Chương
Cài đặt

Chương 7. Chuyện ở dưới trấn Định Tường

Trấn Định Tường, khi vừa mới được ban tên vào năm Hòa Khánh bốn mươi sáu.

Bên dưới mái ngói đỏ au nhà ông bà bá hộ Quyền hiện ra kiểu dáng nhà bát dần năm gian hai chái, cây cột, cây trụ đều bằng danh mộc to chắc. Kết cấu khung nhà gồm có tám cột đấm và tám kèo quyết, hơn nữa mỗi gian đều thông ra rất nhiều cửa lớn. Ở dãy mặt tiền từng họa tiết, vật dụng bày trí đều được chạm khắc tinh hoa. Nhìn ra bên hông có mái chái, dưới là hàng ba thoáng rộng với bộ bàn gỗ dùng để tiếp khách lui tới, thông thường hàng ba này cũng dụng làm nơi vào nhà từ hai bên.

Phía trước có khoảng sân rộng, bước qua khỏi hàng rào được trồng bằng những bụi hoa là lối bộ nho nhỏ. Ở gần cuối sân, nơi trực diện nhìn vào trong nhà đặt một bàn thờ thông thiên.

Ở gian chính phía trong đặt bàn thờ gia tiên sơn son thếp vàng, phía ngoài là bộ trường kỷ gỗ lim, trên bàn đặt dầm trà sứ kí kiểu họa tích Khương Tử Nha, tráng men trắng như ngọc lại xen sắc chàm tươi, mỗi nét vẽ đều thể hiện sự chỉn chu đến từng tơ tóc.

Kế bên kia, áp sát với vách tường có bộ ván ngựa bằng gỗ cẩm lai, trên ván một người đàn bà độ tuổi trung niên ngồi khom mình, tay chậm rãi gói lá trầu cuộn miếng cau bỏ vào miệng, nhóp nhép nhai đến ngon lành, thi thoảng lại đưa tay xỉa qua xỉa lại. Từ cửa buồng nối xuống gian nhà dưới, cô út chậm rãi đi lên.

Bà bá hộ thấy cô ăn bận chỉnh tề, mái tóc xõa dài buông thõng chấm ngang hông, bà ngẩng mặt, giọng điệu rất từ tốn hỏi: “Đương* giữa trưa mà con đi đâu đó?”

“Dạ, con ra ngoài thăm ruộng, sẵn tiện ghé xem bà con mình mần công thế nào?”

Người đang đứng nói này là cô út Kim Ân tuổi độ đôi mươi, dung nhan thanh nhã khác phàm, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp tựa đóa hoa hường vừa chớm nở sau màn sương đêm. Nơi hai má còn có đồng điếu, nét duyên lại càng thêm duyên, hễ cười một cái là khiến bao trai làng, công tử đều thay phiên ngã đổ nườm nượp.

“Con tính đi bằng gì?”

“Từ nhà mình qua làng Thanh Yên không xa mấy nên con tính đi bộ.”

“Trưa trời trưa trật thế này, sao không biểu* bọn người hầu nó kéo xe cho.” Từ bộ ván qua tới chỗ cô út đứng cách vài sải chân nên bà cố ý ra giọng nói lớn.

“Thôi không cần đâu má.”

“Thôi gì mà thôi, bộ bây tính để bị sốt rồi nằm lì giường ra hay sao.” Bà Quyền nhăn mặt, tay nắm lấy miếng trầu chà lên hai hàm răng, lúc vừa nói vừa nhai bờ môi cũng chu lên đỏ chót.

Bà lại chen tiếp vào để Kim Ân không có lời từ chối nữa, bà trông ra hướng cửa ới giọng gọi thằng hầu Tú. Nó chạy vào, cúi người chắp tay trước mặt bà.

“Dạ bà cho gọi con.”

“Mày lo đi chuẩn bị xe, đưa cô mày sang làng Thanh Yên.”

“Dạ, con đi liền.”

Vừa dứt lời thằng Tú chạy ra sân ngay, trong này bà Quyền lại quay sang nói tiếp mấy lời đang dang dở với Kim Ân:

“Cả tháng nay tía má lo hầu quan đặng* làm rõ việc thuế đất, chẳng có lấy thời gian quởn* mà ra coi tá điền mần việc. Coi như lần này khiến con phải nhọc công đi thay tía má rồi.”

“Sao má lại nói vậy, công việc của nhà mình, con là phận con cái đương nhiên phải cáng đáng đỡ đần. Nay con sang làng Thanh Yên, tiện đường ghé xuống luôn làng Thủy Cúc, Hòa Nam. Còn mai với mốt thì tới trấn Vĩnh Thanh.”

“Con đi chi nhiều vậy, giờ không đi thăm được thì để tháng tới tía má đi. Mà lát nữa khỏi đi qua Thủy Cúc, Hòa Nam làm gì, tới Thanh Yên thôi rồi về nghe chưa.”

Tới lúc này cô út mới thắc mắc mà hỏi bà: “Nay nhà mình có khách tới hay sao má?”

Dứt câu thì y như lời cô nói, bà Quyền liền gật đầu: “Con đoán đúng rồi đó. Nhưng hẵng chiều gặp rồi con sẽ hay.”

Ngoài sân trước, xe đã chuẩn bị sẵn, lại có thằng Tú đứng kế bên chờ. Cô út cúi đầu chào bà Quyền rồi rảo gót đi cho kịp kẻo lỡ công chuyện.

Cảnh sắc làng Thanh Yên hệt như tên gọi của nó, hàng mấy thước ruộng trải hàng tăm tắp xa tít đến tận chân trời. Ở Thanh Yên này một nửa phần đất làng nằm trong tay ông bà bá hộ, chưa kể các làng khác, mỗi làng có hơn một công đất. Riêng ở trấn Vĩnh Thanh đã lên tới hai mươi mấy sào ruộng.

Dưới mỗi ô ruộng, những người tá điền làm công cho nhà ông bà bá hộ Quyền đang cật lực hái gặt. Luống lúa nhiều đến nỗi không tài nào đếm xuể, cả thân cả hạt đều vàng ươm nặng trĩu, chúng xếp lớp ngã chồng lên nhau.

Bọn họ lúi húi cắm mặt làm việc, trước mắt cũng chỉ toàn là thấy bông lúa với đất, chẳng mảy may để ý đến việc có người vừa bước xuống xe kéo. Kim Ân vận chiếc áo lập lĩnh hồng cánh sen, cổ đeo một tràng ngọc trai, dưới đôi ống quần lụa đen thấp thoáng bàn chân trắng ngần, xỏ hài được làm bằng tơ màu thanh thiên.

Kim Ân bước xuống xe, khi này những người nông dân kia vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của cô, mãi đến khi cô lên tiếng mọi người mới quay lại nhìn.

-------------------

Giải nghĩa

*đương: đang

*mần: làm

*biểu: sai bảo

*đặng (phương ngữ Nam bộ): để

*quởn (phương ngữ Nam bộ): thời gian rảnh rỗi

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.