiên, cậu bé trông thấy một Bob hung hăng đến thế.
– Em… em sẽ cố kiếm tiền rồi đưa cho ông ấy. Đừng bắt em phải làm thế.
Hermann nói rồi mau chóng trở về giường bệnh.
Ít lâu sau, Mneme mang thức ăn về. Cô đánh thức Pollux, rồi cô và hai đứa trẻ vui vẻ dùng bữa sáng.
Sau khi ăn no, Pollux khui hộp sữa rồi đưa cho Hermann.
– Uống đi nào. Có thế em mới khỏe được chứ.
Hermann run rẩy cầm hộp sữa rồi nói:
– Sao cả hai lại tốt với em như vậy? Em rõ ràng đã lừa hai người.
Mneme và Pollux nhìn nhau. Pollux cầm tay của Hermann rồi nói:
– Vì em là đứa em mà anh yêu thương nhất. Dù có chuyện gì anh cũng không để em đau khổ đâu.
Hermann gật đầu nhưng trong thâm tâm, cậu bé biết rõ đó chỉ là những lời an ủi dành cho mình. Ít ra, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là hơi ấm tình người.
Mneme ngồi cạnh Hermann rồi dịu dàng nói:
– Thực ra, chị không đủ tiền chữa khỏi bệnh cho em. Nhưng Hermann này, hãy đồng ý đi theo chị và Pollux đến nơi này, chỉ cần em đồng ý, em sẽ được giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ hiện tại.
Mneme không biết rằng, lời nói hiện tại của cô trông hệt như bọn dỗ ngọt để bắt cóc con nít. Hermann dù biết Mneme không phải kẻ xấu nhưng khi nghe cô nói thế cũng lấy làm dè chừng. Cậu bé nhăn mặt.
– Chị muốn dẫn em đi đâu chứ?
– À thì, có thể gọi nơi đó giống Thiên Đàng chăng?
Hermann thở dài.
– Em không phải đứa dễ tin tưởng vào những câu chuyện huyễn hoặc đâu chị gái. Hoặc là… chị không được bình thường ư?
– Thằng nhóc này…
Pollux vội can ngăn hai người. Cậu vui vẻ nhìn Hermann.
– Chị ấy không đùa đâu, thật ra cả hai người bọn anh là thần linh. Bọn anh có nhiệm vụ mang em về thiên quốc.
Hermann thở dài. Cậu dĩ nhiên nghĩ cả Mneme lẫn Pollux có vấn đề. Nhưng nếu họ muốn đùa, hay họ “điên” thật, chi bằng bản thân cậu cứ chiều theo cho họ vui lòng.
– Nếu hai người là thần tiên, vậy chữa hết căn bệnh nan y này cho em đi. – Cậu nhìn Mneme và Pollux.
Mneme và Pollux lại nhìn nhau. Không phải họ không muốn chữa trị cho Hermann, nhưng vì chuyện nhân giới đã định, thần linh dù bất kì ở nơi nào cũng không được xen vào. Cái chết đau đớn dành cho Castor – Hermann là không tránh khỏi. Nếu Mneme giúp Hermann khỏi bệnh, cô chắc chắn lãnh hình phạt tàn khốc.
– Chúng ta không thể làm thế. – Vẻ mặt Pollux trở nên nghiêm nghị. – Nhưng chỉ cần em nói từ “đồng ý” theo anh, anh cam đoan sẽ giúp em có cuộc sống hạnh phúc.
Hermann ngả người lên gối, trùm kín chăn.
– Hãy cho em thời gian suy nghĩ.
Hermann đã trải qua thời thơ ấu bị đánh đập, bị cảnh sát la mắng, bị mọi người xua đuổi. Nhờ có Mneme và Pollux, cậu bé đã cảm nhận được hơi ấm gọi là tình thân. Dù Bob và bọn trẻ đường phố có đối tốt với cậu đi chăng nữa thì cậu bé biết, đó không hẳn xuất phát từ tấm lòng. Họ đều đang ở chung một hoàn cảnh như nhau, nếu không tựa vào nhau mà sống, chắc hẳn sẽ bị đói chết, bị ốm chết. Suy cho cùng, mọi người bên nhau như vầy cũng là vì để bảo toàn cho sự sống của chính mình.
