Chương 7: Liều thuốc thanh xuân
Chương Cuối
Liều thuốc thanh xuân
Vào một đêm đông tuyết rơi âm ỉ và dường như kéo dài đến bất tận. Nơi gốc cổ thụ năm ấy, có hai kẻ già nua ngồi lại bên nhau, yếu ớt trao cho nhau cái ôm lỡ hẹn.
“Em đã không nghĩ gia đình chúng ta lại ghét nhau đến vậy!”
“Ừ, anh cũng không nghĩ là gia đình hai bên vì hơn thua nhau mà cấm cản anh với em. Mà em bao nhiêu rồi ấy nhỉ?”
“64… Còn anh?”
“67… Cha mẹ em mới mất gần đây à?”
“Mới hôm qua thôi, vòng tay vừa bị phá hủy thì em đã chạy trốn.”
“Em xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi. Ngày hôm ấy, chị em đã thấy tất cả. Chị ta mách với mẹ em và sau đó thì chắc anh cũng biết chuyện gì xảy ra.”
“Còn anh sau khi cưới mụ già đó, ngày nào anh cũng tới gốc cây này tìm em…”
“Năm em học khóa cuối, em đã bị ép phải chuyển trường để tránh mặt anh. Cả nhà em cũng phải chuyển đi… Không những thế…” Eva nghẹn lại ở cổ họng.
Nhìn thấy phần vai Eva có nhiều lằn sẹo, Find xoa lên vai bà ấy rồi hỏi: “Là do lão đó sao?”
“Không… Không chỉ lão… Mà là gia đình lão…và cả gã vũ phu kế tiếp nữa.”
“Em có tới hai đời chồng sao?”
“Vâng. Nhưng những kẻ đó, thứ chúng thèm khát chỉ là cơ thể của em. Sau khi lão chồng đầu tiên chết, em đã phải lấy thêm một gã khác. Chuỗi ngày kế tiếp, là chuỗi ngày mà em…” Eva thuật lại đầy đau đớn, nói ra từng câu, trong đầu bà hiện về liên tiếp những hình ảnh man rợ của dây thừng và roi da.
“Anh cũng có hai đời vợ. Cũng như em, họ chỉ ham muốn vẻ ngoài của anh thôi. Ai rồi cũng phải già đi nên khi không còn giữ được ngoại hình trẻ trung nữa, bọn họ đã đối xử với anh chẳng khác gì nô lệ.”
“Nhiều lúc, anh đã nảy sinh ý định sát hại cha mẹ để tự giải thoát mình. Nhưng đó chỉ là một điều xa vời, chắc là do cái vòng…”
Eva tựa đầu lên vai Find, bà nhớ lại lời nói bay bổng ngày nào:
- Anh luôn sẵn sàng, dù có phải hi sinh bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Anh nhất định sẽ lấy cô gái đó làm vợ, sẽ tạo ra một gia đình ba người thật hạnh phúc.
- Em cũng vậy. Em luôn mơ sẽ cưới chàng trai đó làm chồng và sinh ra một cô con gái thật xinh xắn. Em sẽ đặt tên con bé là Lucy.
- E... Em... Xin đừng giận em khi nói điều này nhưng…Em Đã luôn mơ…mình…chúng…. Ta sẽ…. Là... Một gia đình…K…Không hiểu sao mà lần đầu nhìn anh…E…Em lại…Có cảm giác rất thân thuộc.
“Anh nghĩ… Liệu chúng ta sẽ sống được thêm bao lâu? Với sức khỏe của em hiện tại thì chắc là vài năm nữa là em sẽ đi trước anh.”
“Liệu có cách nào đó…?” Ông an ủi Eva, cố giữ ấm cơ thể đang run bần bật của bà.
…
“Tất nhiên là có rồi!” Không phải giọng của Eva, cũng chẳng phải giọng của Find, một tiếng nói ma mị phát ra làm cả hai chợt tỉnh. Kế đến, bỗng từ đâu xuất hiện tiếng cười giòn của trẻ con. Âm thanh cười giòn giã ngày một lớn. Nó như tiếng sáo, len lỏi vào đầu óc mụ mị của cặp tình nhân già, dẫn họ đi trong vô thức tới trước một gánh xiếc đã bỏ hoang.
Đi vào trong, cả hai thấy trước mặt là một sân khấu cũ kỹ nhưng dưới đó có rất nhiều trẻ nhỏ đang ngồi xem ảo thuật gia đang biểu diễn. Lại gần hơn, họ chứng kiến nhà ảo thuật lấy ra từ trong mũ chóp một chiếc đầu lâu được trang điểm diêm dúa. Ông ta đập đầu lâu xuống sân khấu, nó liền nổ tung thành vô số con quạ bay ra ngoài gánh xiếc.
