Chương 6: Lần đầu ta gặp nhau.
Giao Ước
Câu chuyện số 1
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Chương 6
Lần đầu ta gặp nhau.
Trick mặt vô cảm. Tay phải hắn cầm chiếc đầu đã được trang điểm, tay trái cầm lọ thuốc, từng bước đi tới trước mặt lão chồng đang an ủi vợ.
“Của hai người đây, mọi việc còn lại hai người hãy tự làm.”
“Cứ yên tâm! Ta sẽ làm con bé 333 bốc hơi khỏi thực tại. Không một ai trên đời còn nhớ nó nữa đâu… Vậy nhé!” Hắn trao cái đầu Lucy 333 và lọ thuốc cho Find, sau đó biến thành làn khói, cứ thế mà tan đi.
Eva nhìn Find (lúc này đã trẻ hóa sau khi uống thuốc) cười với vẻ cố lấy lại tinh thần: “Chúng ta cần có một đứa con. Nên đặt tên con bé là gì đây?”
“Lucy.” Find lại ôm người vợ già.
“Một cái tên đẹp, hy vọng con bé sẽ thật hạnh phúc.” Eva hôn chồng mình khi bình minh bắt đầu ló rạng.
~
Quay ngược lại thời điểm bắt đầu thực sự, trước cả lúc câu chuyện về cô bé Lucy mở ra.
Vào khoảng vài trăm năm trước.
Có hai đứa trẻ nọ sinh ra trong hai đại gia đình thương gia vốn nổi tiếng với việc dùng máu mủ trong nhà làm cầu nối với quý tộc nhằm củng cố địa vị.
Thằng nhóc 15 tuổi với vẻ ngoài chững chạc, gương mặt anh tú tên là Find. Đứa bé gái được trời phú cho vẻ ngoài xinh xắn hết phần thiên hạ dù mới 12 tuổi tên là Eva.
Cùng là con út trong đại gia đình đông đúc gồm 8 anh chị em, cả hai từ khi sinh ra đều được định sẵn với vai trò quân cờ nhằm củng cố địa vị cho cha mẹ họ.
Tuy nhiên, khác hẳn các anh chị em trong nhà, hai đứa chúng nó luôn bày tỏ thái độ chống đối ra mặt với sự áp đặt đầy độc đoán của cha mẹ trong mọi vấn đề: đặc biệt là tương lai.
Nhận thấy nếu cứ ngó lơ sẽ mất đi con tốt thí làm giàu, cha mẹ hai bên đã quyết định dùng một phương pháp đầy tàn bạo để kiểm soát con mình: gieo sự sợ hãi.
Cho rằng nếu tiêm cho chúng nỗi sợ vào tâm trí thì chỉ một thời gian ngắn, chúng sẽ trở thành những con cừu yếu đuối và sẽ dễ bề thao túng nên các bậc phụ huynh cứ mặc nhiên thực hiện dù không biết việc này đã vô tình tạo nên bước ngoặt của cuộc đời hai đứa trẻ.
Mọi thứ trong cuộc sống của các con đều do cha mẹ quyết. Từ việc học cho đến hôn nhân, cả Eva và Find suốt nhiều năm ròng đã phải mang trên người “chiếc vòng kim cô” luôn siết chặt mỗi khi chúng dám cãi lời.
“Công việc này không làm cho gia đình chúng ta thêm giàu có.”; “Con phải giỏi hết tất cả các môn học.”; “Thêu thùa may vá, mày điên rồi sao! Mày phải trở thành thương nhân!”; “Mày yêu con nhỏ đó sao? Không. Mày phải là chồng của quý bà ở Venix chứ. Cưới bà ta rồi chúng ta sẽ được hưởng ké tiếng thơm từ mụ. Mày hiểu chưa hả?”;…
Mỗi lúc trả treo hay chống đối trước những mấy câu ích kỷ này, hai đứa nó đều phải nhận một hình phạt còn kinh khủng hơn cả cái chết. Cái vòng sẽ siết tay Eva và siết lấy cổ Find thật chặt rồi từ từ lấy đi năm giác quan của chúng. Không nghe, không thấy, không nói, không ngửi, không cảm nhận được xung quanh trong 24 giờ là thứ cực hình dã man nhất mà bọn trẻ sẽ mãi mãi in sâu vào tiềm thức.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại tiếp năm. Eva và Find cuối cùng cũng sắp tới thời điểm phải kết hôn theo sắp đặt từ phía gia đình. Đứng trước lễ đường xa hoa, mặc lên mình chiếc váy cưới màu trắng thanh khiết, nhưng cô dâu Eva lại phải nắm tay chú rể là một lão già lụ khụ thay vì một chàng trai khôi ngô nào. Ngước về phía lão quý tộc mình bị ép cưới, cô bồi hồi nhớ lại cái ngày đó - cái ngày tuổi 14 đã gặp được định mệnh đời mình.
