Chương
Cài đặt

Chương 13. Vọng tiếng đàn xưa

Kể từ dạo đó không hề gặp gỡ thêm lần nào nữa, thắm thoát cái đã hơn sáu năm, một cô bé sắp sửa bước vào tuổi lưng chừng thiếu nữ so với một thôn nữ sắc nước hương trời, thực sự khác xa quá nhiều, còn có khi khiến người khác không còn nhận ra.

Khoảnh khắc cô ngồi ở trong tư phòng, đệm lên khúc sầu thương ai oán, sự giằng xé đan xen giữa hồi tưởng kí ức xưa với một bên là nỗi hận thù đang dần lớn lên trong trí óc.

Nghĩ tới nghĩ lui mãi cũng khó đoán trong ánh mắt lúc đó liệu người ta có còn nhớ đến mặt cô hay là không? Nhớ ra người ngồi trên đại điện là cô, vị công chúa tôn quý nhất dòng dõi Chiêm Thành.

Bỗng cô thấp thỏm lo sợ, giả sử đó là thật, tức rằng hắn ta nhớ ra cô, vậy thì có giết cô ngay tức khắc hay không?

Có hai điều nữa cô luôn kìm nén che giấu, nhưng kể từ thời khắc kinh hoàng hôm đó mà điều đầu tiên cô thề rằng thà từ bỏ còn hơn. Mai sau cho đến tận cùng của cái chết cô cũng sẽ đem cái thứ rung động nhơ hèn ấy chôn xuống cùng huyệt quan.

Luẩn quẩn trong suy tư và tiếng đàn mà Kim Ân chẳng hay chẳng biết đột nhiên bên trong trọ quán có thảo khấu xâm nhập.

Vài phòng có các vị nam tử đang ở trong đó, dù kiếm đạo biết ít biết nhiều gì cũng liền lao ra ứng phó, tứ phía đao kiếm chạm nhau nghe chan chác. Bên nhóm thảo khấu cỡ chừng sáu đến bảy tên mặt mày bịt kín mít, vừa xông thẳng vào đã dí đao sát cổ những người trong quán, họ sợ đến tái lạnh cả người, nào dám chống cự được nữa. May rằng trong đám đa số nam nhân kia có một người kiếm thuật cao tay, thoăn thoắt diệt sạch hết bọn gian tặc, máu đỏ ươm đổ ào xuống dưới mặt sàn.

Bấy giờ mọi người trong quán trọ đang chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cuối cùng lại được thêm một phen vỡ lẽ.

Người nam tử đang sừng sững trước mặt, hơn nữa ban nãy từng ở trong gian phòng chính giữa dãy tả thực ra chính là người của hoàng tộc, ông hoàng cả tức tước hiệu Đông cung Thái tử Thiệu Cảnh.

Chàng trai vừa đưa kim bài ra khiến ai nấy cũng đều khuỵu rạp dập đầu sát dưới đất.

Mấy ngày qua dân chúng năm trấn Nam Kỳ hết dâng giấy tố giác rồi lại tới gõ trống kêu quan, tình hình thực sự vô cùng rối ren cũng bởi vì trong dân gian bỗng dấy lên sự việc lưu hành tiền giả.

Vì thế, thái tử mới cải trang thành đô úy được bổ nhiệm dưới trướng của quan tuần phủ, đi khám xét tình hình dưới đó.

Chàng đi rảo một vòng rồi bước lên lầu rà soát xem còn sót tên nào không. Tiến qua cánh cửa được lợp bằng vải trắng mỏng, hắt ra từ trong đó là chùm sáng mờ nhạt, tiếng đàn lại lần nữa ngân lên nơi căn phòng cuối góc, Thiệu Cảnh bất giác quay đầu, ngạc nhiên nhận ra thứ gì đó mà dường như nó đã từng rất quen thuộc.

Chàng tiến lên từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi hệt như đang còn sự phòng ngự ở trong lòng. Nhưng trí tò mò đang càng mỗi lúc một thôi thúc, chàng muốn đến nhanh hơn, muốn được tường rõ mặt chủ nhân của bản đàn ấy đến độ vừa mới mở cửa ra, chỉ một cái vung tay nhát kiếm đã xé toạc bức màn tranh trước mặt. Nó lập tức đáp xuống đất hiện lên dung nhan của một nữ tử khuynh nước khuynh thành.

Quả nhiên là người đi trên chuyến xe ngựa vừa ban sáng, song lúc ấy vẫn còn ngờ ngợ bởi sao nàng ta trông giống cô gái Chiêu Phượng của năm nào mà chàng từng gặp gỡ. Rồi khi nghe được khúc đàn này cơn đau lại được thời trỗi dậy lần nữa, nửa ngờ vực nửa ngỡ đó là người vẫn còn sống, chàng thật sự nhớ thương tư nhan của Chiêu Phượng biết nhường nào.

Nhưng phận đời trớ trêu, Thiệu Cảnh từng nghĩ nàng đã chết thì bây giờ lưu lại trên thế gian cũng chỉ còn là nắm tro tàn mà thôi, vậy nên làm sao người trước mắt có thể đích thị là Chiêu Phượng cho được.

Thái tử Thiệu Cảnh dí mũi kiếm ngang cổ Kim Ân, mảng bạc trắng sáng lạnh lẽo nhanh chóng chạm nên lớp da thịt mềm mại.

Kim Ân nhìn dung mạo kẻ trước mặt thì càng khắc ghi hơn lời thề thứ hai. Thiệu Cảnh chàng đã không còn là người mà cô thích nữa rồi, nỗi thù hằn trong lòng cô đối với hắn có bao giờ là dập tắt.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Cô út nhướng cổ về sau, một giọng nói đĩnh đạc đưa ra kẽ miệng:

“Tôi tên Kim Ân, con gái của ông bá hộ Quyền và bà Cẩm ở làng Tân Mỹ Chánh.”

“Nói dối! Sao ngươi có thể giống y đúc người đó đến như vậy…” Cuối lời giọng chàng hơi run lên. “Ngươi chính là người mới vừa đàn đó sao?”

“Phải, là tôi.”

“Bài này tên gì?”

“Là Mạt Đông Chí.”

Chàng nghe mà tay không còn giữ vững được nữa liền sơ ý làm cho cổ Kim Ân rách một lớp da. Trông thấy máu từ trong khe hở chảy ra, với một người vừa quen vừa xa lạ trước mắt, trong lòng chàng cũng có chút cảm giác đau đớn mới vội vàng buông kiếm ra.

Bỗng bên ngoài truyền đến giọng nói của Phương Bình:

“Bẩm đô úy.”

“Thân phận đã bại lộ rồi, không cần gọi như thế nữa đâu.”

Chàng xen ngang, Phương Bình nghe vậy thì liền dõng dạc thưa lại lần nữa.

“Dạ bẩm ông hoàng cả, thần đã lục soát hết mọi ngóc ngách, không còn đạo tặc nào sống sót cả.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Kim Ân không rõ người đứng ngoài vách cửa kia nhưng lời kẻ đó khẳng định đây chính là thái tử, thì ắt hẳn khó có lầm lẫn được.

“Nhưng ở bên trong này có chuyện gì vậy ạ?”

Thiệu Cảnh quay nửa mặt, dáng đứng bệ vệ cao tám thước của chàng đã làm che mất vóc hình người nữ nhân.

“À. Ngươi mau đi mời thầy thuốc tới, ở đây có người bị thương.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.