Chương 9. Nhà có hỷ
Ông bà bá hộ cho người hầu lui ra sau hết mới cho gọi cô út lên. Kim Ân trong buồng tiến ra gian trước, cô nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu.
“Con xin lỗi tía má vì nãy đã cư xử không đúng mực trước mặt nhà quan huyện. Nhưng má hiểu con ở đây là để làm gì mà. Vậy mà má còn tính gả con sao.”
Bà Quyền ngồi đó, dáng hình mập mạp lại thêm gương mặt phúc hậu, trên người vận chiếc áo lập lĩnh màu tím than, cổ đeo tràng hạt dài. Mái tóc bà không hề có một sợi tóc bạc, ngược lại rất óng ả đen bóng do vì dùng dầu dừa rất nhiều năm.
Bà lúc này mới bộc bạch ra điều mà bà còn chưa nói rõ:
“Má biết, cả tía cả má không lúc nào quên hết. Nhưng mà con phải biết đây thực sự không phải là kế hoạch của tía má.”
“Vậy má nói con nghe đây là kế hoạch của ai?”
“Là của cữu phụ con.”
“Sao? Là của cữu phụ?”
Kim Ân thoáng sững sờ, mở miệng nói tiếp: “Đâu má nói phứt hết ra cho con nghe thử xem.”
Ông Quyền không để cho một mình bà lên tiếng nữa mới chen ngang vô tường thuật từ đầu chí đuôi câu chuyện:
“Cữu phụ con nói bằng cách nhanh nhất để đưa con vào được cung chính là phải tìm được người đang làm quan trong triều, và tác thành hôn ước cho con với người đó, nên đã nhờ tía má tìm mai mối cho con. Với cậu cả nhà ông bà quan huyện Bình Châu hồi chiều này, cậu tuy chưa có làm quan, nhưng đã đỗ Hội nguyên, giờ cậu đang học tiếp, tương lai không xa sẽ đỗ kì thi Đình.”
“Vậy nên muốn con được gả cho cậu ấy?”
“Phải. Với tiến lộ của cậu Thanh Sang này, không sớm không chậm con cũng sẽ có cơ hội vào được trong hoàng thành.”
Nghe hai ông bà nói vậy, cô út Kim Ân trong dạ cũng tỏ ý cho là chí phải. Giờ đây cô đã hiểu vì sao lúc cô đề nghị được tiến cung làm cung nữ, cữu phụ đã ra sức can ngăn. Hóa ra tất thảy là sự sắp đặt trong một năm để có được cơ hội ngày hôm nay.
Dẫu cho chính bản thân còn chưa biết phải định đoạt thế nào, song cô thầm nghĩ nếu như xưa kia cô trở thành cung nữ, liệu sẽ ra sao?
Bà bá hộ thấy nét mặt đứa con gái út nhà mình bần thần, trong bụng cũng chua xót lắm:
“Đoạn đường dài sau này đều dựa hết vào cách con nghĩ suy. Tuy con chỉ là dưỡng nữ song tía má lại hết lòng thương con lung lắm!”
Kim Ân mới liền đứng dậy, cung kính đan hai tay vào nhau dâng ngang trước trán mà cúi lạy một lạy. Cả thảy ông bà bá hộ thấy vậy lập tức nâng hai cánh tay cô lên ý bảo đừng làm thế.
“Tía má không có công sinh thành nhưng chưa một ngày nào con quên công ơn nuôi dưỡng của tía má. Lần này con trẻ không thể trả hết nên lấy việc phụng mệnh đại sự ra để đền đáp.”
Đoạn cô nhìn lên bàn thờ hương tổ, lên tấm đúc đồng viền vàng, nằm ngay bậc cao nhất có đề dòng chữ khắc dọc “Mậu Đức Hiển Huệ Thánh Văn Thần Võ”.
“Linh vị của đức thánh thượng còn trên đó, ắt hẳn ngày ngày người đang phò trợ con.” Ông bá hộ nói.
Kim Ân đứng nhìn hai ông bà bá hộ, cặp mắt vô cùng kiên định:
“Trước đây nhi nữ từng lập lời thề trước sông núi biển cả và trước cả bài vị phụ hoàng. Nay nhi nữ xin nhắc lại, dù thân này có chịu trăm ngàn đớn đau, phanh thây, bỏ vào trong chảo dầu cũng xin quyết lòng đòi lại bằng được mảnh đất quê cha đất tổ cho thần dân Chăm Pa.”
Ông bà nghe cô lặp lại lời tuyên thệ năm đó mà lấy làm rơi lệ. Bà Quyền tiến tới ôm cô con gái chưa từng là máu mủ ruột thịt vào trong lòng, nhỏ giọt nước mắt khóc thương.
Tiếp tục nói đến sự việc ban nãy cũng chỉ là cái cớ của hai ông bà đối với nhà quan huyện, khi cố ý cho rằng cô còn phải học thêu thùa may vá nên mới chưa chịu lấy chồng. Hết thảy đều là vì muốn bao che cho bí mật lớn đời cô.
Dăm ba bữa nữa là tới lễ dạm hỏi của gia đình đôi bên, cuối ngày hôm nọ đã xem như cô đồng ý cho mối lương duyên sắp tới, nhưng quan trọng nhất là gánh vác cả một bổn phận nước nhà.
Tuổi cô còn quá trẻ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đúc kết trong đời người, nên cô từng lo sợ rằng liệu có thể đảm đương hết nổi hay không?
Song dù chẳng thể thì cũng phải đương mình gánh vác, chẳng lẽ cô phải để cho tất cả con dân Chăm Pa đang còn bị lưu lạc, bị chịu cảnh cơ hàn ngoài kia, suốt đời sống trong khổ nhục hay sao. Cũng bởi vì cô mang trên người dòng máu hoàng tộc làm chi.
Nhưng nói đi cũng phải ngẫm lại, mệnh trời đã an bài, cho cô được làm công chúa với một hình hài đẹp đẽ thoát tục. Tinh thần kiên cường, ngoài đạo hạnh đoan trang của một người con gái, cô còn có trí huệ vượt phàm, sách sử thơ văn không nào cô không thông hiểu. Ngay cả việc luyện kiếm, thí võ ngay từ thuở ấu thơ cô đã được cữu phụ ban dạy.
Có lẽ với từng đó không phải là sự ngẫu nhiên mới hội tụ, mà là do tạo hóa đã sắp đặt một cách hoàn hảo cho thiên mệnh của cô sau này.
Ở cửa lớn nhất có hai bức thư pháp, mỗi bức đề bốn chữ đối nhau “cung chúc đại phúc” và “viên mãn trường niên”, cả hai câu hỷ khí toả nhau trên từng nét chữ, treo chình ình trước hiên, ai đi ngang qua cũng đều phải nhìn thấy. Phía trên mấy đòn cột, vách tường, dải vải dài hơn cả thước làm bằng lụa đỏ, cách đoạn được đính bằng hình hoa lớn bọc vòng quanh gần kín cả gian nhà.
Bên trong, mâm bánh, chân đèn, trà rượu đều được bọn gia nhân tất bật chuẩn bị. Chúng đôn đáo chạy qua chạy lại làm theo chỉ định của ông bà bá hộ. Đến gần giáp ngày lễ trọng đại, cả trong lẫn ngoài đều mang cảm giác tư gia có hỷ sự.
Một màu đỏ tươi bắt mắt phủ mọi chốn trong ngôi nhà, trong khuê phòng dáng vẻ xuân sắc của người thiếu nữ lộ diện qua tấm gương trưng bàn.