Nhưng Mneme và Pollux thì lại khác. Họ chăm lo cậu, giúp đỡ và yêu thương cậu không vì bất kì lí do gì cả. Giả sử nếu đi theo họ, có thể bản thân Hermann sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn cũng không chừng. Nếu như họ không phải kẻ xấu, rất có thể họ là một nhà hảo tâm muốn nuôi mình thì sao? Hermann biết, bản thân đã không còn nhiều thời gian, cậu bé muốn được tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ trước khi lìa đời, dù cho nó có là giả dối đi chăng nữa.
Hermann ngồi dậy nhìn xung quanh. Mneme bị bất ngờ bèn hỏi:
– Em dậy rồi ư? Chị tưởng em sẽ ngủ lâu hơn.
– Chị Mneme, Pollux đâu rồi?
Mneme đáp:
– À, ban nãy có đứa trẻ tên Bob rủ nó đi đâu rồi. Nhưng em đừng lo, Pollux nó người lớn lắm, nó sẽ biết đường về thôi.
Hermann hốt hoảng:
– Nguy rồi, Pollux sẽ gặp chuyện đấy!
Pollux đi cùng Bob ra khoảng công trình bị bỏ hoang. Khắp nơi cỏ úa vàng mọc um tùm, nhiều dãy nhà đổ nát bám rêu phong ẩm mốc.
– Cậu kia – Pollux tiến sau Bob – Cậu nói sẽ đưa tôi đi gặp cha mẹ nuôi của Hermann. Họ ở đâu?
Bob quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng của Pollux. Cậu ta lấy làm thích thú lắm khi thấy được sự sợ hãi của Pollux.
– Công tử bột có khác, ngây thơ tin người đến thế sao?
– Cậu đang nói gì? – Pollux bắt đầu cảm thấy không ổn.
Một đám trẻ núp trong các dãy nhà đổ nát ùa ra, túm lấy Pollux.
– Cái gì thế này? – Cậu bé hét lên. – Mấy người làm sao vậy?
Bọn trẻ dúi đầu Pollux xuống cỏ, Bob vui vẻ véo tai cậu.
– Tao ghét bọn nhà giàu như mày lắm, biết không? Tụi mày từ khi sinh ra đã có tất cả, lũ chỉ biết đời màu hồng. Xem ra lần này cha mẹ mày tốn không ít tiền chuộc mày về rồi.
– Gì? Thả ta ra! – Pollux vùng vẫy.
Pollux từng là chiến binh, cậu sẽ dễ dàng xử đám trẻ này. Nhưng hiện tại, với thân hình bé nhỏ thì chiến binh không thể đủ sức đo ván đám côn đồ nhỏ tuổi thế này đây. Chúng thích thú cấu, véo vào cả người Pollux.
– Dừng tay lại mau!
Đám trẻ nhìn về phía giọng nói. Mneme đang bế Hermann trên tay, vẻ mặt hốt hoảng. Cô đặt Hermann xuống rồi chạy về phía Pollux.
– Các người làm gì vậy? Tay cậu ấy trầy xước cả rồi. – Mneme lườm bọn trẻ.
Chúng có vẻ hơi sợ, nhưng rất mau, bọn trẻ đó nhặt đá và cây khô bên dưới ném về phía Mneme.
– Tránh đi, bà cô.
– Đừng cho cô ta lấy được thằng bé này.
Mneme vung tay thành một vòng tròn, bọn trẻ bất ngờ ngã lăn ra đất.
– Lũ hư đốn. – Mneme vừa nói vừa đỡ Pollux lên. – Chết thật, cậu có sao không?
– Tôi… hơi rát thôi. – Pollux nhăn mặt.
Hermann chạy về phía Pollux rồi bất giác ôm chầm lấy cậu.
– May quá, anh không sao cả. Em cứ sợ anh đã có chuyện.
Bob đứng bên ngoài siết chặt tay.
– Hermann, mày đứng về phía nó sao?
– Anh Bob, đừng bắt em khó xử.
Bob túm chặt áo Hermann nhưng Mneme vội gỡ tay nó ra.
– Thằng nhóc này sao hung dữ vậy?
Bob lườm Hermann.
