CHƯƠNG 4: NGƯỜI LỚN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI DỐI ĐÂU NHÉ
Bảo Ngọc sợ hãi nhào vào lòng Lê Mạn Nhu: “Mẹ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không ạ?”
“Không, không sao.” Lê Mạn Nhu vội vàng lau nước mắt cho con gái, nở nụ cười nói: “Mẹ không sao mà.” Chẳng qua đáy lòng còn hoảng loạn hơn vừa rồi thôi!
Kinh Tử Sâm nghi ngờ nhìn thoáng qua hai đứa bé và người phụ nữ trước mặt, đôi mày anh tuấn cau lại.
Ánh mắt tức giận của anh khiến tim Lê Mạn Nhu chợt giật thót!
Bảo Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn Kinh Tử Sâm: “Ba hư quá! Con không muốn nhận ba nữa đâu! Ba đánh mẹ! Hu hu... Hư!” Bé con không hề bị khí thế của anh dọa gì cả.
Lê Mạn Nhu cảm giác không ổn: “Không được gọi ba linh tinh! Anh ta không phải ba của các con!”
“Mẹ nói không phải thì không phải à?” Minh Triết không muốn từ bỏ như thế: “Có dám làm xét nghiệm ADN không?”
Lê Mạn Nhu nghẹn họng, phát rồ cả lên: “Minh Triết!”
“Mẹ, mẹ đã chịu đựng bảy năm đầu rồi, bảy năm sau đó đến lượt ba gánh vác!” Minh Triết suy nghĩ rất rõ ràng, cậu nhóc nhất định phải nhận ba.
Nét mặt của Kinh Tử Sâm hơi hòa hoãn lại. Anh khẽ mím môi, đáy mắt sâu thẳm xẹt qua vài phần cảm giác phức tạp.
Thời gian như đọng lại.
“Gia huấn thứ ba của nhà họ Lê, trẻ con không được nói dối! Người lớn cũng không được đâu nha!” Minh Triết ngước mắt hỏi: “Mẹ, rốt cuộc người này có phải ba của bọn con không?”
Bức tường phòng tuyến trong lòng Lê Mạn Nhu đổ sụp. Cô đón nhận ánh mắt lạnh băng mà phức tạp của Kinh Tử Sâm, cơ thể cứng còng, có thứ gì đó như đang vỡ nát.
“...” Cô không biết nên trả lời con trai thế nào.
Kinh Tử Sâm cau đôi mày tuấn tú nhìn đôi bé cưng xinh xắn đáng yêu trước mặt, thoáng cái hiểu rõ mọi chuyện.
Mạc Tử Văn tỉ mỉ nhìn hai đứa bé, mi mắt tinh tế giống hệt tổng giám đốc đại nhân nhà anh ta! Anh ta lại nghẹn họng nhìn trân trối!
Ông trời của con ơi!
Thân là trợ lý đặc biệt thân cận của tổng giám đốc mà anh ta lại không biết chuyện lớn như vậy!
Lê Mạn Nhu ngửa mặt lên trời thở dài, cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa, cô nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là một giấc mộng!
Minh Triết ôm chặt đùi cô, sợ cô tức giận…
“Mẹ đừng trách bọn con mà. Bọn con thật sự rất muốn có ba.” Cậu bé xúc động nói: “Mỗi lần có hoạt động với phụ huynh ở nhà trẻ đều không có ba, bọn trẻ con khác đều trêu chúng con là nứt từ kẽ đá ra.”
Bảo Ngọc hơi buồn rầu, đôi mắt rưng rưng, đáy lòng cũng rất mâu thuẫn. Ba này hung dữ quá! Ông ấy còn động chân động tay với mẹ nữa! Thật sự phải nhận về hả?
Minh Triết thấy lực lượng của mình quá nhỏ nên giật váy của em gái: “Bảo Ngọc, em không muốn nhận ba à? Mau nói gì đi.”
Bảo Ngọc suy nghĩ một chút, xoay người ôm lấy đùi bên kia của Lê Mạn Nhu, mắt rưng rưng dụi mặt lên người cô, dáng vẻ đáng thương làm Lê Mạn Nhu muốn giận cũng không được, còn đau lòng và tự trách. Đều do cô không thể cho bọn nhỏ một gia đình hoàn chỉnh.
Kinh Tử Sâm lại nhớ tới cái đêm điên đảo đất trời bảy năm trước… Cô ấy mang thai ư? Chuyện lớn như thế mà dám giấu anh à?
Mạc Tử Văn cố gắng tỉnh táo lại, khẽ gọi: “Tổng giám đốc...”
Kinh Tử Sâm nhìn về phía căn nhà trúc, không quên nguyên nhân tiến vào thôn hôm nay. Rốt cuộc là ai lấy trộm kế hoạch Lam Thiên?
Anh chỉnh lý lại toàn bộ tâm trạng, nhìn thoáng qua cô gái kia: “Còn có ai ở đây nữa?” Giọng anh lạnh như băng.
“Minh Triết! Em vừa hack ai đấy hả? Sao vẫn để màn hình máy tính sáng thế? Vẫn đang gửi định vị đây này! Em không sợ người ta...” Lâm Vĩnh Thụy cầm máy tính bảng bước từ nhà trúc ra ngoài, thấy tình hình trong sân thì bước chân khựng lại! Đâu ra lắm người thế?
“Ba! Là con hack máy tính của ba đấy!” Minh Triết chạy đến chỗ Lâm Vĩnh Thụy, cướp lấy máy tính bảng chạy về bên này: “Không liên quan gì đến mẹ! Con làm thì con tự chịu!”
Cậu bé giơ cao máy tính bảng trong tay lên, Kinh Tử Sâm nhận lấy.
“Tính cả con nữa.” Bảo Ngọc núp sau lưng anh trai, hơi sợ sệt nhìn về phía người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống mình: “Con với anh cùng hack...”
Lê Mạn Nhu đau đầu quá, lại hít sâu một hơi!
Đáy mắt Kinh Tử Sâm sâu thẳm, không hề tin rằng chuyện này do hai đứa trẻ gây nên.
“Ba, tài liệu ăn trộm bị con xóa rồi! Con không động tới! Con thề!” Minh Triết thành khẩn nhìn anh: “Con chỉ muốn gặp ba thôi! Muốn ba biết sự tồn tại của con và em gái!”