“Nào các cháu, hãy dạt ra và nhường ghế ngồi cho hai vị khách quý của ta.” Nghe gã nói, bọn trẻ thình lình quay mặt lại nhìn Find và Eva. Đáng sợ thay, tất cả bọn chúng đều không có mặt. Chúng nép sang hai bên, có hai đứa bé lại nắm tay hai người ngồi vào hàng ghế đầu.
“Giờ là tiết mục cuối cùng.” Nhà ảo thuật đẩy từ cánh gà ra một tấm gương lớn. Bề mặt phản chiếu hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ, người chồng đẹp mã còn người vợ quyến rũ. Cả hai đều đang ngồi trên hàng ghế xem kịch đã đóng bụi và xung quanh không một bóng người.
“Rồi. Tiết mục của ảo thuật gia đại tài đã kết thúc. Các cháu có thể ra về.” Bọn nhóc vỗ tay xong thì lầm lì ra khỏi rạp, để lại cặp đôi già trơ vơ giữa sân khấu.
“Có ai đang ước thời gian trở lại không nhỉ? Mà theo ta thấy thì có vẻ bà già sẽ không sống thêm được bao lâu nữa đâu!” Hắn nhìn vào mặt gương đang phản chiếu một thiếu niên có khuôn mặt thư sinh, điển trai.
“Có.” Cả hai cùng đồng điệu.
“Vậy thì mời theo ta!” Ba người cùng đi vào phòng hóa trang sau cánh gà. Ngồi vào bàn đàm phán, gã đưa cho Find với Eva một lọ thuốc.
“Uống đi! Hai người sẽ ngạc nhiên.”
Phấn khích trong lòng, cả hai chia nhau uống hết lọ thuốc còn gã kia thì lấy ra chiếc gương soi mặt và đưa nó cho Eva. Nhìn mình trong gương, bà sững sờ khi hình ảnh phản chiếu lại là chính mình lúc còn xuân với nét đẹp trời ban. Bà quay qua nhìn Find thì lại càng hoảng hốt hơn nữa, bởi chỉ mới đây ông ta còn già nua mà ngoắc cái lại trở thành một người đàn ông đẹp trai, phong độ.
“Em đã nhìn thấy...” Lần này đến lượt Find kinh ngạc, không nói nên lời.
“Làm thế nào mà ông? Lọ thuốc đó là gì?” Find trẻ hóa, phấn khởi đập bàn hỏi.
“Liều thuốc thanh xuân. Không dễ gì để bào chế.” Hắn trả lời xong thì ngoại hình của hai người kia cũng lão hóa nhanh chóng, trở về sự già nua ban đầu.
Eva cảm nhận được bản thân đang lão hóa, bà không ngừng cào cấu gương mặt như muốn giữ lại dung nhan. Thấy người mình yêu thương hết mực khổ sở níu kéo tuổi tác, Find gặng hỏi phương pháp: “Làm cách nào để có thể bào chế được nó? Dù cái giá có đắt cỡ nào, tôi cũng sẵn sàng thực hiện.”
“Chắc chứ!” Hắn nhếch mép: “Chậc, cũng phải thôi, hai người đã bỏ trốn khỏi địa ngục và hiện tại thì cái đại gia đình đó đang ngày đêm truy tìm hai người. Nói cách khác, hai người đã cùng đường.”
“Vậy làm cách nào, làm cách nào chúng tôi mới có thể hạnh phúc bên nhau mà an tâm thoát khỏi nơi đó?” Find gay gắt.
“Khà Khà”
“Tên ta là Trick. Ta là một ảo thuật gia đại tài. Phép thuật của ta có khả năng biến mọi giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn những ai lạc lối thành sự thật. Chỉ cần ký Giao Ước với ta, mọi điều ước phi lý của ông bà đều sẽ được hiện thực hóa.”
“Ông bà muốn sống hạnh phúc bên nhau với thanh xuân mãi mãi? Đúng chứ!” Trick lấy trong túi áo khoác ra cuộn giấy da, hắn bẻ gãy ngón út của mình rồi hóa nó thành cây bút lông vũ. Hắn trao nó cho hai kẻ đang đau khổ: “Đọc thật kỹ và đưa ra quyết định.”
Run run trên tay tờ giao kèo, cả hai chăm chú đọc không sót một chữ nào.
Điều kiện để có được liều thuốc thanh xuân: Dùng cơ thể không đầu của đứa con gái hoàn mỹ.
“Rất đơn giản. Hãy cho ta một đứa con gái thật xinh đẹp, nuôi dạy cho nó cho thật xuất chúng; luôn kiểm soát nó trong tầm mắt; không được để nó tự do; không để nó có bạn bè. Đến khi tròn 18 tuổi, ngày hôm đó, vào đúng 12 giờ đêm, ta sẽ dùng cơ thể của nó để bào chế ra tiên dược. Ông bà nhớ giữ lại phần đầu, như vậy thì đứa sinh ra kế tiếp sẽ giống hệt đứa cũ.”