– Mày đã quên bọn này tốt với mày thế nào rồi sao? Chúng ta luôn chia sẻ thức ăn cho mày, chăm mày lúc ốm, chở che mày…
– Anh đừng nói như thể em là kẻ phản bội vậy. – Hermann hét lên. – Những việc đó, những việc mọi người làm chỉ để đẩy em ra khỏi vòng tay của xã hội loài người thôi. Mọi người ngăn cản em đón nhận sự giúp đỡ từ các nhà mạnh thường quân, không cho em trở về nhà mở, giả vờ đối tốt với em chỉ để em nghĩ rằng chính các người mới là người tốt. Sự thật là mọi người đã quá ích kỉ rồi.
Bob sững sờ nhìn Hermann.
– Chú mày nghĩ bọn anh thế sao?
Hermann quay đầu nhìn Mneme.
– Chị, em đồng ý theo chị và Pollux. Dù đi đâu cũng được, hãy dẫn em đi.
Pollux vui mừng ôm lấy Hermann.
– Tốt quá, tốt quá rồi. Chúng ta mau đi thôi.
Mneme và hai đứa trẻ xoay lưng đi, để lại đám trẻ bụi đời dsang ngơ ngác phía sau.
– Bob à, để nó đi vậy sao? – Một đứa trẻ lên tiếng.
Bob nghiến răng.
– Không… tao không cam tâm…
Bob từ bé đã là đứa trẻ không được yêu thương. Nó bị hầu hết những người đến trại mồ côi khước từ, bị các bạn trong đó bắt nạt. Sau này, khi lớn lên đôi chút, nó được “ông chủ” mua về, được dạy dỗ thành tay côn đồ nhỏ tuổi thứ thiệt. Mười bốn năm sống trên cõi đời, nó chỉ biết được đòn roi, sự la mắng, những cái liếc mắt của người lớn dành cho mình. Nó đã từng cố làm hài lòng rất nhiều người, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của xã hội. Nó khát khao có được sự quan tâm từ ai đó nhưng xem ra đó chỉ là ước mơ xa vời.
Vậy mà một đứa trẻ ốm yếu, vô dụng như Hermann lại dễ dàng nhận được tình thương từ Pollux và Mneme, Hermann thật tốt số. Bob ghen tị vì điều đó.
Bob bỗng bật khóc nức nở. Rồi cậu bé đó nhặt lên một viên gạch đỏ chạy nhanh về phía Pollux.
Bob rất ghen tị với những đứa trẻ được yêu thương.
Đối với Bob, dù ghen tị với Hermann, cậu vẫn luôn thật lòng quan tâm nó, yêu mến nó.
Bob nhận ra, mình sắp mất đi thứ quan trọng chỉ vì đứa trẻ “nhà giàu” như Pollux. Bob không muốn Pollux mang Hermann đi. Hoặc cũng vó thể, nó không muốn thấy Hermann được hạnh phúc. Nó muốn ai cũng phải khổ đau như nó.
– Đừng mà, anh Bob! – Hermann hét lên.
Viên gạch nhuốm đầy máu đỏ nằm dưới cỏ, bọn trẻ bụi đời hoảng sợ cuống cuồng bỏ chạy. Bob thất thần đứng nhìn Hermann bé nhỏ nằm bất động dưới chân Mneme, cạnh bên là Pollux đang khóc lóc thảm thiết.
– Không, anh không muốn như vậy. – Bob bắt đầu biết sợ. – Hermann à, anh…
Nó chạy về phía Mneme, túm lấy váy của cô.
– Chị ơi, em biết lỗi rồi. Đừng bắt em giao nộp cho cảnh sát. Xin chị…
Mneme thở dài rồi đẩy tay Bob ra. Cô ngồi cạnh Pollux, xoa nhẹ đầu cậu.
– Đừng lo, cậu và Castor sẽ sớm gặp lại mà.
Pollux gục đầu vào xác của Hermann, nước mắt lưng tròng.
– Em ấy… đã hi sinh vì tôi.
– Trước đây cậu cũng vì Castor mà hi sinh mạng sống đó thôi. Hermann sẽ sớm biến mất, thay vào đó cậu sẽ gặp lại Castor, không phải sao?
Pollux lắc đầu.
– Hermann là Hermann, Castor là Castor, cả hai… vốn không phải là một. Tôi thậm chí còn chưa giúp được gì cho đứa trẻ đáng thương như Hermann cả.
