CHƯƠNG 12: CHẲNG COI ANH RA GÌ
Chỉ thấy Kinh Tử Sâm gối hai tay sau gáy, đôi môi mỏng nhấp nhẹ, không nóng không lạnh nhìn cô chăm chú.
Lê Mạn Nhu vội vàng nhấc cái chân đang vắt ngang người anh ra!
Trời ơi!
Chẳng lẽ cô quấn lấy anh nguyên đêm à!
Chuyện này… Sao mà thế được!
“Anh...” Lê Mạn Nhu trợn tròn hai mắt, gương mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ: “Tôi...”
Còn chưa chờ Kinh Tử Sâm nói gì, cô đã vội vàng nhảy xuống giường, xỏ giày xông ra cửa!
Trông như chạy trối chết.
Tim Lê Mạn Nhu đập bình bịch, gò má nóng vô cùng, đầu óc lơ tơ mơ!
Thật ra Kinh Tử Sâm đã dậy từ sớm, anh vẫn luôn nằm ngay ngắn đúng chỗ mình nằm xuống hôm qua, vô cùng chu đáo chờ cô tỉnh lại.
Cô gái này quấn ngang hông anh như rắn nước, ôm anh rất chặt, thế mà anh không khó chịu hay phản cảm gì cả.
Mùi thơm nhàn nhạt tàn dư trong không khí khiến anh dần đờ đẫn.
Toàn là mùi thảo dược hòa lẫn…
Kinh Tử Sâm dậy khỏi giường, mặc quần áo vào. Trông anh có vẻ bình tĩnh thế thôi, nhưng thực ra đang nhẫn nhịn cơn nóng trào dâng trong cơ thể. Lần đó bắt đầu “ăn mặn” đã được hưởng hương vị tuyệt vời của cô rồi, hôm qua hai người còn ngủ chung nữa chứ.
Một vài hình ảnh luôn mất khống chế hiện lên trong đầu, anh cấm dục quá lâu rồi, giờ mới cảm thấy nhẫn nhịn ham muốn khó chịu đến như vậy.
Anh đi tới một gian phòng khác, đóng cửa phòng, khóa trái.
Anh mở tủ ra, lấy một cái hộp, thành thạo phối thuốc rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch trên cánh tay.
Nhìn chất lỏng màu xanh da trời dần tiến vào trong cơ thể, gương mặt anh điềm tĩnh như không, anh đã tiêm loại thuốc này vài năm rồi.
Trong phòng bếp tầng dưới.
Lê Mạn Nhu đang nấu mì cà chua trứng gà cho hai con, đây là món hai đứa nhỏ thích nhất.
Hình ảnh vừa thấy lúc tỉnh lại sáng nay không ngừng lặp lại trong đầu, muốn quên cũng không được. Cô hoảng hốt luống cuống, đầu óc cứ lơ tơ mơ, lúc thái cà chua còn suýt cắt vào tay.
Kinh Tử Sâm xuống đến tầng dưới cũng đi vào bếp, anh định bảo đầu bếp làm vài món bọn nhỏ thích ăn.
Không ngờ anh đã thấy cô gái kia đang bận rộn trong bếp, nấu xong ba bát mì cà chua trứng gà nóng hổi, đang rải chút hành thái lên mặt bát.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm của mì, không ngán chút nào.
Lê Mạn Nhu bưng mì xoay người lại, giật mình phát hiện Kinh Tử Sâm đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm mình.
Cô giật mình, bình ổn lại cảm xúc rồi mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, không định nói chuyện với anh!
Cô bưng bát ra khỏi phòng bếp, nhẹ nhàng đặt mì lên bàn ăn.
Sau đó cô lại đi ngang người anh, khứu giác bén nhạy của Kinh Tử Sâm lại ngửi được mùi thơm đặc biệt từ người cô. Đó là một loại mùi thơm có thể khiến lòng anh rung động, mỗi lần ngửi được đều thư thái, thoải mái vô cùng. Anh thích mùi hương này.
“Chào buổi sáng Mẹ! Chào buổi sáng ba!”
Lúc Lê Mạn Nhu bưng thêm một bát mì khác đi ra, Minh Triết và Bảo Ngọc cũng vào phòng ăn.
Hai đứa bé mặc quần áo mới xinh đẹp, đã vệ sinh buổi sáng, trạng thái tinh thần tốt vô cùng!
Lê Mạn Nhu nỗ lực coi như Kinh Tử Sâm không tồn tại, mỉm cười gọi bọn nhỏ vào ngồi: “Minh Triết, Bảo Ngọc, ăn sáng thôi.”
“Oa! Không ngờ đến đây vẫn có thể được ăn mì cà chua trứng gà mẹ làm! Hạnh phúc quá đi!”
“Thơm quá! Tuyệt cú mèo!” Bảo Ngọc cũng rất vui vẻ.
Kinh Tử Sâm tận mắt thấy cô dẫn bọn nhỏ ngồi xuống, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.
“Ơ? Mẹ không nấu cho ba ạ?” Minh Triết tương đối nhanh mắt: “Sao chỉ có ba bát?”
Lê Mạn Nhu vươn tay sờ đầu con trai: “Ngoan, ăn mì của con đi.”
Tuy Kinh Tử Sâm vừa tiêm dịch dinh dưỡng rồi, bây giờ cũng không cần ăn sáng, nhưng cách làm của cô gái này khiến anh bức bối trong lòng!
Cưới nhau rồi đấy, thế mà còn không coi anh ra gì à?
Thế là Kinh Tử Sâm sải bước về phía cô, ngay trước khi Lê Mạn Nhu đặt đũa vào bát mì, anh đã vươn tay bưng mất bát mì của cô đi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, Kinh Tử Sâm lại thuận thế đoạt lấy đũa trong tay cô.
“Anh làm cái gì đấy?” Cô hỏi.
Anh bưng mì sợi, tiêu sái xoay người! Rời đi.
“Này!” Lê Mạn Nhu ngập ngừng định nói lại thôi.
“Mẹ, con không ăn hết nhiều thế này đâu, con chia cho mẹ một ít này!”
“Mẹ, con cũng không ăn hết. Sau này mẹ nhớ làm cả phần cho ba nha, mình là người một nhà mà.”
Hai con của cô luôn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong những lúc thế này.
Trong phòng khách…
Kinh Tử Sâm đặt bát đũa lên bàn trà nhỏ, còn anh thì ngồi trên sô pha, cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Phụ nữ bên ngoài nghĩ trăm phương nghìn kế lân la đến gần anh, thế mà trước mặt Lê Mạn Nhu anh lại không đáng giá thế cơ à?
Nấu cơm sáng cũng không làm phần của anh! Đáng ghét!
Tối qua cô đắp chăn của anh, ngủ giường của anh, còn quấn anh một đêm đấy nhé!
Mấy năm nay anh chỉ uống nước, tiêm dịch dinh dưỡng chứ không ăn cái gì, lúc này ngửi được mùi thơm của mì thì phá lệ cầm đũa lên.