“Ta cũng sẽ tạo ra một bản sao của ông bà và cho nó quay về nhà. Như vậy, cả hai có thể yên tâm đi sang một vùng đất khác để sinh sống, để làm lại cuộc đời.”
“Rồi… Giờ thì… Ký… Hay là… Không…” Tên Trick nôn nóng.
“Eva... Eva…” Find lay người Eva để dò hỏi ý kiến.
“E… Em không biết nữa… Em muốn chúng ta có lại tuổi trẻ… E… Em muốn chúng ta sẽ ở mãi bên nhau… Nhưng mà, cái giá…” Eva gục mặt xuống, bà điên loạn đấu tranh trong đầu.
“Không còn cách nào nữa ư? Sao chúng tôi có thể lấy tính mạng con mình để đánh đổi chứ!” Find gần như tuyệt vọng, ông cố tìm ra cách khác nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
“Con bé sẽ lại tái sinh thôi.” Hắn phì cười, đắc ý.
“Chúng tôi như vậy thì sao có thể sinh con được? Còn nữa, làm thế nào mới nuôi dạy cho nó trở nên xuất chúng đây?” Eva chịu ngẩng mặt lên, bà đã có đáp án cuối cùng.
“Khư Khư Khư” Gã cười gian trá, đưa lại tấm gương soi cho bà. Bên trong bây giờ lại là Eva lúc trẻ, bà nhìn qua Find thì lão cũng như mình, đã đột ngột trẻ hóa.
“Ông bà sắp làm cha mẹ, nuôi con thế nào sao lại hỏi ta.”
“Thiết nghĩ là nên làm như cha mẹ hai người đã từng.”
“Ô kìa, chẳng phải cách của họ đã nuôi dạy hai người thành những học sinh xuất sắc đó sao.”
“Nào... Vậy câu trả lời là… Ký… Hay là… Không…?”
Như bị hối thúc bởi ma quỷ, Eva cùng Find lần lượt ký tên vào bản giao ước mà không chút chần chừ.
Vào thời điểm dừng bút, mọi thứ trở nên thay đổi. Gánh xiếc biến mất còn cặp vợ chồng thì đứng trong một ngôi nhà mới, ngay trước một cánh cửa có khắc số 1. Từ đâu, giọng của Trick vang lên khắp căn nhà.
“Đây sẽ là khởi đầu mới của ba người.”
“Trên bàn là mặt nạ lão hóa, nó sẽ giúp ông bà che giấu tuổi tác trẻ trung khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu e sợ bất kỳ ai nghi ngờ, hãy đeo nó vào. Nhưng hãy nhớ, nó chỉ có tác dụng lên thị giác của người ngoài chứ không giúp ông bà thoát khỏi tuổi già đâu; nên đừng hi vọng dùng nó để qua mặt ta.”
“Sau khi con gái ông bà không còn trên đời nữa, ta sẽ xóa ký ức về nó khỏi đầu của mọi kẻ mà nó đã gặp mặt. Cả những gì liên quan đến nó nữa, tất cả sẽ biến mất.”
“Hũ bột màu tím ở tủ bếp, hãy cho nó uống vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Đó là nguyên liệu quan trọng sẽ làm con bé mất ý thức tạm thời và dùng thứ này kết hợp với cơ thể của nó, ta mới có thể bào chế thuốc.”
“Trường hợp nếu ông bà muốn hủy bỏ giao kèo thì cũng dễ thôi, chỉ cần TỰ TAY đập vỡ lọ tiên dược là xong. Lúc đó, đứa trẻ sẽ được tự do còn hai người phải già đi tức khắc, và sau đó thì…
Phư Phư
…Chết, là điều chắc chắn.”
“Cuối cùng, ta sẽ không xen vào chuyện này nếu không thực sự cần thiết.”
Những lời nhắn nhủ của hắn kết thúc, trên bàn lại xuất hiện bức thư được gửi từ hư vô.
(Hi vọng hai người sẽ trả lời cho câu hỏi của ta.
Từ Trick
Đến Eva và Find.)
Đôi vợ chồng đọc xong nội dung thì bức thư bốc cháy. Cánh cửa căn hầm số 1 cũng từ từ hé mở.
Còn tiếp.
Mini Story 1
Ở nơi thảo nguyên xa xa, Trick đang ngồi chăm chú quan sát gia đình ba người Find, Eva và Lucy thông qua một quả cầu thủy tinh.
Chợt, hắn đưa tay vuốt nhẹ môi mình, trong đầu hiện về nụ hôn của Lucy ở gốc cổ thụ: “Chậc… Vết son của con nhóc đó vẫn còn đọng lại.”