Mneme im lặng. Pollux nói đúng, Hermann dù là kiếp sau của Castor, nhưng tuyệt đối không phải cậu ấy của trước kia. Cũng như Joanna luôn là Joanna, không phải Atalante ngày trước. Joanna và Hermann đã từng là một thực thể sống, từng là một con người thực thụ mà không cần mang theo bóng hình quá khứ của ai cả. Mneme hiểu rõ cảm xúc của Pollux lúc này, giống hệt cô trước đây. Cậu bé sớm đã xem Hermann là một người em thứ hai của mình. Giờ đây, nếu Castor sống lại thì Hermann sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại.
Mneme mang Pollux lẫn cái xác của Hermann quay về thần giới. Tại đây, Pollux vẫn chưa nguôi nỗi đau của mình. Cậu bé cứ khóc thút thít y hệt cái lần mà Castor qua đời. Mneme dù tội nghiệp cho cậu lẫn Hermann nhưng các nữ thần vận mệnh đã định như vậy làm sao có thể thay đổi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Pollux.
– Ít ra thì chúng ta đã cho cậu bé đó niềm vui mà, đúng không?
Pollux bắt đầu dừng khóc. Mneme thấy chiêu an ủi này có hiệu quả bèn tiếp:
– Này nhé, cậu cứ tưởng tượng xem, Hermann vẫn luôn tồn tại đâu đó trong người Castor sau khi hồi sinh, như thế cậu cứ đối xử tốt với Castor, coi như cũng đối tốt với Hermann rồi còn gì.
– Mneme, cô biết rõ khi một astéri frourá sống lại, thực thể linh hồn mà họ đã trải qua ở nhân gian hoàn toàn tan biến mà.
– Ờ thì… không phải tôi không biết nhưng…
Pollux nhìn Mneme cười nhẹ.
– Dù sao cũng cảm ơn cô đã an ủi tôi. Tôi khá hơn nhiều rồi. Cô cứ giúp Castor quay lại đi.
Pollux rời đi.
– Tôi sẽ ở chòm Gemini đợi em ấy. Cô nhanh lên nhé!
Mneme vội nói to:
– Khoan đã, Pollux, Hermann không hẳn biến mất hoàn toàn đâu.
Pollux khựng người rồi quay lại nhìn Mneme.
– Hermann vẫn sẽ sống mãi trong tim tôi, tim cậu. Chúng ta sẽ không bao giờ quên em ấy cả. Giống như Joanna luôn ở trong tim tôi vậy. Ít ra thì vẫn có người biết em ấy từng tồn tại.
Lúc đó, một giọt nước mắt ánh lên nơi đáy mắt của Pollux. Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ.
– Đúng vậy, cô nói rất đúng. Hermann hay Castor luôn tồn tại trong tim tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ biến mất cả.
Hàng thiên niên kỉ trước, khi chàng trai Pollux quá đau lòng sau cái chết của người em song sinh của mình, chàng đã khẩn thiết cầu xin chúa tể Zeus giúp em mình sống lại. Dưới vầng hào quang rực rỡ, ngài Zeus đã hiện thân, ông ôn tồn bảo con mình:
– Castor chỉ là kẻ phàm trần, ta không thể làm trái quy luật của tạo hóa được. Nhưng ta muốn con hãy nhớ điều này, con trai. Khi con yêu thương ai đó, họ sớm đã là một phần trong tim con, họ sẽ luôn đồng hành cùng con, sống mãi bên trong con. Đến một lúc nào đó, con sẽ nghĩ rằng họ luôn luôn tồn tại bên cạnh mình.
Khi đó, chúa tể các vị thần không thể giúp Castor được hồi sinh. Nhưng ngài đã hồi sinh cho Pollux, người đã qua đời vì đau buồn. Pollux một mình được đưa lên làm chòm sao, nhưng như lời cha chàng đã nói, vì chàng quá yêu thương Castor, nên Pollux vẫn tưởng Castor luôn bên cạnh mình.
Sự thật đó cho đến hiện tại vẫn không một ai biết rõ, kể cả Mneme. Và cậu bé Hermann chính xác là kiếp sau của Castor. Chính vì vậy sau khi Hermann qua đời, cậu sẽ tiếp tục được đầu thai sống một kiếp người mới chứ không hẳn hoàn toàn biến mất vào vô định.