CHƯƠNG 5: CƯỚP MẤT CON
Bảo Ngọc không nói tiếp nữa, đôi mắt to tròn như nho đen đang nhìn về phía ba. Lúc ba không ra tay trông vẫn rất đẹp trai. Cô bé bỗng cảm thấy ba và mẹ rất xứng đôi.
Kinh Tử Sâm nhanh chóng nhìn lướt qua máy tính bảng, quả thật có dấu vết của việc xóa bỏ kế hoạch Lam Thiên, máy tính bảng còn cố ý để lộ vị trí.
Chẳng biết tại sao khi Kinh Tử Sâm nhìn vào ánh mắt của đứa bé, theo bản năng anh lại tin tưởng cậu bé, bởi vì đôi mắt ấy sẽ không nói dối.
Anh nhìn người lúc nào cũng rất chuẩn.
Kinh Tử Sâm 38 tuổi nhìn hai đứa bé, đáy lòng lặng lẽ dâng lên cảm xúc phức tạp.
Kinh Tử Sâm trả máy tính bảng lại cho cậu bé, thấy cậu bé nhận bằng hai tay rồi bỏ vào chiếc cặp sách vịt vàng đeo trên lưng.
Anh ngồi xuống, bế cậu bé rồi nhét vào lòng Mạc Tử Văn.
Ngay sau đó anh lại ôm lấy bé gái, ánh mắt sâu xa nhìn Lê Mạn Nhu: “Nếu đã là con của tôi thì cứ làm như bọn nhỏ mong muốn, bảy năm rồi, tôi đến đón chúng về nuôi.”
Vệ sĩ thấy tình hình như vậy thì lập tức mở cửa xe ra, Mạc Tử Văn bế đứa trẻ nhanh chóng lên xe.
Chờ đến khi Lê Mạn Nhu kịp phản ứng thì Bảo Ngọc cũng đã bị anh bế lên xe, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.
“Này, con của tôi sinh ra, dựa vào cái gì mà anh lại nuôi?” Lê Mạn Nhu theo bản năng xông lên trước giành con, bị vệ sĩ ngăn lại.
Hai bên cùng động thủ khiến Lâm Vĩnh Thụy sốt ruột gần chết, định khuyên can nhưng lại sợ bị đánh!
Vệ sĩ thân thủ nhanh nhẹn, chỉ phòng thủ chứ không tấn công, dù sao Lê Mạn Nhu cũng là mẹ đứa bé, anh ta không dám làm cô bị thương chút nào.
“Anh bị điên à Kinh Tử Sâm? Con tôi thì liên quan gì đến anh hả?” Lê Mạn Nhu thấy Kinh Tử Sâm đã lên xe thì cuống quýt lên: “Anh cứ đưa hai đứa đi như vậy sao? Anh không sợ đứa bé nói dối à? Không cần nghiệm chứng hay sao?”
Thật ra võ thuật của cô rất tốt, từ sau lần đầu tiên bị cướp cô đã cố ý học để phòng thân.
“Mẹ, mẹ ơi!” Bảo Ngọc thò cái đầu nhỏ ra từ cửa sổ xe, sốt ruột phát khóc: “Các người không được đánh mẹ!”
Minh Triết ôm lấy em gái: “Không đâu, bọn họ sẽ chỉ bị đánh thôi, mẹ sẽ không có việc gì đâu.”
“Hu hu…”
“Đừng khóc nữa, mẹ không chạy thoát được đâu.” Minh Triết ghé vào bên tai Bảo Ngọc, nhỏ giọng nói: “Chúng ta cần nhận ba trước.”
Xe khởi động, vệ sĩ nhanh chóng lên xe. Cửa xe lập tức đóng lại, chiếc ô tô nhanh chóng lao vụt qua Lê Mạn Nhu!
“Khốn thật!” Lê Mạn Nhu đuổi theo mấy bước, chửi ầm lên với chiếc Lamborghini đang đi xa dần: “Cướp con thì có gì giỏi hả? Có gan thì đấu solo đây này, đưa vệ sĩ theo thì đáng mặt đàn ông cái nỗi gì?”
Bí mật giấu kín bảy năm trời cứ thế bị bại lộ…
Con trai thiên tài và cục cưng tri kỷ đã bị Kinh Tử Sâm cướp đi!
Cô uể oải ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, trong lòng trống vắng: “Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Dựa vào cái gì mà anh ta dám làm thế?”
“Sư phụ…” Lâm Vĩnh Thụy khom lưng đỡ cô lên: “Đừng lo lắng quá, Minh Triết và Bảo Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi đâu, nói không chừng ngày mai chúng sẽ tự trở về nhà ấy chứ.”
Lê Mạn Nhu biết rõ sau này sẽ không còn ngày nào yên tĩnh được nữa rồi!
“Trẻ em luôn tràn ngập tò mò về thế giới này, sau khi sự mới mẻ trôi qua thì chúng vẫn sẽ cảm thấy mẹ vẫn là tốt nhất.” Lâm Vĩnh Thụy không biết nên an ủi ra sao.
Lê Mạn Nhu rất muốn khóc!
Bảo Ngọc dính cô như vậy, lá gan lại nhỏ, vừa nãy con bé còn sợ quá bật khóc, nhỡ con bé bị hoảng sợ thì phải làm sao? Nếu sợ hãi khiến con bé có vấn đề tâm lý thì phải làm sao?
“Sư phụ…”
“Ôi giời ơi, cậu đừng an ủi tôi nữa!” Lê Mạn Nhu đứng lên, đi về phòng: “Minh Triết quá hư! Ít ra cũng phải bàn bạc với tôi một tiếng chứ? Cứ thế hack máy tính của người ta, có khác nào dẫn sói vào nhà không!”
“Cũng không phải là cậu bé không bàn bạc với sư phụ, là sư phụ không đồng ý mà…”
“Cậu…”
“Xin, xin lỗi sư phụ, con không có ý ấy!”
Lâm Vĩnh Thụy cười cười, anh ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, đối phương là tổng giám đốc Kinh đấy!
Người ba giàu có như vậy là mơ ước của biết bao nhiêu người đó.
Lê Mạn Nhu bước vào phòng: “Không cho phép bất kỳ ai làm phiền tôi.” Rồi đóng cửa rầm một cái.
Trong chiếc xe Lamborghini, Kinh Tử Sâm quan sát hai đứa trẻ, hàng mi dài hơi cụp xuống, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Mẹ của các cháu tên là gì?”
Anh vừa dứt lời, Mạc Tử Văn suýt nữa thì hộc máu.
Đẻ cả con rồi mà anh vẫn không biết tên của đối phương?