CHƯƠNG 2: GẶP LẠI SAU BẢY NĂM
“Nếu nói cho mẹ biết sớm quá thì chúng ta cũng không thể nhận ba được đâu!” Minh Triết ra dáng như ông cụ non, xoa đầu em gái an ủi: “Bảo Ngọc, chẳng lẽ em không muốn nhận ba à?”
“Em muốn chứ...”
“Thế thì nghe lời anh.” Minh Triết nói: “Chúng ta chẳng những muốn nhận ba về, còn phải tác hợp cho ba với mẹ ở bên nhau! Chỉ có thế thì mẹ mới không cần vất vả như vậy nữa, chúng ta cũng sẽ giống như các bạn nhỏ khác, có được gia đình trọn vẹn!”
“Vâng, vâng.” Bảo Ngọc ngoan ngoãn gật đầu: “Em nghe anh hết!”
“Bảo Ngọc ngoan lắm.”
Trong chiếc sân dược bố trí tỉ mỉ cách đó không xa, Lê Mạn Nhu đang lật phơi thảo dược ngân nga hát. Cô có nghĩ sao cũng không ngờ được hôm nay hai đứa con trời đánh sẽ cho mình một vố, dẫn người đàn ông cô cực nhọc né tránh bảy năm trời đến tận cửa!
Tại sao phải tránh ư? Bởi vì hai đứa trẻ quá thông minh, cô sợ Kinh Tử Sâm cướp với mình!
Chiếc Rolls Royce chậm rãi nghiến lên mặt đường dẫn vào thôn, từng mảng từng mảng hoa hướng dương ánh vào mắt, mặc sức phát triển vô cùng tùy ý.
Màu đỏ, màu vàng, màu trắng... Đủ mọi màu sắc.
Trên nhánh cây đều là hoa, mỗi khi có một trận gió ấm áp thổi qua cứ phải gọi là đẹp không sao kể xiết.
Kinh Tử Sâm ngồi vững vàng ở ghế sau chiếc Rolls Royce như một vị đế vương, đôi mắt sâu thẳm không tiết lộ bất cứ suy nghĩ nào cho người ngoài.
Mạc Tử Văn vô thức nhìn về phía ngoài cửa xe, biển hoa này đúng là bữa tiệc cho thị giác, khiến anh ta rung động.
Bầu trời nơi này rất xanh, giữa không trung lơ lửng vài đóa mây trắng như từng đóa kẹo bông gòn mềm mại.
“Anh ơi, giờ chúng ta đi ra luôn à?” Bảo Ngọc thì thầm hỏi.
Minh Triết nhìn chiếc Rolls Royce chậm chạp qua chỗ ngoặt, lái vào sân: “Chờ một tí.”
Cách đó không xa, sau bồn hoa nước, hai đứa nhóc gài mẹ tim đập thình thịch nhìn chiếc xe kia chăm chú.
Cửa xe mở ra, vài vệ sĩ áo đen bước xuống trước.
Trong ánh mắt mong đợi của bọn họ, cuối cùng người ba của họ cũng tỏa sáng lên sân khấu…
Bên cạnh chiếc xe sang, dưới ánh mặt trời, dáng dấp Kinh Tử Sâm giống hệt hình ảnh trên tivi. Vóc người hoàn hảo, âu phục vừa người, mi mắt tinh xảo thoáng vẻ lạnh lùng!
Quá ngầu!
“Oa!” Minh Triết không nhịn được mà che miệng kêu lên khe khẽ, hoàn toàn hóa thân thành fanboy nhỏ: “Ba đẹp trai quá đi!”
Bảo Ngọc cũng xem đến ngây người, lòng yêu cái đẹp không phân biệt tuổi tác: “Ba đẹp thế này mà sao mẹ lại không cần?”
Mạc Tử Văn đóng cửa xe, mọi người chậm rãi đảo mắt nhìn bốn phía cái sân này.
Sân không rộng lắm nhưng bố trí rất tinh xảo, phong cách đình viện kiểu cổ.
