Chương 4. Bức tranh tạo đom đóm
Những người chết đi rồi, có một số sẽ trở nên thân to tượng lớn hay sao? Lần trước bóng ma mặc giáp hộ mà cô thấy cũng y vậy, ngoại trừ các người lạy lục van xin thì không được như thế. Còn lần này, vị mà cô trông thấy là bóng trắng của một đàn ông không chân bay lướt giữa không trung. Ngay cả gương mặt cũng trắng phếch, lại có chỗ loang đen, loang đỏ. Tóc tai thì vấn y hệt thời tiền sử, rũ rượi rối bời, lại bốc mùi tanh máu.
Thục Quyên nhanh chân bỏ chạy, bấu chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh sáng từ đó cũng chĩa đi không cố định nữa. Cái bóng đưa bàn tay với ra phía trước, càng tiến nó càng lớn dần ra nhưng cuối cùng vẫn bị sợi xích còng nới cổ tay giữ ngược trở lại.
Giọng nói văng vẳng vẫn các câu từ đó tiếp tục vang lên:
"Đừng đi... Đừng đi về phía đó. Quay lại đây đi... Ở đó nguy hiểm lắm!"
Cái bóng càng miệt mài đuổi theo, dùng bằng hết những lời nói thì ở phía trước Thục Quyên càng thục mạng bỏ chạy, dáng chân cô loạng choạng ở những góc cua rồi trượt ngã đau đớn.
"Cứu tôi với! Có ai không?"
"Ta xin lỗi khi không thể xuất hiện với một hình hài xinh đẹp."
Giọng của con ma ấy một lần nữa cất lên, câu nói của nó khiến cô bất giác quay mặt lại nhìn, song quá hoảng sợ mà vẫn tiếp tục bỏ chạy.
Cho đến một đoạn, cái chân cô đau quá, thêm cả sự liên tiếp đường dài mà cô ngã nhào xuống, chiếc điện thoại từ tay văng ra xa rồi tắt bụp. Từ màn sáng mờ chỉ còn bao phủ toàn bộ là một màu đen. Thục Quyên chẳng rõ sao nó lại tắt nữa, khi sáng trước khi đi cô đã kiểm tra pin điện thoại rất kỹ càng. Thục Quyên hớt hơ hớt hải mò mẫm tìm kiếm, nhưng cô đành phải bỏ cuộc vì con ma đó đang dần một tiến tới.
Thục Quyên thóc thét, ngồi bệt co mình gục đầu trốn đi. Cô run rẩy cho rằng bản thân đang sắp sửa chết thì trên bầu không trung, từ rất xa bay tới những hạt sáng li ti. Hóa ra đó là những con đom đóm có màu xanh đặc biệt.
Chúng như có sức mạnh vô biên, tưởng chừng nhỏ bé chưa từng làm hại đến ai nhưng lại có thể xua đuổi tà ma đi xa.
Cô đứng dậy chạy tiếp, chạy theo những con đóm đóm đang dẫn đường. Vì bây giờ cô chỉ biết có thế, ngoài ra chẳng thắc mắc lý do tại sao trong một bảo tàng lại xuất hiện đom đóm.
Phải mất rất lâu cô mới trông thấy le lói một chùm tia sáng mờ nhạt. Thục Quyên vật vã lao không dám ngừng nghỉ tới hướng đó, cô cũng có quay ngược lại đằng sau thì chẳng thấy bóng con ma nó đâu nữa, mới lập tức thở ra một hơi. Cô dừng lại thì các đóm sáng cũng đột dưng biến mất.
Trên nét mặt không còn hơi ấm, sắc diện xanh tái chảy ra các giọt nước mắt và mồ hôi. Đến được nơi muốn đến thì hai đôi chân của cô cũng mỏi mệt rã rời. Thục Quyên ngỡ ngàng nhận ra, phía trước là ngõ cụt, còn thứ phát sáng thực chất ra chính là một thứ khác.
Cô nhìn lên trên bức tường cánh trái đang dội lại bằng một vùng ánh sáng rực rỡ, tuy nơi ngõ cụt nhưng lại có một ngã rẽ. Ngay lúc này thực sự cô đã bình tâm trở lại nên chẳng hề sợ hãi mà bản lĩnh đi tới.
Không còn vệt sáng nữa.
Một căn buồng hiện diện trước mắt, hơn nữa, duy chỉ căn này là được thắp đèn nên nó liền trở thành điều lạ kỳ. Tuy le lói ánh màu vàng, cô vẫn có thể quan sát thấy mọi thứ trong này. Các cổ vật như bình tỳ bà, bộ dầm trà bát giác, dĩa chu đậu trưng bày quanh phòng. Ngay góc xéo về bên trái, thứ gây sự chú ý đó chính là bức tranh phác họa từ đầu chí chân của một đấng quân vương. Người này mặc long bào màu đỏ, thêu rồng vàng, tóc búi cài trâm. Có phần đứng hơi nghiêng, hai tay chắp sau, dáng vẻ đạo mạo, gương mặt vạn phần tinh tú.
Trông kỹ người rất trẻ, trên tranh cũng không cho biết tên vị vua này, niên hiệu lại càng không. Ngắm nhìn lúc lâu rồi cô rời đi, bên cạnh bức tranh lớn này độ khoảng chừng hai sải tay, nơi đặt ấm hoa nâu có cái lỗ hỏng trên tường, dù bé nhưng vừa đủ để nhìn bằng một mắt. Cô sờ thử và tò mò ngó vào trong xem có gì.
Đồng tử được khai mở chạy thật nhanh qua luồng đầy màu sắc, cuối đường mở ra một không gian và thời gian khác biệt. Viễn cảnh quá khứ tái hiện lại như thước phim sắc nét, cái Thục Quyên nhìn thấy là thế giới song song của Việt Nam trong thời đại xưa.
Tuy nhiên ở nơi này Việt Nam vẫn được gọi bằng danh xưng từng có trong sách sử đời thực, tồn tại qua dưới nhiều triều đại, đó là Đại Việt.
Năm thứ bốn mươi lăm, bấy giờ cả đất nước đang thái bình dưới thời trị vì của Hoàng đế Hòa Khánh.
Thiên nhiên hùng vĩ, những đồi núi trập trùng thấp thoáng sau màn sương mờ, bầu trời rộng lớn cho chim sải cánh bay lượn. Từ xa có cô gái cưỡi ngựa vun vút qua cánh đồng cỏ cao hơn nửa mét, ngoài những rặng cây xanh bên rìa kia. Tiếng vó ngựa khẩn trương, còn cô thì ngồi trên yên mồ hôi nhễ nhại, trùm kín mít chiếc áo choàng vải sẫm chỉ để lộ đôi mắt to và tinh anh. Bàn tay giật lấy dây cương cho ngựa phóng nhanh hơn nữa. Chẳng phải đi việc cấp bách mà là bị một toán quân đằng sau truy đuổi. Cho tới bìa của khu rừng, chật vật luồn lách vào bên trong, cuối cùng cô gái cũng cắt đuôi được họ.