Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 11: NGỦ CHUNG

Sự trông mong của con khiến lòng cô chua xót vô cùng. Phải chăng bọn nhỏ đã mong mỏi giờ khắc này suốt sáu năm qua?

“Ừ.” Tâm trạng Lê Mạn Nhu khá phức tạp, cảm thấy mình mắc nợ hai con quá nhiều: “Sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

“Hoan hô!”

Minh Triết vui sướng nhảy cẫng lên!

Kinh Tử Sâm nhìn cảnh này thì hơi cau mày, đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

Anh chỉ muốn gánh vác trách nhiệm làm ba, không muốn bị cánh truyền thông nắm thóp, làm bọn họ cảm thấy anh cũng cặn bã như ông già nhà mình.

“Mẹ, con buồn ngủ rồi.” Minh Triết ngẩng đầu khỏi khuỷu tay cô, ngước nhìn lên: “Thím Chu chuẩn bị cho bọn con phòng trẻ em đẹp lắm. Mẹ có muốn đến xem không ạ?”

“Đi thôi!” Bảo Ngọc kéo cô đi ra cửa: “Còn có cả một cái chuông gió to lắm luôn! Chuông biết hát ý ạ!”

Lê Mạn Nhu bị bọn nhỏ dẫn tới phòng trẻ em.

Thật sự đã được bố trí vô cùng cẩn thận.

Thấy hai con rất vui vẻ, Lê Mạn Nhu cũng an tâm mừng rỡ. Rốt cuộc trên thế giới này, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn hai con của cô.

Tuy cô phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, nhưng nếu nhờ vậy có thể đền bù cho các con thì cũng đáng giá.

“Mẹ, tối nay mẹ phải ngủ với ba đó nha!” Minh Triết ngoan ngoãn nói: “Hai người không gặp nhau bảy năm rồi, chắc chắn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với nhau đúng không ạ?”

“Nhiều chuyện quá đấy.” Lê Mạn Nhu xoa đầu của con trai cưng.

“Mẹ.” Bảo Ngọc ngước đầu nhỏ lên: “Nếu hai người đã kết hôn thì tối nay phải ngủ chung nha. Nơi này không có nhiều phòng đâu!”

Hai nhóc con này còn phải quản cả việc cô ngủ thế nào nữa hả?

“Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng của ba!” Minh Triết vui sướng kéo tay cô, rồồi lại đẩy cô trở lại phòng ngủ chính.

Kinh Tử Sâm vẫn đang đứng ở vị trí cũ, hai tay cắm túi quần, mặt mày lạnh tanh, hờ hững, phong thái nghiêm nghị.

Hai đứa nhỏ buông tay Lê Mạn Nhu ra, xoay người rời đi, còn rất chu đáo đóng cửa phòng lại. Tiếng cửa đóng trùng với tiếng nhịp tim Lê Mạn Nhu khẽ thót lên một cái.

Giữa căn phòng sáng ngời, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lê Mạn Nhu ngượng vô cùng! Cô chẳng muốn dây vào anh chút nào hết!

“Nếu đã kết hôn thì trên hợp đồng cũng ghi rất rõ rồi, phải đóng vai vợ chồng son trước mặt bọn trẻ.” Đôi môi hồng nhạt quyến rũ của Kinh Tử Sâm hơi mấp máy: “Cho nên ngủ chung chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Nói xong, Kinh Tử Sâm xoay người vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, Lê Mạn Nhu ngẩn ngơ. Cô quay đầu nhìn về phía phòng tám, đáy lòng dâng lên cơn thấp thỏm khó hiểu.

Cô trốn người đàn ông này bảy năm ròng rã, lại vì một tờ chứng nhận kết hôn mà lại tiếp tục bị ràng buộc lại với nhau.

E là đời này cũng khó mà thoát khỏi bàn tay tà ác của anh.

Nếu cô muốn ly dị thì chỉ có cách bôi nhọ danh tiếng nhà họ Kinh thôi. Nhưng làm thế thì sau này sẽ không được gặp lại hai con nữa...

