CHƯƠNG 3: CÓ CẢ CON LUÔN RỒI Á?
Mạc Tử Văn nghẹn họng nhìn trân trối!
Kinh Tử Sâm nhíu chặt lông mày, nhìn cô chăm chú. Anh nhìn đến mức hàng mi dày của cô cũng không nhịn được mà run rẩy.
Lê Mạn Nhu tự dặn lòng phải thật tỉnh táo. Một cái kéo của bảy năm trước đã kéo cho cô thất thân thì thôi đi, còn kéo ra hai đứa bé!
May mà hai đứa đã tới nhà Diệu Hàm chơi rồi, sẽ không về nhà ngay.
Thế là Lê Mạn Nhu lui về sau hai bước, nhưng người đàn ông này lại không định buông tay mà giữ chặt cổ tay của cô.
Cô ngước đôi mắt sáng ngời đen nhánh lên, thử hỏi dò: “Anh... tìm tôi à?”
Ánh mắt lạnh băng của Kinh Tử Sâm từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát cô. Cô gái này quá đỗi trong sáng, tựa như làn nước mùa thu trong veo. Đôi mắt như điểm mực, làn da nhẵn mịn tựa gấm, xúc giác và cảm quan đều mang lại cảm giác quen thuộc đã lâu mới thấy.
Mạc Tử Văn nhìn tổng giám đốc nhà mình mà không thể tin nổi. Hôm nay anh thật sự quá khác thường.
“Buông tôi ra. Xin anh buông tôi ra trước đã.” Lê Mạn Nhu dùng một tay khác gỡ bàn tay của anh, nhưng anh lại lặng lẽ dùng sức hơn.
Làm Lê Mạn Nhu đau đến mức hít hà một hơi, không phản kháng nữa.
Kinh Tử Sâm nhìn về phía căn nhà trúc, giọng nói trầm thấp: “Nơi này còn có ai ở nữa?” Đương nhiên anh không quên mục đích chuyến đi này, cũng không tin kế hoạch Lam Thiên bị cô gái này ăn trộm.
“Có mình tôi thôi.” Cô cố gắng giữ vững bình tĩnh, đến tận lúc này cô vẫn chưa biết con trai mình làm ra chuyện tốt gì đâu.
Kinh Tử Sâm thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía Lê Mạn Nhu, ánh mắt ngày càng sắc bén, sâu thẳm!
Mặt Lê Mạn Nhu cứng đờ, tốt tính hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bàn tay anh lại hơi dùng sức, làm cô khẽ nhíu chặt mày!
Đau đấy!
Kinh Tử Sâm lấy máy tính bảng trong tay Mạc Tử Văn đưa cho cô xem. Lê Mạn Nhu thấy điểm đỏ trên màn hình trùng khớp với vị trí tứ hợp viện thì quên cả đau, tim giật thon thót.
Kinh Tử Sâm cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, lấy được câu trả lời mình muốn từ biểu hiện của cô.
“Đây là cái gì?” Lê Mạn Nhu ngước mắt nhìn về phía anh, giả vờ không hiểu.
Máy tính bảng được trả lại vào tay Mạc Tử Văn.
“Cho nên người hack hệ thống của tôi, ăn cắp kế hoạch Lam Thiên là cô à?” Kinh Tử Sâm buông tay ra, đút hai tay vào túi quần, dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới.
Hack hệ thống á?
Ăn cắp kế hoạch Lam Thiên?
Cuối cùng Lê Mạn Nhu đã hiểu rõ mọi chuyện. Hay lắm Minh Triết! Con muốn gài chết mẹ con à!
Kinh Tử Sâm nhìn chằm chằm xem vẻ mặt của cô thay đổi thế nào, đáy mắt đen láy dần dâng lên sương lạnh: “Kế hoạch Lam Thiên ở đâu?” Trong giọng anh đã lộ ra vài phần tàn nhẫn, làm người nghe không lạnh mà run: “Giao ra đây!”
“Không không không. Tôi không biết anh đang nói gì cả!” Lê Mạn Nhu khoát tay lia lịa, phủi sạch trách nhiệm: “Tôi không biết hack hệ thống với ăn cắp gì gì cả. Chắc chắn anh nhầm rồi!”
Đáy mắt Kinh Tử Sâm trầm xuống: “Xem ra cô cố ý muốn tôi tìm tới tận nhà.”
“Không phải!” Cô vội phản bác, vẻ mặt vô cùng vô tội: “Oan quá! Tôi không làm thật mà!”
“Còn không chịu nói thật à?” Đôi mắt hẹp dài của anh lóe lên tia sáng lạnh!
Toàn bộ người đang có mặt nơi này đều cảm thấy áp suất không khí chợt giảm mạnh, Lê Mạn Nhu chỉ thấy một luồng áp lực ùn ùn dồn thẳng lên người mình. Cô chỉ cầu mong bọn trẻ đừng về ngay lúc này!
Kinh Tử Sâm tiến lên một bước, lại tiếp tục nắm lấy cổ tay Lê Mạn Nhu, lòng bàn tay dùng sức, suýt thì túm cả người cô rời khỏi mặt đất!
“Đau quá...” Cô gái bị đau kêu lên, hạ giọng nói: “Anh buông tôi ra!” Cô không muốn khiến thôn dân chú ý đâu.
Đáy mắt của Kinh Tử Sâm lóe lên ánh sáng lạnh bức người: “Giao ra đây!”
“Tôi không có... Đau!”
Lúc này, hai đứa bé núp sau chậu hoa nước thấy tình hình không ổn thì đứng dậy vọt ra…
“Ba! Buông mẹ ra!” Sức chiến đấu của bé trai tương đối mạnh, chân ngắn cũn cỡn mà chạy rất nhanh: “Không được làm đau mẹ!”
“Hu hu hu hu...” Bảo Ngọc bị sợ đến bật khóc: “Không được bắt nạt mẹ! Đồ xấu xa!”
Giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên bên tai, hai nhóc con dùng hết sức lực đâm mạnh vào người Kinh Tử Sâm, kéo cô gái bị anh bắt thoát ra!
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay của Kinh Tử Sâm đã buông lỏng, còn bị hai đứa nhỏ đâm cho lui lại hai bước mới đứng vững.
Minh Triết giang cánh tay che trước mặt Lê Mạn Nhu, thở hổn hền trợn mắt nhìn Kinh Tử Sâm: “Nè ba! Đánh vợ mình thì không phải hảo hán đâu nhé!”