Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 10: BẢO CÔ KÝ THỎA THUẬN HÔN NHÂN

Trong lúc tắm, đầu óc Lê Mạn Nhu càng ngày càng trở nên tỉnh táo, cô nghi là Kinh Tử Sâm đang chờ cô tự chui đầu vào rọ!

Bởi vì vừa rồi cô thấy anh không hề kinh ngạc chút nào.

Mười phút sau, cô vừa đi ra khỏi nhà tắm thì thấy thím Chu đã đứng ở ngay ngoài cửa chờ cô. Thế này là đề phòng cô chạy lung tung tìm con sao?

“Cô Lê, cô uống chén canh gừng đi ạ!” Thím Chu cầm bát sứ bằng hai tay đưa lên.

Cô cẩn thận đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.” Uống xong cô đưa bát không lại cho thím Chu.

“Cậu Kinh đang chờ cô ở trong phòng làm việc trên tầng hai, cô lên tầng rồi rẽ phải nhé.'

Lê Mạn Nhu có dự cảm không tốt: “Được.”

Khi cô lên tầng, trong lòng tràn đầy cảm xúc không xác định, Kinh Tử Sâm sẽ để cho con đi sao? Nhìn trạng thái của anh bây giờ thì có vẻ anh không muốn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng phải cố gắng đến cùng.

Cô lên tầng quẹo phải, đi tới trước cửa phòng làm việc, vừa lliếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang chắp tay đứng trước cửa sổ kính sát đất.

Dáng người anh cao thẳng, cao quý đến mức không ai bì được.

Nghe thấy có bước chân tiến vào cửa, Kinh Tử Sâm xoay người, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của người phụ nữ: “Tôi đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi.” Giọng nói trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi không phủ nhận đó là con của anh.” Lê Mạn Nhu đáp lời, dáng vẻ không xu nịnh không làm cao, cô đi tới đứng ở trước mặt anh, dũng cảm đối diện với ánh mắt của anh: “Nhưng thế thì đã sao?”

“Ký cái này đi.” Kinh Tử Sâm đưa ra một bản thỏa thuận: “Đây là cách duy nhất để cô có thể gặp con của mình.”

Lồng ngực Lê Mạn Nhu hơi thắt lại, khi nhìn xuống đọc rõ chữ bên dưới thì suýt chút nữa phun ra một ngụm máu!

Thỏa thuận hôn nhân!

“Tôi đã nhận giấy kết hôn rồi, sáng mai sẽ có người mang tới.” Đôi môi mỏng của Kinh Tử Sâm khẽ hé: “Đây là thỏa thuận hôn nhân, nếu có thể chấp nhận thì lập tức ký tên, còn nếu không thể chấp nhận thì nói ra điều kiện.”

Trong con ngươi sâu thẳm của người đàn ông phản chiếu sự kinh ngạc của cô.

Lê Mạn Nhu khẽ cười, không kiềm chế được những suy nghĩ nực cười trong lòng: “Tôi tới là để mang con đi! Chứ không phải để kết hôn với anh!”

“Tôi không thương lượng với cô, tôi đang thông báo thôi.” Giọng nói lạnh lùng của Kinh Tử Sâm không giận tự uy: “Khả năng để cô mang được con đi là bằng không, tòa án nhất định sẽ xử thắng cho tôi, không tin thì cô có thể thử xem.”

Như trong dự liệu của anh, vẻ mặt của người phụ nữ bắt đầu thay đổi....

Lê Mạn Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, đối phương là Kinh Tử Sâm một tay che trời ở Ninh Hải, có chuyện gì mà anh không thể làm được chứ?

Lê Mạn Nhu hoảng sợ, cảm thấy bản thân vô cùng bị động.

“Cô có thể suy nghĩ kỹ.” Ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại: “Nhưng tôi nhắc nhở cô mấy câu, chỉ cần là thứ Kinh Tử Sâm tôi muốn, thì không có gì mà không chiếm được cả.”

“...” Nghe xong lời này, cô nhất thời như một quả bóng xì hơi.

Thời gian như khựng lại vài giây.

Cô đưa tay nhận lấy bản thỏa thuận, ngước mắt nhìn về phía anh: “Tại sao anh lại muốn trói buộc hôn nhân của mình?”

“Bởi vì không thể giấu được chuyện có con.” Kinh Tử Sâm thẳng thắn nói: “Tôi không muốn bị người đời bàn tán, khiến cho mọi người cảm thấy Kinh Tử Sâm tôi là một người có cuộc sống cá nhân hỗn loạn.” Bởi vì ba của mình, nên anh rất để tâm đến chuyện này.

“Nhưng hôn nhân không có tình yêu thì không thể dùng thỏa thuận để trói buộc được.” Lê Mạn Nhu muốn khuyên anh từ bỏ.

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh nhất thời phủ đầy sương lạnh: “Lừa tôi sinh con, chuyện lớn như vậy lại giấu diếm suốt bảy năm. Cô muốn tôi tính sổ với cô thế nào đây?”

Cô hơi sợ hãi trước khí thế của anh, muốn gặp được con thì cô chỉ có thể đồng ý, không thể làm anh tức giận.

Cô đọc thỏa thuận sau khi kết hôn trước mặt anh một lượt:

1. Phải về nhà trước bảy giờ tối.

2. Phải sắm vai cặp vợ chồng son trước mặt con cái.

3. Không được phép tiếp xúc thân mật với người khác giới, bị báo chí chụp được sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Kinh. Nếu cô đệ đơn ly hôn thì sẽ không bao giờ được gặp lại con của mình.

4. Phải công bố với bên ngoài là việc kết hôn đã được giấu kín bảy năm.

....

Lê Mạn Nhu đọc xong thì khẽ nhíu mày: “Tất cả đều dùng để trói buộc tôi hả? Còn anh thì sao? Chính anh có thể làm được không?”

“Tôi làm được.”

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như tạm thời ngưng đọng lại.

Đùng!

Một tiếng sấm nổ vang tận trời sanh, chớp điện lóe sáng bên ngoài cửa sổ!

Cơn mưa vẫn đang nặng nề trút xuống.

Cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng cuối cùng Lê Mạn Nhu vẫn thua trong tay con của mình.

Kinh Tử Sâm đưa cho cô một cây bút, anh biết chắc chắn là cô sẽ ký.

Lê Mạn Nhu hơi đờ đẫn nhận bút rồi ký tên xuống, toàn bộ quá trình đầu cô đều có chút mông lung.

“Ba! Mẹ!”

Lê Mạn Nhu nghe thấy tiếng thì quay người lại, thấy Minh Triết đang nắm tay Bảo Ngọc chạy vào trong phòng, cô kích động ngồi xổm xuống ôm lấy các con.

Đôi mắt Minh Triết lấp lánh: “Ba nói hai người đã kết hôn rồi, là thật sao ạ?”

“Mẹ ơi.” Bảo Ngọc nghịch nghịch mái tóc của cô, giọng nói mềm ngọt hỏi: “Sau này một nhà bốn người chúng ta sẽ không cần phải xa nhau nữa đúng không ạ?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.