Chương 8. Kết tóc se duyên
“Tất cả những chỗ này phải mất bao lâu mới gặt xong?”
Một người đàn ông chạc chừng lục tuần thấy cô liền vội buông lưỡi liềm, tư thế vẫn trong bộ dạng lom khom, hai tay lập tức chắp lại, mặt ông hơi nhăn do ánh nắng dội vào.
“Bẩm cô út mới tới. Để tôi đi lấy nước cho cô uống.”
“Không cần đâu.” Kim Ân đưa tay tỏ ý từ chối. “Trời nắng gắt như này, bà con đều làm việc vất vả, cứ để nước đó cho bà con uống. Tôi chỉ ghé đây đi thăm ruộng thôi, ông cứ tiếp tục làm việc của mình đi.”
“Vậy cô đi thong thả.”
Người đàn ông già vận chiếc áo bà ba màu nâu sần, trên trán quấn khăn đồng màu, búi tóc lấm tấm pha sương được búi cao trên đỉnh đầu. Ông mỉm cười, đuôi mắt nheo lại ba lằn chân chim.
Cô rời đi, thăm qua hết từng dãy ruộng, lướt đôi mắt quan sát những người nông dân đang còng lưng gặt lúa cho kịp mùa vụ.
Trời còn chưa xế ánh dương, Kim Ân đã leo lên xe cho thằng Tú kéo về, cô nhớ lời mẹ dặn nên phải quay về sớm.
Đến đầu ngõ, cô liền có cảm giác nôn nao, rất khó chịu trong lồng ngực, chẳng hiểu vì thế nào lại như vậy. Nơi xe đang di chuyển là đoạn lộ đất đỏ eo hẹp, mất một khoảng nữa mới đến được trước cổng. Kim Ân ngồi trong xe cùng với tâm trạng bồi hồi thì càng mong ngóng về tới nhà hơn.
Thằng Tú cho hai đòn gỗ nối với đuôi xe đằng sau đặt xuống nền đất, đôi chân cô út vừa chạm được tới giàn hoa thiên lý đã nghe thấy tiếng những người trong nhà trò chuyện vô cùng rôm rả, tiếng cười có thể vọng ra tới sân trước.
Cô bước vào trong, lập tức bà Quyền từ ghế đứng bật dậy, kéo vai cô lại bảo: “Đây là con gái út tôi nè đa*.”
Rồi bà xoay qua Kim Ân, mang luôn cả vẻ mặt còn đang niềm nở mà nói: “Ân, ông đây là quan tri huyện Bình Châu và vợ của ổng*, cùng với người đứng kia là con trai cả, tên là Thanh Sang.”
Trong khi bà Quyền còn đang luyên thuyên chỉ mặt giới thiệu từng người, thì Kim Ân theo lẽ phép đã nhanh lẹ gật đầu chào.
Bà Quyền kêu cô ngồi xuống xong xuôi rồi bà mới bắt đầu thưa chuyện: “Cậu Thanh Sang đây là con trai lớn nhứt, năm nay đã hai mươi tư tuổi, xét bề ngoài trông xán lạn, khôi ngô, lại thông minh lanh lợi, văn chương kinh sử đều thông tuệ. Mà tới từng này vẫn chưa thành gia lập thất, cậu kêu rằng chưa tìm được người xứng đôi vừa ý, ông bà quan huyện cũng khổ tâm hết sức. Mà mới vừa nghe đây cậu ấy ưng con cũng đã được một năm rồi, mà ông bà nhà quan đâu có hay.”
Tiếp đó bà bá hộ mới tiến sát mặt lại gần đứa con gái út, thâu hết mấy nếp nhăn hiện lên cùng lúc, diện rõ nụ cười tươi: “Sao, con thấy sao?”
Kim Ân nhíu mày khó xử, bất giác quay sang hỏi liền bà Quyền: “Má nói vậy là ý gì?”
“Còn ý gì nữa, má muốn hỏi con có chịu về làm dâu nhà ông bà quan huyện không đó mà.”
Lúc này cô mới gọi nửa lớn nửa khẽ, âm thanh vang vọng vừa đủ lọt tới tai người đối diện: “Má! Sao má lại… má biết con giờ đang…”
Cô lấp lửng không muốn nói nữa liền hục hặc bỏ vội xuống nhà sau.
Trên này cả hai ông bà bá hộ sượng mặt ngước nhìn cả nhà quan huyện, giờ khắc này lại chẳng biết nói gì hơn vì người chính trong câu chuyện đã một nước bỏ đi. Bà Quyền liền thay mặt chồng mình, gượng cười nói đôi lời giải thích trước để tránh hiểu nhầm:
“Con bé này thiệt tình, nói cái nó đi một hơi à! Nãy nó nói đang là đang học thêu thùa may vá với cả nữ công gia chánh. Tại vì nó chưa có học xong nên là chưa có muốn lấy chồng đó mà. Xin ông bà quan huyện đừng để lòng trách cứ nó vô phép bỏ đi giữa chừng như vậy.”
Người đàn ông được gọi là quan huyện đương ngồi trực diện, ông chỉ cười trừ cho qua: “Có gì đâu. Con gái mới lớn bẽn lẽn là chuyện thường tình.”
Vợ quan huyện là bà Lê Kiều Mai trông có vẻ hài lòng, ngó ánh mắt rất nhanh vào tấm màn chắn ngang cửa buồng rồi xoay qua, thẳng mặt với hai ông bà bá hộ Quyền mà nói:
“Con bé nó được đó chớ, tính chăm chỉ học hỏi y như thằng con trai nhà tôi. Nếu chúng nó được nên vợ nên chồng thì tốt biết mấy. Đâu thử anh chị thuyết phục lại con bé xem thế nào.”
“Dạ được, nhưng chắc việc này e rằng còn phải thủng thẳng. Đã cảm phiền ông bà quan huyện tới đây rồi.”
Phía bên nhà vợ chồng quan huyện liền đứng lên, thấy vậy cả ông bà bá hộ cũng nhấc người bật dậy. Trong lòng vẫn đang còn khó xử nhưng chẳng biết làm thế nào cho phải lẽ, đành dùng vài câu nói để cứu vớt lại trạng thái buổi trò chuyện đã vì cô út Kim Ân mà phá vỡ.
“Thôi chúng tôi về đây.”
“Dạ anh chị về.”
Vợ chồng ông bà bá hộ tiến bước tiếp theo sau hai ông bà quan huyện, cùng tiễn ra tới con đường lộ lớn cho đến khi cả hai đã lên xe ngựa, được người xa phu đưa đi thật xa, chỉ còn thấp thoáng bóng dáng nhỏ tít thì mới trở lại vào trong.
-------------------
Giải nghĩa
*đa: nha, à nha, phương ngữ Nam bộ xưa
*ổng: biến âm của từ ông ấy