Hai gian nhà trúc quây thành góc 90 độ, trước nhà đặt vài bồn nước trồng hoa sen, nơi nước chảy có cá chép đỏ đang bơi lội.
Một cây anh đào đang độ nở rộ đẹp đến mức khác thường, rau má xanh biếc mọc đầy các xó xỉnh, điểm xuyết thêm hương vị cho đầu hè không tầm thường này.
Mạc Tử Văn đưa máy tính bảng cho Kinh Tử Sâm xem: “Là nơi này, không sai đâu ạ.” Mũi tên chỉ vị trí trên màn hình đã chồng lên nhau.
Lúc này cánh cửa trúc đang đóng chặt kia được mở ra, vang lên ‘két’ một tiếng.
Lê Mạn Nhu bưng chậu cây Long Quỳ vừa tưới đi ra, thấy tình hình trong sân thì nụ cười cứng lại, tim đập thình thịch!
Bốn mắt giao nhau với Kinh Tử Sâm, cơ thể cô tựa như bị điện giật! Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt!
Vài hình ảnh lác đác từ bảy năm trước hiện lên trong đầu, Kinh Tử Sâm vô thức cau mày thật chặt.
Lê Mạn Nhu vội vàng tỉnh táo lại, che giấu sự hốt hoảng trong lòng!
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này lại khóa chặt Lê Mạn Nhu, đồng tử của anh phản chiếu lại bóng dáng cô vẫn trong trẻo như năm xưa, cảm giác thấy mọi thứ đều không quá chân thực.
Lê Mạn Nhu bị anh nhìn chằm chằm như thế thì nhịp tim tăng vọt đến mức suýt làm cô nội thương!
Cô cố gắng bình tĩnh lại, ngũ quan xinh xắn trắng nõn như ngọc, mái tóc dài tới thắt lưng sáng như gấm đen. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu ngà, cảm giác vô cùng trong sáng.
Cô cố ý nghiêng mặt qua một bên, nhưng Kinh Tử Sâm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô rồi.
Cô gái này còn chẳng thay đổi cả dáng người ấy chứ!
Đêm đó hai người làm quá nhiều lần, sáu giờ sáng anh mới rời đi, trước khi đi còn mượn nắng ban mai nhìn rõ mặt cô.
Gương mặt tinh xảo mà trong trẻo này hoàn toàn thuần tự nhiên, có khả năng phân biệt cực cao, làm anh nhớ mãi không quên suốt bảy năm.
Lê Mạn Nhu luống cuống, người này đến cướp con cô đấy à?
Cô khẽ dịch bước chân, nhẹ nhàng đặt chậu cây Long Quỳ vừa chăm sóc tỉ mỉ xuống dưới gốc anh đào. Trông mấy người này chắc đã có chuẩn bị sẵn rồi mới đến.
Kinh Tử Sâm thầm nghi hoặc, cô gái này cầm nhẫn biến mất bảy năm, bây giờ lại dẫn anh tới đây là muốn làm gì?
Giữa không gian an tĩnh ấy, Mạc Tử Văn không thể hiểu nổi cảm xúc của tổng giám đốc đại nhân nhà mình.
Rõ ràng anh nổi danh không gần nữ sắc, sao có thể bị một cô gái thu hút chứ?
Kinh Tử Sâm nhìn chằm chằm Lê Mạn Nhu, nội tâm thoáng dâng lên một tia gợn sóng nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh như băng. Dù gì thì trò đùa này của cô cũng hơi quá mức! Kế hoạch Lam Thiên là mạng sống của Kinh Thị đấy!
Lê Mạn Nhu không dám nhìn anh, nghiến răng nhấc chân định chạy!
Kinh Tử Sâm bước ngang một bước, lanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo mạnh. Lê Mạn Nhu bị kéo xoay người, ngã vào lồng ngực cứng rắn của anh!
Mùi thơm thoang thoảng mà tinh tế phả vào mặt, sạch sẽ, thư thái.
Cô ngước mặt lên, nở nụ cười chân thành: “Thưa anh, anh nhận lầm người rồi.”