Chương
Cài đặt

Chương 11. Khám xét trong xe

Kim Ân tưởng đã tới nơi mới kéo rèm trông ra, nói vọng ra hướng đằng trước: “Tới rồi sao?”

Thằng Được nhanh chân nhảy xuống, chạy ngược ra phía sau rồi ngước lên thưa: “Ở phía trước đột nhiên có nhóm người bao rào chắn ngang giữa lộ, nên xe của chúng ta không thể qua được.”

Lời thằng Được vừa dứt thì bên đám người kia có một giọng trầm trầm vang lên.

“Làm gì lâu quá vậy? Sao còn chưa mời chủ nhân ngươi bước ra xe?”

Kim Ân chỉ nghe giọng mà không nhìn thấy mặt cũng đủ đoán người kia đang vội vã thế nào. Cô cũng muốn ra xem chuyện gì, trong lòng dạ liền có chút hồi hộp.

Thằng Được đứng kế bên ban nãy đã nói cho cô biết, họ tự xưng là quân kiểm chốt, người của quan tri phủ cử xuống. Nhưng liệu có thật là như vậy không hay là bọn cướp bóc giả danh nào đó. Dạo gần đây, trong dân chúng loan truyền những thông tin như này không phải là không ít, nên đi đường đều phải hết sức cẩn trọng.

Song xem ra cô đã vì lời đồn đó mà quá lo lắng, kéo rèm bước ra thì cũng là lúc họ trình ra kim bài đề rõ “Gia Định Phủ Quan”.

Một trong số những người có đó liền lên tiếng:

“Hóa ra là nữ nhi à? Hãy mau trình giấy đi đường cho ta xem.”

“Thưa xe chúng tôi từ Định Tường sang Vĩnh Thanh, trước nay vẫn đi lại bình thường, chớ có cần giấy tờ chi đâu. Giờ tôi mới được hay có lệ này nên chưa chuẩn bị kịp để đáp ứng, mong các vị lượng thứ.”

“Không có giấy thì không cho qua!” Kẻ đó bằng ngữ giọng nghiêm nghị đáp trả.

Từ lúc bước xuống cô không hề để ý tới những khuôn mặt của những người bên cạnh, ngoại trừ người đương nói chuyện với cô, cho đến khi có một giọng nói khác cất lên thì cô mới theo phản xạ mà hướng qua.

"Chỉ cần xét trong xe là được mà."

"Cảm phiền cô cho chúng tôi xét xe."

Cô nhìn vị trang nam tử bằng ánh mắt rất đỗi bình thường, chỉ có người đó khi nhìn cô thì lại bằng vẻ mặt kinh ngạc.

Ở người này trông dáng bộ vô cùng khác phàm, góc mặt thon dài lại được tô điểm bằng đôi môi và chiếc mũi hài hòa. Cho đến khi quan sát được tới tận sâu bên trong đôi đồng tử kia thì mới hay rằng, đó là hai màn vũ trụ đen tĩnh mịch, đang bao trùm lấy hàng vạn tinh tú cầu lấp lánh.

Người đứng ở xa nhưng vẫn trông thấy cả thân tướng cao lớn hệt như từng nhiều lần ra vào khói lửa binh đao. Đường tu mày cũng nở rộng cân xứng, dáng như khắc, xếch lên vừa phải trông chẳng khác nào lưỡi kiếm.

Quả thật dung tư của vị nam tử này thật không thể đem ra sánh với người thường. Trên thế gian này liệu còn tồn tại một ai khác mang vẻ đẹp thanh tao tuấn tú này không?

Kim Ân trông chằm chằm ánh mắt vào người đối diện đến độ không động đậy, không phải bởi vì đang say sưa với dung mạo ấy mà là để trả lời câu người đó đang hỏi.

"Chuyện đó chẳng sao hết, các vị cứ làm tròn bổn phận của các vị, nhưng có một vài món đồ chỉ xin người lên xét giữ ý tứ chớ lôi lung tung."

Cô vừa cho phép thì một trong đó lập tức tiến hành lên tra xét nhưng ngoài những hành trang cá nhân đi đường thì không còn gì khác. Hắn bước xuống tới báo cáo với vị nam tử trẻ tuổi kia. Sau cái gật thì chiếc xe liền được cho qua.

“Thật thứ lỗi đã làm phiền.” Một gã lính vệ chắp hai tay cúi đầu.

Thằng Được giựt dây cương khiến con ngựa giật bắn mình dần tiến lên phía trước, lúc đi ngang qua cô út lần nữa gập đầu cảm tạ. Qua khoảng trống của cửa, hai nửa đã che phủ bởi màn lụa, cô liếc qua trông thấy người nọ vẫn chăm chú dõi theo, từ trên xuống dưới y phục hoàn toàn khác biệt với những người đứng cạnh, có lẽ là người đứng đầu đám quân lính cũng nên. Nhưng sao đôi mắt người này như thể đang có chất chứa gì trong lòng vậy?

Xe cô đã đi thêm một quãng xa, đến khi ngoảnh đầu lại chỉ thấy khắp bốn phía đều là đồng ruộng. Vì ban sáng vừa mất thêm thì giờ ở trạm chốt nên tới giờ Mùi mới đến được viền ngoài trấn Vĩnh Thanh.

Lúc cô công sự xong thì trời cũng nhá nhem tối, cô biểu thằng Được chở cô qua quán trọ Thanh Hoa, cách chừng hai làng, định bụng ở đó tá đỡ một đêm đến sáng hôm sau thì về.

Còn có điều chưa kể, chủ quán trọ chính là em gái của má nuôi, bởi nên bà mới không để tâm lo lắng khi cô nói cô đến Vĩnh Thanh. Trước khi cô đến nơi, bà đã biên một lá thư sai người mang cấp tốc xuống dưới đó thông báo.

Kim Ân bước qua cửa lớn vào trong quán trọ Thanh Hoa, ở ba hướng đều là các khu phòng tách biệt, dưới có một dãy, trên có một dãy. Nối với nhau bằng hai dãy cầu thang dài nằm đối diện.

Bà Diệu dẫn cô vào tham quan rồi nói cho cô biết ở trên là các gian phòng tiếp khách thương nhân và những người giàu có, ngoài ra còn có phòng chỉ để trống, quanh năm người thay người lên tu sửa quét dọn, cũng bởi vì đó là những phòng dành riêng cho người có phẩm tước cao như quan lại. Mặt dưới thì phòng hẹp hơn chỉ dùng đón khách thường dân.

Dĩ nhiên cô được bà đưa lên lầu, dẫn đến một căn phòng nằm nép sâu trong góc ở cuối hành lang. Nơi đó ít người lui lại, vô cùng kín đáo được bà Quyền nhờ sắp riêng cho cô.

“Đây, con thấy chưa, dì làm theo hết lời má con biên trong thơ. Con xem còn thiếu hay cần thứ gì không để dì nói sấp nhỏ chuẩn bị cho.”

Bà Diệu vừa lấy tay đẩy cửa vừa dẫn cô vào bên trong xem. Kim Ân ngó qua thấy tương đối rộng rãi, một người ở chưa chắc đã hết.

“Chắc là không đâu. Vì sáng sớm mai con khởi hành về lại Định Tường rồi.”

“Ờ.” Sau cái gật đầu bà liền nói tiếp. “Vậy thì có gì con cứ kêu dì nghen.”

“Dạ.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.