~
Hôm ấy, bầu trời trong xanh tới nỗi Eva ước mình là gió để cùng hòa nhịp với những tầng mây, cùng chúng cất lên bài ca của tự do. Đầu tóc rũ rượi sau 24 giờ cực hình, cô ngồi dưới tán cây cổ thụ, ôm xấp vải lụa vàng óng trên tay, Eva rơi từng dòng lệ uất ức khi bị phản đối giấc mơ nho nhỏ bấy lâu.
“Chúng đẹp quá! Chừng này vải chắc sẽ may được một cái váy đẹp lắm!” Giọng một chàng thanh niên vang lên cảm thán.
Eva xoay lại thì chạm mặt Find (khi này đã 17 tuổi) - người mà cô chẳng ngờ sẽ gắn bó với mình hơn cả trăm năm.
“Anh là Find - nam sinh giỏi nhất khóa cuối phải không?”
“Còn em là Eva - nữ sinh xuất sắc nhất khóa dưới đúng chứ? Anh thấy em được tuyên dương trong kỷ niệm cuối khóa của anh.”
“Dạ. Em cũng có biết anh, bạn của em nhắc về anh rất nhiều.”
Cả hai biết nhau ngay lần đầu gặp mặt do họ vốn đã quá nổi tiếng bởi sự xuất chúng ở trường học của mình.
“Em… Em chỉ muốn trở thành một thợ may và làm ra những chiếc váy thật đẹp. Xấp vải này… Em ấp ủ may nó thành chiếc váy đính ngọc trai cho một cô bé tầm 17 tuổi mặc… Nhưng mà…” Eva lảng tránh ánh mắt của Find, cô nhìn đống vải đang cầm, sụt sùi rồi bộc bạch ước mơ.
“Còn anh thì muốn trở thành một người điêu khắc gỗ giỏi nhất lục địa này. Anh luôn ước mình có thể chạm khắc ra những bức tượng sinh động đến mức chúng không khác gì sinh vật sống.” Chàng trai hiên ngang nói lên ước mơ cất giấu nơi trái tim cho cô gái mới gặp.
“Nhưng có điều, nhờ giấc mơ này mà 24 tiếng vừa qua…
…ANH ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG SỰ TRA TẤN TỪ CHÍNH CHA MẸ MÌNH.”
…EM ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG SỰ TRA TẤN TỪ CHÍNH CHA MẸ MÌNH.”
Chia sẻ nguyện ước nhỏ nhoi, cả hai vô hình trung lại đồng thanh tiết lộ hoàn cảnh cá nhân không hề hạnh phúc.
“Không lẽ là anh cũng…”
Như đoán được Eva sắp nói gì, Find ngước cổ lên cho thấy anh đang đeo một chiếc vòng sắt có đính hoa văn hình con mắt.
“Em cũng có nó.” Eva kéo tay áo lên và lộ ra cô cũng đang đeo một chiếc vòng tương tự nhưng kích thước nhỏ hơn.
“Em có biết nó từ đâu ra không?” Cậu hỏi.
“Không! Em chỉ nhớ mình đeo nó khi vừa mới ngủ dậy.”
“Em đã cố mở nhưng mà…”
“Nó không thể bị phá đâu!” Find ngồi xuống cạnh Eva, cậu nghiêm trọng: “Nếu cái vòng của em cũng giống của anh thì chắc chắn nó chỉ được mở khi nào cha mẹ em không còn trên đời nữa mà thôi.”
“Cha anh đã nói với anh như vậy và anh nghĩ ông ta không hề nói dối.”
“Đã có lúc anh bỏ trốn và…”
“...Và cái vòng sẽ làm anh bất động cũng như mất đi 5 giác quan của mình phải không?” Eva tiếp lời để xác minh.
“Em cũng bị giống anh sao?”
“Phải.”
“Chết tiệt, chết tiệt.”
“Sao em lại sinh ra trong cái gia đình quỷ quái này chứ? Họ chỉ xem em là công cụ…Hức…Hức… Ba năm nữa… Ba năm nữa, em sẽ phải kết hôn và gắn bó phần đời còn lại của mình cho một lão già để mang lại địa vị cho cha mẹ em.”
“Tại sao chứ… Tại sao chứ…?” Eva vò đầu bứt tóc, cơn tức giận hòa lẫn nước mắt. Cô quăng xấp vải đi chỗ khác, ánh mắt uất ức nhìn sang cậu chàng khóa trên.
