CHƯƠNG 6: VẪN CẦN PHẢI XÉT NGHIỆM
“Mẹ tên là Lê Mạn Nhu.”
Minh Triết ôm vai em gái, nói bên tai cô bé: “Bảo Ngọc đừng sợ, ba không phải người thích bạo lực đâu!”
Từ trước đến giờ Bảo Ngọc luôn tin tưởng anh trai, bây giờ người cô bé có thể dựa vào cũng chỉ có anh trai thôi.
Cô bé mắt rưng rưng, khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn hỏi: “Vậy lúc nào em có thể gặp lại mẹ?”
“Chỉ cần em chịu nghe lời thì sẽ nhanh chóng gặp lại mẹ thôi.” Minh Triết kéo bàn tay nhỏ của em gái, đặt trong lòng bàn tay xoa xoa.
Kinh Tử Sâm nhận ra cô bé rất nhát gan: “Cháu tên là Bảo Ngọc à?”
“…” Bảo Ngọc chỉ nhìn anh, hé miệng nhưng không trả lời.
“Nào, ôm một cái nào.” Kinh Tử Sâm lần đầu tiên giơ tay ra với cô bé.
Bảo Ngọc cảnh giác nhìn Kinh Tử Sâm, thấy khóe môi anh nở nụ cười thì mới giơ tay lại.
Kinh Tử Sâm bế Bảo Ngọc ngồi lên đùi mình, hành động này khiến Mạc Tử Văn cực kỳ bất ngờ, tổng giám đốc có bệnh thích sạch sẽ mà.
“Cháu là người đánh cắp tài liệu à?” Kinh Tử Sâm lại nhìn về phía đứa bé trai, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Hả Minh Triết?”
Cậu bé gật gù cái đầu nhỏ, không nhịn được chê bai: “Ba, hệ thống phòng ngự của ba yếu gần chết á, chưa đến năm phút là con đã có thể đột nhập vào bất kỳ máy tính nào trong công ty của ba rồi!”
Khóe môi của Kinh Tử Sâm hơi nhếch lên: “Vậy bây giờ cháu đột nhập thử xem.” Anh muốn kiểm tra.
“Gì cơ ạ?” Minh Triết hơi sững sờ, phát hiện ba không nói đùa: “Được thôi!”
Cậu bé cực kỳ thích biểu diễn như vậy, đây chính là sở trường của cậu bé.
Thế là Minh Triết lấy máy tính bảng trong cặp sách ra, nhập vào một chuỗi dấu hiệu trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
Chỉ sau mười giây, cậu bé đã ngước mắt lên: “Xong rồi ạ.”
Ba giây sau, một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Kinh Tử Sâm.
Sau khi kết nối, đầu dây bên kia vội vàng nói: “Tổng giám đốc, không xong rồi, server bị hack, tạm thời không có cách nào điều tra được thân phận của Chiến Thần!”
Lời này cũng loáng thoáng truyền đến tai Minh Triết, cậu bé đắc chí hếch cằm lên rồi lại vùi đầu xuống thao tác một chút.
Người bên kia đầu dây điện thoại rõ ràng trở nên sững sờ, lại báo cáo: “Á, khôi phục bình thường rồi ạ!”
Mạc Tử Văn hết sức kinh hãi, thằng nhóc con này là thiên tài à? Xem ra thật sự là cậu bé làm!
Kinh Tử Sâm đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng chấn động.
“Ba, thật ra con đã nghiên cứu server của công ty ba rất lâu rồi.” Cậu nhóc không hề che giấu sự nhung nhớ về anh chút nào: “Hôm nay con cực kỳ muốn gặp ba nên mới không nhịn được mà ra tay, xin lỗi ba nhé ạ.”
Từng tiếng ba gọi thuận miệng như vậy đều đang nhắc nhở Kinh Tử Sâm bảy năm trước anh đã làm gì.
Mạc Tử Văn cảm thấy hai đứa bé này tám chín phần mười là con của tổng giám đốc, nếu không thì tổng giám đốc đã không đưa bọn chúng đi.
Một câu muốn gặp ba của đứa bé đã dễ dàng khiến cho hội nghị tài chính quốc tế được chuẩn bị nửa năm trời thất bại.
Không biết lúc này tâm trạng của tổng giám đốc thế nào nhỉ?
Có điều đứa bé này rõ ràng trò giỏi hơn thầy, Mạc Tử Văn cảm thấy tổng giám đốc đã nhặt được bảo bối rồi, chuyến đi này không lỗ!
“Ba.” Cô bé vẫn luôn im lặng ngước mắt lên: “Con cũng nhớ ba.” Khóe mắt cô bé vẫn còn vương nước mắt.
“…” Ánh mắt Kinh Tử Sâm dịu dàng, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp.
“Ba, con tên là Minh Triết, con cực kỳ cực kỳ sùng bái ba. Ba là người ba đẹp trai nhất trên thế giới này!”
Ánh mắt sắc bén của Kinh Tử Sâm trở nên mềm mại hơn rất nhiều, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản gia.
Sau khi vào thành phố, xe đưa bọn nhỏ tới thẳng vịnh Phỉ Thúy.
Đây là nơi Kinh Tử Sâm sống, một vùng tấc đấc tấc vàng lưng dựa núi ở cạnh sông, trong náo nhiệt có tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh cực kỳ đẹp mắt.
Chiếc Lamborghini dừng ở khoảng sân rộng phía trước một căn biệt thự to trong vịnh Phỉ Thúy.
Ánh mặt trời ban mai chiếu sáng con đường nhỏ trong vườn hoa, vô số đá cuội rải trên đường. Kinh Tử Sâm dắt tay hai đứa trẻ đi về phía phòng khách, bên cạnh là một bụi hoa tường vi nở rộ, đẹp rung động lòng người.
Cách đó không xa là hai chiếc xe thể thao đồ chơi sáng loáng nằm trên bãi cỏ!
“Oa, xịn quá.” Minh Triết liếc mắt đã thấy được, hai con mắt tỏa sáng.
Kinh Tử Sâm thả tay ra, xoa đầu hai đứa bé: “Thích thì ra chơi đi, chuẩn bị riêng cho các cháu đấy.”
“A, ba cool quá đi!” Minh Triết rất hưng phấn, nắm lấy tay em gái: “Đi thôi Bảo Ngọc, chúng ta chơi xe thể thao.”
Bọn nhóc lái xe thể thao chạy vòng vòng trong sân, ngôi nhà vốn vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt.
“Cậu Kinh.” Quản gia Thẩm mặc chiếc áo dài kiểu cổ cung kính đón chào: “Đã chuẩn bị xong phòng trẻ em theo yêu cầu của cậu, vật dụng trong danh sách cũng đang được đặt mua.”
“Vất vả rồi.”
Quản gia đưa cho anh hai chiếc túi tiêu bản, Kinh Tử Sâm đặt vào đó hai sợi tóc khác nhau: “Anh chơi với bọn trẻ đi, cẩn thận chú ý an toàn đấy.”
“Vâng.” Quản gia cung kính cúi chào.
Kinh Tử Sâm cất kỹ túi tiêu bản, tài xế mở cửa chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn ra. Anh lại bước lên xe, sau đấy rời đi.