Chương 3. Hồi mở
Tiếng giày Thục Quyên liên tục gõ trên nền gạch hoa cương, cô bấm thang máy rồi đi lên tầng ba. Ở đó có phó giám đốc Hoàng Khang đang đợi, cô cúi đầu chào và ngồi xuống.
“Đây là ảnh chụp miếng đất đang được quy hoạch, anh xem nếu được mai chúng ta tới đó.” Cô nhanh nhẹn vào thẳng vấn đề chính.
Hoàng Khang nhận xấp giấy tờ từ tay cô, cầm lật từng trang có ghi rành mạch số liệu đo đạc lẫn hình ảnh.
Cả hai đã bàn luận rất lâu, lúc sau cùng đôi bên đứng lên bắt tay nhau. Có thể đoán rằng tiến trình cuộc họp diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ còn đợi tới mai đi xem nữa là ký hợp đồng.
Ngày hôm sau, tại một vùng đất hoang sơ, dân cư hẻo lánh, những bụi cỏ bông lau còn mọc lên um tùm. Chiếc xe hơi màu xám chông chênh chạy vào lối đường mòn và đỗ xịch ở một chỗ gần đó. Nơi này thuộc ngoại ô tuy không giáp sát với nội thành Đà Nẵng, nhưng nay mai chắc chắn sẽ trở thành khu đô thị sầm uất.
Thục Quyên vừa giơ bản vẽ ra trước vừa chỉ thực tế theo đúng được mô tả. Chung quanh chỉ toàn là cây cỏ mọc dại, xa xăm không thấy hết toàn bộ những tòa cao ốc.
Hoàng Khang liền đi khảo sát, rồi bóng dáng anh cũng bị mấy hàng cây che mất.
Cô đứng giữa mảnh đất rộng hàng nghìn hecta thấy có gò cát thấp thoáng một vật gì đó sáng lấp lánh. Cô tiến lại gần xem thử, với tay nhặt lên một chiếc ngọc bội như thời xưa người ta hay đeo bên người. Tuy bản thân cô không rành về nhận diện và phân tích mấy món đồ như thế này, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể dễ dàng nhận ra vật này chắc hẳn có niên đại không hề nhỏ. Miếng ngọc toàn diện là một màu xanh ngọc, cạnh có mắc tấm thẻ gỗ ghi chữ Nôm song ý nghĩa nó là gì thì cô không hiểu. Thoạt nhìn trông cũ kỹ lắm rồi, thậm chí mấy nét chữ khắc nổi trên kia cũng đã phai mất phần nào. Chiếc ngọc bội bị chôn vùi dưới đất cát lâu ngày nên cô phủi lớp cát đó đi.
Tuy nhiên, ngay lập tức cô đưa ra một suy nghĩ phủ nhận nó đi, khi phỏng đoán có lẽ là đạo cụ của đoàn phim nào đó đến đây và đánh rơi.
“Cô Quyên! Mảnh đất này mà quy hoạch sớm sẽ rất có lợi thế.”
Cô nghe có tiếng gọi, liền vô thức cất tạm miếng ngọc bội vào trong túi áo khoác.
“Dạ phải, tháng sau là ngày lành tháng tốt mà công ty chúng tôi đã định. Với cổ phiếu đang tăng hy vọng thu hút được nhiều nhà đầu tư.”
Quyên trao cho anh bản hợp đồng, sau khi về công ty nếu được lệnh cấp trên đồng ý, hợp đồng này sẽ gửi lại trong vòng ba ngày tới.
Khi ấy anh đưa cô về, đến bãi đậu thì chuyển từ xe anh sang xe của mình. Và kế tiếp đó cô tự lái xe về khách sạn. Trời dần sập tối, mây đen ngùn ngụt kéo đến mang theo trận mưa lớn. Những hạt nước thi nhau va vào tấm kính chắn, hai cái gạt mưa quơ qua quơ lại không ngừng nghỉ. Quyên cho xe rẽ phải, hồi lâu mới chợt nhận ra dường như cô đã đi lạc, mặc dù con đường dẫn về khách sạn cũng tối giống hệt con đường này. Hai bên vệ đường vốn dĩ đã thưa thớt ánh đèn, thậm chí còn không có nhà dân sinh sống nhiều, chủ yếu là các hạ tầng xã hội.