“Thật là một đứa trẻ thú vị!”
“Nó… Đáng lẽ nó phải giết hai người kia thay vì chỉ gây thương tích… Phư Phư Phư… Quả nhiên khác với mình, nó vẫn còn có một trái tim.”
…
“Lâu quá không gặp anh, Chorus.”
“Trông anh tàn tạ hơn tôi nghĩ.”
Có người phụ nữ tiếp cận từ đằng sau mà hắn không hay biết.
“Tới thăm tôi sao? Cô trở nên tốt tính đột ngột à, Axis.” Hắn mỉa mai ả kia.
“Làm gì có. Tới để thông báo cho anh hung tin thôi.” Ả choàng lấy cổ Chorus, lộ ra gương mặt sắc sảo không kém cạnh Eva nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự hiểm độc.
“Đó là tác phẩm của anh à? Cho tôi mượn chút được không?”
“Nhân tiện, làm ơn biến sang hình dạng khác! Bề ngoài của anh khiến tôi phát tởm!” Cô ả bĩu môi, chê bai ngoại hình của “người bạn”.
“Cầm lấy! Nhân tiện cho hỏi, mấy cái vòng khóa giác quan là sản phẩm của cô hay Osmol vậy?” Hắn ném cho ả quả cầu rồi thay đổi cơ thể trở nên cân đối hơn, khuôn mặt xác chết hóa thành nét nho nhã, thanh tú.
“Hể…Tất nhiên là không phải của tôi rồi! Tôi chỉ thích tạo lời nguyền thôi.” Axis minh oan cho chính ả.
“Hihihi…Mà nè, anh còn đang vương vấn Lucy bé nhỏ sao? Bị nó đá một lần mà vẫn còn nhớ hả?” Cô ta dùng ngón tay vuốt lia lịa quả cầu, tua lại câu chuyện và giễu cợt hắn.
“Cô tới đây chắc không để nhiều chuyện đâu nhỉ?” Chorus vung một ngón tay, một bên tai ả kia đứt lìa như quả táo bị cắt ngọt xớt.
“Gì mà nóng vậy, đùa chút thôi mà.” Mặc cho máu tuôn ra, ả vẫn tiếp tục bỡn cợt.
“Anh đã không cứu nó dù đủ khả năng, nó có thể trở thành một môn đồ giỏi. Tại sao vậy?”
“Tôi không phải người tốt và cứu nó cũng không nằm trong giao kèo của hai bên.” Hắn ta ranh ma đáp lại câu hỏi trực diện.
“Tôi tạo ra mấy câu chuyện này chỉ để tìm ra câu trả lời: Liệu thứ sinh vật nhỏ bé ấy có thể vượt qua NÓ hay không? Nhưng đáng tiếc…Chúng đã chẳng dừng lại như tôi nghĩ.”
“Mà suy cho cùng…”Chorus nói
“Cũng phải thôi…” Axis nói
"… Cám dỗ là thứ mà không phải ai cũng có thể chiến thắng được!” Cả hai đồng thanh khẳng định.
“À đúng rồi, còn chưa nói với anh… Tôi thấy trong tiềm thức của mình là 13 năm nữa… Anh sẽ bị bốc hơi khỏi thực tại bởi hai đứa trẻ 18 tuổi.”
“Bốc hơi? Ý cô là sao?”
“Chả biết… Không phải chết… Mà là bốc hơi…Tôi cũng không rõ nhưng đó là những gì tôi thấy.”
“Hi vọng anh sẽ ổn!” Ả an ủi hắn nhưng bằng một thái độ hời hợt vô cùng.
“Tôi mà gặp chuyện thì cô cũng không yên thân đâu. Đừng có quên là ba chúng ta...”
“Rồi rồi rồi. Cứ nói mãi!” Ả ngắt lời.
“Xác định được hai đứa nó không?”
“Không.”
“Vậy thì thôi… Tôi đi đây!” Hắn đứng lên, hóa thành một con mãng xà khổng lồ với thân và đầu là rắn nhưng phần đuôi lại là một cái đầu rồng dữ tợn. Hắn mọc ra đôi cánh rồng ở giữa thân, đập cánh bay vào màu xanh của bầu trời.
“Anh đã có ý tưởng kế tiếp chưa? - người chuyên tạo ra giao ước ma quỷ.” Axis hét lên.
“Phư Phư”
“Kẻ ban phát những lời nguyền khủng khiếp - Cô nghĩ sẽ ra sao nếu đam mê đi sai hướng?” Cái đầu rồng hỏi ngược lại ả.
“Khư khư khư” Ả cười quỷ dị.
“Mọi chuyện chắc sẽ thú vị lắm đây.”
Hết.