CHƯƠNG 9: TỰ CHUI ĐẦU VÀO RỌ
Màn đêm buông xuống, gió lạnh bốn phía nổi lên, đêm nay đã được định trước là một đêm không bình thường.
Cô lặng lẽ đi đến sân sau, dựa vào khả năng của mình mà trèo tường vào! Từ sau lần bị Kinh Tử Sâm phá thân mà chẳng hiểu tại sao kia, cô đã cố ý học một chút võ thuật.
Hai chân vừa đáp xuống đất thì một tia sét xẹt qua đỉnh đầu! Lóa mắt, đáng sợ!
Đùng đùng…
Tiếng sấm cuồn cuộn khiến cô sợ hãi ngã ngồi xuống đất, bị dọa một cái như vậy làm trái tim Lê Mạn Nhu run lên.
Cực kỳ giống như phân cảnh đáng sợ trong một bộ phim.
Một cơn gió ma mị thổi đến khiến lá cây ma sát kêu xào xạc! Gió thổi loạn mái tóc, tốc vạt váy của cô lên!
Lê Mạn Nhu ôm tay, lạnh quá!
Cô nhìn thấy đèn trong biệt thự sáng trưng, vừa đứng lên thì mưa đã như thác lũ rơi xuống đỉnh đầu! Còn chưa đi được hai bước thì đã bị ướt sũng dưới màn mưa!
“Ai đó!” Vệ sĩ canh gác lanh tai lanh mắt chỉ về phía bên này rồi nhanh chóng lao tới!
Cùng lúc đó, có người vọt vào trong phòng khách.
“Cậu Kinh, bên ngoài có người leo tường vào sân!”
Phòng khách được trang hoàng theo phong cách sang trọng xa hoa, đèn pha lê giá trị cao tản ra ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng này chiếu rọi lên người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, khiến cho đường nét góc cạnh trên gương mặt anh càng trở nên hoàn mỹ hơn.
Kinh Tử Sâm vuốt nhẹ đồng hồ đeo tay, ngước mắt nhìn về phía quản gia, khẽ hé đôi môi mỏng, nói: “Anh dẫn bọn trẻ lên tầng trước đi.”
Cả hai đứa trẻ và quản gia Thẩm đều cảm thấy khó hiểu, nhưng tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời của ba, đi theo quản gia Thẩm lên tầng.
Chỉ thoáng chốc sau, Lê Mạn Nhu bị vệ sĩ cao to mạnh mẽ dẫn vào trong phòng khách.
Kinh Tử Sâm ung dung bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ với vẻ lười biếng xen lẫn chút lạnh lùng.
Anh nhẹ nhàng xua tay, vệ sĩ cũng buông cô ra.
Lê Mạn Nhu đứng dưới ánh sáng rực rỡ, bị anh coi như kịch vui mà nhìn như vậy khiến cả người cô đều cảm thấy không được tự nhiên.
Người phụ nữ bị mưa dầm ướt vô cùng chật vật, mái tóc mềm mại dính chặt vào má như nhựa cao su, quần áo ướt sũng nhỏ giọt lách tách xuống sàn.
Quần áo ướt dán chặt vào cơ thể, phác họa đường cong nữ tính một cách hoàn mỹ.
Kinh Tử Sâm đứng dậy, đút hai tay vào túi và đi về phía cô.
Lê Mạn Nhu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt của cô chỉ có hận ý! Tất cả đều là quyết tâm đêm nay muốn dẫn con đi!
Muốn cướp con với cô, vậy anh chính là kẻ thù của cô!
Theo nhịp bước chân tới gần của người đàn ông, không khí trong phòng khách tựa như đóng thành băng, cô hoảng hốt siết chặt nắm đấm ở hai bên hông.
Khí chất bẩm sinh trên người của Kinh Tử Sâm khiến cô cảm thấy bối rối không thể giải thích được.
Anh nhìn thấy sự bối rối, kiềm chế, tức giận của cô... Tất cả đều hiện rõ ở trong mắt anh.
Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên cơ thể người phụ nữ khiến anh thất thần trong giây lát.
“Thím Chu.” Giọng nói anh trong trẻo nhưng lại mang theo chút lạnh lùng: “Thím mang quần áo sạch sẽ đến cho cô Lê thay đi.”
“Dạ.”
Trong mắt của người phụ nữ lóe lên thứ gì đó, cô chăm chú nhìn anh nói: “Không cần, tôi tới để mang con đi!”
“Thay quần áo gọn gàng chỉnh trang đi rồi nói tiếp.” Giọng nói Kinh Tử Sâm trầm thấp, anh đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, dáng vẻ tôn quý trong trẻo nhưng lại lạnh lùng tựa như một vị Phật trên cao.
Lê Mạn Nhu gào thét trong lòng!
“Cô Lê.” Thím Chu mau chóng đi tới, dịu dàng nói: “Đã chuẩn bị xong quần áo rồi ạ, mời cô đi theo tôi tắm nước nóng, kẻo để bị cảm lạnh.”
Toàn thân Lê Mạn Nhu đã ướt đẫm, rất lạnh.
Cô yên lặng đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đi theo thím Chu về phía phòng tắm.
Kinh Tử Sâm lên tầng đi vào phòng làm việc, anh bước tới cửa sổ rồi dừng lại, nhìn những tia chớp chói lóa ở phía chân trời, trong lòng chợt nghĩ tới ba mình.
Kinh Tử Sâm khẽ nhíu mày, anh không tin vào tình yêu, cũng không tin vào hôn nhân, thế nên cuộc sống bình thường cũng không có scandal gì.
Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không muốn có con.
Khi nhận được giấy giám định cha con, trong lòng anh phấn khích không gì sánh được.
Ngọc Tịnh Thi sắp về Ninh Hải rồi, mẹ vẫn cố chấp về vấn đề hôn nhân của anh...
Mà người phụ nữ tên Lê Mạn Nhu này lại đúng lúc bước vào thế giới của anh, nhưng anh cũng không hề ghét cô.
Thế là, trong đầu Kinh Tử Sâm lặng lẽ nảy ra một kế hoạch.