Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 13: SAU NÀY CÔ CHÍNH LÀ MỢ KINH 

Kinh Tử Sâm gắp mấy sợi mì bỏ vào miệng rồi nhai cẩn thận, lần đầu tiên ăn sau bao năm, hương vị thơm ngon, không hề có cảm giác buồn nôn.

Quản gia Thẩm vô tình thấy cảnh này thì ngây người!

Giống như thấy Mặt Trời mọc từ phía Tây.

Kinh Tử Sâm nghiêm túc ăn mỳ, quản gia Thẩm biết đây không phải là mơ. Anh ta bước về phía trước.

Kinh Tử Sâm nghe tiếng động nên ngước mắt nhìn, nét mặt nhợt nhạt.

“Cậu Kinh…” Quản gia Thẩm đứng trước bàn cà phê, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lên tiếng: “Cậu ăn được rồi à? Dạ dày của cậu đã ổn rồi ư?”

Anh hơi khựng lại rồi đáp: “Tôi nếm thử đại vậy thôi.”

“Cậu không cảm thấy trào ngược dạ dày ư?” Quản gia Thẩm vui mừng.

“…” Kinh Tử Sâm nghĩ ngợi: “Cũng tạm ổn rồi.”

Quản gia Thẩm biết món mỳ này do cô Lê nấu, anh ta mừng húm, xem ra cô Lê chính là cứu tinh rồi!

Lúc trước cứ đổi đầu bếp trong nhà liên tục, chẳng có ai nấu được món hợp khẩu vị của anh. Cho dù anh ăn món gì cũng sẽ nôn mửa, phải dựa vào việc tiêm dung dịch dinh dưỡng để duy trì ổn định.

Cô Lê này biết thi triển ma pháp đấy à?

Quản gia trước giờ luôn nghiêm cẩn lại tươi cười, thật sự là duyên phận cực lớn.

Lúc này, mưa bên ngoài đã ngừng, Mặt Trời mọc lên từ hướng Đông. Sau cơn mưa, cả khoảng sân mát mẻ như được tắm táp.

Ăn sáng xong, quản gia đưa bọn trẻ lên lầu làm bài tập.

Lê Mạn Nhu ngồi trên ghế ăn, ngơ ngác nhìn chiếc Lamborghini trong sân, đã gần tám giờ rồi, sao anh còn chưa ra ngoài?

Đúng vậy, cô đang tránh gặp anh, bị ánh mắt đó của anh nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. 

Trong phòng khách rộng rãi, phong cách đơn giản mà sang trọng, Kinh Tử Sâm đang ngồi trên sofa được đặt làm riêng, chân dài vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực dựa vào ghế, kiên nhẫn chờ cô gái kia ra thử lễ phục.

Thật sự không biết cô định ăn bát mỳ trong bao lâu nữa!

Anh đã ăn xong, chiếc bát trống được đặt trên bàn cà phê trước mặt.

Cuối cùng, người ghét chờ đợi người khác là anh cũng đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ngũ quan của Kinh Tử Sâm rắn rỏi, lúc anh thấy cô gái ngồi trên ghế ăn đang ngẩn người, đôi mắt anh cũng sâu thẳm không thấy đáy.

Theo hướng nhìn của cô, Lê Mạn Nhu đang nhìn đăm chiêu vào xe của anh.

Lê Mạn Nhu vốn không phát giác ra Kinh Tử Sâm đã tới, không nhịn được mà càm ràm: “Cái quái gì đây? Anh ta không định tới công ty à?”

“Mợ Kinh, cô đang nói gì vậy?”

Cô giật thót, ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, đột nhiên nhịp tim cô đập loạn, trông anh cứ như bức tượng Phật lạnh băng vậy!

“Chồng cô là người chứ không phải ma đâu.” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng mấp máy.

Cô giả vợ bình tĩnh nhìn sang nơi khác, lườm anh một cái rồi cất bước đi về phía phòng khách.

Vừa mới vào phòng khách cô đã liếc thấy giá treo quần áo dài đầy váy lễ phục, màu sắc bắt mắt, trang nhã và sang trọng, tạo cho người xem cảm giác thích thú.

“Chiều nay đi dự tiệc với tôi.” Kinh Tử Sâm đứng bên cạnh cô: “Tự mình chọn một bộ đi.”

Lê Mạn Nhu hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, ngập ngừng hỏi anh: “Anh muốn giới thiệu tôi với người ngoài ư?”

Lúc trước, cho dù trong bất kỳ dịp nào, anh cũng không có bạn nữ đi chung nên mới không có scandal gì.

“Vẻ ngoài của cô không thể gặp người ta à?” Kinh Tử Sâm thản nhiên hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái hắn học lườm anh!

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng: “Cô cũng đâu phải con giáp mười ba, cô là mợ Kinh chính hiệu, không phải lộ diện là chuyện sớm muộn à?”

Anh đang nghiêm túc.

“Nhưng đây là hôn nhân hợp đồng.” Lê Mạn Nhu biết làm lớn chuyện này thì không có lợi cho đôi bên, không thu dọn tàn cuộc được.

“Có danh thật sự. Hợp đồng chỉ là cho cô quá trình thích ứng thôi, tôi không thích cưỡng ép.”

Lê Mạn Nhu lại á khẩu không thốt nên lời.

“Cô chọn đi.” Kinh Tử Sâm nhẹ nhàng liếc thoáng qua: “Để tôi xem thử gu của cô thế nào.”

Cô biết, muốn gặp con mỗi ngày thì cần phải làm theo ý của anh, không thể chọc giận anh được.

“Chọn bừa một bộ cũng có thể chứng minh gu của tôi rồi. Có thể xuất hiện ở chỗ của anh thì chắc chắn không phải lễ phục bình thường.”

Thế là cô nghiêm túc lựa chọn, bộ lễ phục màu trắng kia trông rất quen mắt, thiết kế váy cũng độc đáo và mới lạ.

“Chọn bộ này đi.” Lê Mạn Nhu duỗi tay chỉ.

“Mợ chủ đúng là có mắt nhìn tốt.” Người giúp việc chọn bộ lễ phục ra, không khỏi khen ngợi: “Đây là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Emma, size S.”

“Không phải mới nhất, đây là mẫu của mùa trước rồi.” Cô buột miệng nói ra.

Người giúp việc hơi lúng túng, còn Kinh Tử Sâm thì hơi khựng lại, ánh mắt nhìn cô gái đầy vẻ nghi ngờ, nhưng chẳng mấy chốc, anh đã hoàn hồn lại: “Mau dọn dẹp đi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.