CHƯƠNG 8: MẸ KINH THÚC GIỤC KẾT HÔN
Khi chính thức nhận ba, Minh Triết mừng rỡ ôm lấy em gái!
“Chúng ta có ba rồi Bảo Ngọc! Sau này bọn trẻ mẫu giáo sẽ không thể nói chúng ta không có ba được nữa!”
“Nhưng còn mẹ thì sao?” Bảo Ngọc dính người hơi lo lắng: “Chúng ta còn có thể gặp lại mẹ không?”
“Đương nhiên là có rồi.” Minh Triết ôm bả vai Bảo Ngọc, thì thầm vào tai cô bé: “Em đừng quên kế hoạch của chúng ta chính là mai mối cho ba và mẹ đấy nhé.”
Hàng mày đẹp đẽ của Kinh Tử Sâm giãn ra, anh trầm giọng nói: “Về sau nơi này chính là nhà của các con, nếu cần gì có thể nói với quản gia, đương nhiên là nói với ba cũng được.”
“Con yêu ba lắm luôn!” Minh Triết hưng phấn thổ lộ.
Cậu bé kéo Bảo Ngọc đi chơi trốn tìm với mấy người hầu, ăn bánh ngọt nóng hổi thơm ngon, chơi đoán chữ, lái xe thể thao… Với hy vọng có thể giúp xua tan nỗi nhớ mẹ của em gái.
Dù sao Bảo Ngọc cũng chỉ là đứa bé, dưới sự cố gắng của anh trai, cảm xúc của cô bé cũng dần đi lên.
Trong biệt thự lớn trang nghiêm lạnh lẽo đã lâu truyền ra từng tiếng trẻ con cười đùa, tràn ngập sự náo nhiệt chưa từng có.
Trái tim cô đơn lâu năm của Kinh Tử Sâm cũng trở nên ấm áp, dường như cảm giác trống rỗng được lấp đầy trong chớp mắt.
Bọn trẻ đang chơi dưới lầu.
Anh đi vào phòng sách trên tầng, vốn định trả lời email thì điện thoại di động đột nhiên reo lên.
Kinh Tử Sâm đi chậm lại, lấy di động ra nhìn, ngón tay thon dài lướt qua nút nghe máy: “Mẹ.”
“Rốt cuộc thì khi nào con mới cưới Tịnh Thi?” Kinh Tố Ngọc nhịn thật lâu, hỏi thẳng: “Cho mẹ một câu trả lời chính xác ngay bây giờ đi.”
Kinh Tử Sâm đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bọn trẻ đang chơi đùa trong sân. Anh ung dung hỏi: “Mẹ không có việc gì khác để gọi điện cho con à?”
“Việc này là quan trọng nhất rồi!” Giọng điệu người phụ nữ bên kia điện thoại nghe có vẻ lạnh đi vài phần: “Năm giờ ngày mai Tịnh Thi hạ cánh, con đến sân bay đón con bé đi.”
Kinh Tử Sâm đút một tay vào túi, đôi môi mỏng khẽ mở: “Ngày mai là sinh nhật hai mươi tuổi của con gái chủ tịch thành phố, con phải đến dự tiệc chúc mừng, không có thời gian đón cô ta đâu.”
“Kinh Tử Sâm!” Kinh Tố Ngọc khó thở, làm cảm xúc dịu lại: “Không đón cũng không sao, ngày kia các con cùng nhau trở về ăn cơm, bàn ngày lành tháng tốt để cưới xin đi!”
“Con sẽ không cưới cô ta.” Người đàn ông không hề che giấu sự kháng cự trong lòng: “Mẹ đừng trông mong nữa.”
“Con trai à!” Bà Kinh tận tình khuyên bảo: “Người ta nói thành gia lập nghiệp, thành gia đứng trước rõ ràng là nó là chuyện còn quan trọng hơn sự nghiệp. Mẹ nghĩ thực sự không còn người phụ nữ nào đẹp đôi với con hơn Ngọc Tịnh Thi đâu.”
Kinh Tử Sâm vô tình nhìn thấy Minh Triết hái một đóa hoa tường vi, cậu bé quỳ một gối trước mặt Bảo Ngọc giống như Hoàng tử. Cái thằng nhóc này đang cầu hôn đấy à?
Khóe môi người đàn ông lại nhếch lên một đường cong đẹp mắt, đôi mắt cũng có thêm một chút dịu dàng hiếm thấy.
“Chẳng phải con nói con bé là cánh tay phải đắc lực của mình còn gì? Chắc chắn Tịnh Thi sẽ là một người vợ hiền tốt nhất. Lẽ nào con không thấy những năm qua con bé đã cố gắng bao nhiêu vì Kinh thị ư?”
Kinh Tử Sâm không muốn lãng phí một tế bào não nào cho vấn đề này nên thẳng thừng cúp điện thoại.
Anh không muốn hiểu cảm giác của mẹ mình.
Khi Kinh Tử Sâm thu hồi nụ cười ở khóe môi, trên người anh lại tỏa ra hơi thở khó gần làm áp suất không khí trong phòng sách giảm xuống mấy độ.
Cho đến khi điện thoại di động lại vang lên, anh đang định từ chối thì lại nhận ra đây là một dãy số lạ.
Kinh Tử Sâm nghe máy, áp điện thoại vào tai.
“Tổng giám đốc Kinh.” Bên kia cung kính báo cáo: “Có vẻ như nguồn gốc lai lịch của cô Lê đã bị cố ý che giấu, hiện giờ không thể tìm được nhiều thông tin liên quan.”
“…” Anh hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm.
Đối phương bắt đầu báo cáo…
Từ đầu cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kinh Tử Sâm không hề lên tiếng nói nửa chữ.
Anh đặt điện thoại di động xuống, trong lòng khó chịu như bị một bức tường đá cứng ngắc chặn lại.
Lê Mạn Nhu không có ba mẹ cũng không có người thân, sáu năm nay sống một mình nuôi nấng hai đứa trẻ ở thôn Đông Mai. Cô còn giúp người dân thôn thoát nghèo bằng cách trồng cây trồng hoa, quản lý ao cá và phát triển chăn nuôi.
Lê Mạn Nhu thông thạo y học, chăm sóc bệnh tật từ nhẹ đến nặng cho người dân trong thôn. Sự tồn tại của cô trong lòng bọn họ giống như một tiên nữ…
Nhưng đôi khi cô lại ngất xỉu vì kiệt sức.
Không biết vì sao, Kinh Tử Sâm cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi nghĩ đến chi tiết báo cáo qua điện thoại di động vừa rồi.
Những năm qua cô đã vất vả lắm phải không?
Lúc này, người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường ngồi một mình trong phòng sách, trong lòng như thể bị cái gì va phải.