Cô dừng lại, nhưng cái trước mắt cô đang thấy là gì? Là viện bảo tàng Bắc Ninh, chẳng phải cô đang ở Đà Nẵng hay sao?
Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy ở đại lộ là thành phố biển nhưng chỉ cần rẽ một cái lại ra tới Bắc Ninh.
Quyên lướt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần chín giờ, thay vì suy nghĩ lý do tại sao lạc tận nơi đây thì cô nên hỏi đường hoặc hỏi có khách sạn nào gần không. Cô sợ chẳng may sẽ tới nửa đêm mất, liền bung cây dù bước ra ngoài. Tiến tới trước bảo tàng, mong sao gặp được vị bảo vệ nào đó nhưng không hề có. Cô thấy cánh cửa mở hờ nên quyết định vào trong xem, dĩ nhiên tối thui vì đã ngoài giờ tham quan. Cô đảo mắt rồi quay ra, có lẽ nên tìm người khác để hỏi. Lúc định như thế thì Quyên trông thấy ở lối hành lang nhỏ thông suốt với một căn phòng khác, có ngọn ánh sáng rọi trên mặt thảm như của cây đèn pin.
“Chú bảo vệ ơi cho con hỏi…” Thục Quyên cất giọng song không có ai trả lời.
Cô mới lần theo và ánh sáng ấy cũng biến đâu mất giữa khoảng không hun hút.
Quyên mới tiến đến một lối nhỏ tăm tối, ngay từ cửa vào đã thấy sự kỳ dị và rùng rợn, nhìn quanh quẩn cũng chẳng hề thấy bóng dáng của một chiếc đèn nào. Cô sờ mó trên mặt quần rồi thò tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng bật đèn ở phía sau lên.
Thục Quyên rọi về xa thì nhìn thấy đây là một lối hành lang sâu thăm thẳm. Cô tiến được vài bước, thì lòng bỗng dâng lên một cơn ớn lạnh chạy tê tái khắp sống lưng, nỗi bất an cứ thế đến liên hồi khi ngọn đèn trắng pha vào trong bóng đêm. Nó tối đặc kịt, hệt một lối hang sâu thẳm không có điểm kết thúc, cô sợ hãi nghĩ rằng có khi nào, trong khoảng chừng rất ngắn khi ánh đèn soi rọi tới một nơi nào đó, sẽ có thứ khủng khiếp xuất hiện và đe dọa cô hay không.
Quả thực đôi khi con người ai rồi cũng phải có suy nghĩ giống nhau y vậy, khi đang một mình đối diện với những thứ bản thân cho là chưa rõ ràng.
Thục Quyên tiến sâu thêm nửa bước, lúc ấy cô nghe có tiếng nói từ phía sau, dường như là vọng về từ trong gió.
"Đừng đi... Đừng đi..."
Từng câu nói cứ kéo dài và ngắt quãng, âm vọng như tận sâu dưới âm trì địa ngục, lại hơn hết nó hệt một luồng gió lạnh thổi ngang qua tai, từng cơn rợn đến nổi cả gai óc.
Cùng với khi đó, cô nghe rõ ràng sự phản hồi của những tiếng bước chân, rất chậm rãi và đều. Đồng thời là tiếng vang lên giống như tiếng sợi dây xích, kéo lê rin rít.
Thục Quyên khẩn trương xoay người chiếu thẳng đèn pin về phía phát ra âm thanh ấy, nơi này nếu tiến về phía trước thì vẫn còn có chút tia sáng nhưng khi bỏ lại ở sau lưng rồi cũng chỉ toàn ngập tràn trong bóng tối.
Nhưng thứ đang xuyên qua màn tối đó, dần dần tiến đến gần bên cô mới thực sự làm cô kinh hồn bạt vía.
Cô chỉ có thể hét lớn chứ không còn thần trí đâu mà phân biệt giữa ma với người.
Nhưng tâm thức cô mách bảo chắc chắn đó là thứ không phải là con người.