Kinh Tử Sâm tắm xong đi ra, chỉ dùng khăn tắm quấn lấy nửa người dưới. Lê Mạn Nhu bị dọa che mắt xoay người, tim đập thình thịch!

Hành vi này khiến Kinh Tử Sâm khó chịu trong lòng. Cô gái này chê anh à?

Kinh Tử Sâm bước thẳng về phía cô, Lê Mạn Nhu vội vàng nắm áo choàng tắm trên giường lên, ném qua: “Mặc vào đi!”

Áo choàng tắm bay về phía Kinh Tử Sâm, anh tiện tay bắt lấy, khoác vào, nhưng vẫn không ngừng di chuyển về phía cô.

Lê Mạn Nhu thử xoay người, thấy anh đã thắt chặt đai lưng rồi.

“Cướp bọn trẻ đi thì ghê gớm gì đâu? Có giỏi thì đơn độc đấu với tôi đây này! Anh dẫn vệ sĩ đi, bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi mà cũng xem như đàn ông à?”

Khí thế của Kinh Tử Sâm quá mạnh mẽ, Lê Mạn Nhu tức giận trợn mắt trừng anh, ghét nhất anh như thế này!

“Đấu đơn độc?” Kinh Tử Sâm nhướng mày: “Tôi với cô á?”

“Đúng đấy!”

Kinh Tử Sâm không buồn ngó ngàng đến cô, vẫn tiếp tục bước tới gần: “Tôi dạy võ cho vệ sĩ đấy, cô bước qua được bọn họ rồi hẵng bàn lại. Tôi, Kinh Tử Sâm, không đánh phụ nữ, càng không thể đánh vợ, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng.”

Sau đó, anh vươn tay ôm lấy eo ngọc thon thon của cô, Lê Mạn Nhu bị ép va vào lồng ngực của anh!

Kinh Tử Sâm nhìn từ trên xuống cô, đồng tử đen láy trở nên sâu thăm thẳm: “Cô đừng cảm thấy thiệt thòi. Tôi ghét nhất là bị người ta lừa dối. Chuyện lớn như thế mà cô giấu tôi bảy năm liền, đúng là to gan.”

“...” Lê Mạn Nhu cảm nhận được cơn giận của anh thì vô cùng chột dạ.

Cô không dám nhúc nhích, nhịp tim đập gần trong gang tấc có thể nghe rõ ràng, mạnh mẽ có lực.

“Đi ngủ thôi.” Anh đẩy cô ngã ngồi xuống giường, cũng nhanh chóng tắt điện chính.

Mượn ánh đèn ngủ lờ mờ, cô thấy anh cởi áo choàng tắm, chỉ mặc một cái quần lót lên giường.

“Nằm xuống.”

“...” Trái tim Lê Mạn Nhu run lên, cô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh.

Đêm sâu dần.

Cơ thể Lê Mạn Nhu vẫn luôn căng thẳng, suy nghĩ hỗn độn!

Kinh Tử Sâm thì ung dung nhắm mắt lại, hình như ngủ rồi.

Anh không có bất cứ phản ứng gì... Mùi thuốc Đông y thoang thoảng trong không khí khiến anh cảm thấy đáy lòng an ổn, cũng giảm bớt phiền não và sầu muộn.

Lê Mạn Nhu vô thức nhớ tới cái đêm bảy năm trước... Đó là một đoạn ký ức cô làm thế nào cũng không thể quên đi được, là lần đầu tiên của cô.

Thế nên cô nhớ rõ từng chi tiết một, gương mặt nhỏ nhắn vô ý thức đỏ ửng lên trong bóng tối.

Sáng sớm hôm sau.

Lê Mạn Nhu đang ngủ say sưa ngon lành thì cảm thấy thật mềm mại, thật thoải mái, thật ấm áp...

Cô thuận thế mò tay lên sờ, sau đó từ từ mở đôi mắt nhập nhèm ra, phát hiện trước mặt là lồng ngực ấm nóng mà chắc nịch!

“Á!”

Cô ngồi bật dậy hét ầm lên, suýt nữa sợ đến mức rơi khỏi giường!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.