“Ba năm nữa anh cũng bị ép cưới một người phụ nữ lớn tuổi hơn cả mẹ anh để cả nhà được hưởng ké danh tiếng của bà ấy. Dĩ nhiên đối với anh, câu trả lời luôn là không rồi. Ấy thế mà cái vòng quái quỷ này đã buộc anh phải chấp nhận số phận.” Find thở hơi nghẹn ngào, cậu ta đồng cảm với những gì xảy ra với Eva vì chính cậu cũng bị trói buộc vận mệnh bởi cuộc hôn nhân sắp đặt trước.
“Mụ già quý tộc béo ục ịch đó, mụ ta đã sớm nhắm vào anh từ khi anh còn nhỏ nên mụ chẳng ngại dùng của cải để thao túng gia đình anh.”
“Bị danh vọng che mờ lý trí nên cha mẹ anh không quan tâm lắm việc anh nghĩ gì. Họ cứ vậy mà quyết cho anh cưới mụ.”
“Thật chẳng biết phải làm gì nữa!” Cậu ấy nằm lên thảm cỏ xanh mướt, hướng mắt nhìn đàn chim đang tự do tung cánh dưới ánh mặt trời.
“Em rất muốn kết thúc cuộc đời này của mình để kiếp sau có thể tự do tự tại bay lượn như chúng.” Eva ngừng khóc, cô cũng nằm xuống bên cạnh anh, cũng dán mắt vào đàn chim trên trời.
“Phư Phư…Nhưng đáng tiếc là cái vòng này lại không cho em chết dễ dàng. Nó ngắt mọi cử động cơ thể ngay khi em có ý định tự sát.” Eva cười chua chát, cô than vãn.
“Nếu có thể sống một cuộc đời như mình mong muốn, yêu một người mà mình luôn ao ước được yêu. Anh có sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào để đạt được điều đó hay không?”
“Anh luôn sẵn sàng, dù có phải hy sinh bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Anh nhất định sẽ lấy cô gái đó làm vợ, sẽ tạo ra một gia đình ba người thật hạnh phúc.”
“Em cũng vậy. Em luôn mơ sẽ cưới chàng trai đó làm chồng và sinh ra một cô con gái thật xinh xắn. Em sẽ đặt tên con bé là Lucy.”
“Lucy sao? Một cái tên thật đẹp!” Find vừa khen vừa tủm tỉm cười, cậu quay mặt sang Eva và bất ngờ cô nàng cũng tương tự. Cả hai ngượng nghịu nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Find cũng ấp úng lên tiếng trước.
“E… Em đẹp thật!”
“D… Dạ… Còn… Em… Thì… Thì… Trước giờ… Em luôn... Luôn để mắt đến anh.”
“Vậy sao. Anh cũng thích em nữa.” Cậu nói thẳng không chút ngượng miệng làm cô nhóc đỏ hết cả hai má. Cô ngồi bật dậy, bập bẹ vài lời như tập đánh vần.
“E... Em... Xin đừng giận em khi nói điều này nhưng… Em đã luôn mơ…mình…chúng…Ta sẽ…. Là... Một gia đình…K…Không hiểu sao mà lần đầu nhìn anh…E…Em lại…Có cảm giác rất thân thuộc.”
“Hay là chúng ta cùng bỏ trốn!” Find lóe lên ý nghĩ táo bạo, cậu bật người dậy chờ câu trả lời từ Eva.
“Nhưng mà cái vòng…” Eva hớn hở được vài giây cho đến khi tay cô chạm vào thứ đang kìm kẹp mình.
“Ý anh không phải bây giờ, mà là lúc cha mẹ của chúng ta đã chết kìa. Họ vẫn là người thường, đến lúc nào đó họ sẽ phải từ giã cõi đời này thôi và khi ấy, hai ta sẽ được tự do. Em đồng ý không?”
“Dạ. V… Vậy lúc đó anh... Anh vẫn còn thích em chứ?”
“Thích sao? Lúc đó chẳng phải ta đã thành vợ chồng rồi à.” Find nở nụ cười tinh nghịch. Cậu ngắt một cành hoa, cài nó lên mái tóc của “vợ”.
“Anh hứa với em chứ?” Eva e thẹn muốn biết câu trả lời.
Cậu ta chẳng nói gì, cứ thế trao cho cô gái nụ hôn đầu đời của mình. Sau đó, cậu cắn mạnh vào tay mình, mạnh đến nỗi rách cả lớp da ra ngoài.
“Anh làm gì vậy? Nó có thể để lại sẹo đó!” Cô kinh ngạc trước hành động ấy từ chàng trai cô thầm thương trộm nhớ.
“Thì đó là ý của anh mà, vết sẹo này sẽ là minh chứng cho lời hứa của anh. Anh sẽ là chồng của em và cùng em tạo ra một gia đình hạnh phúc.”
“Hừm, vậy em cũng sẽ…”
“Khoan đã đừng làm vậy…” Find không cản nổi sự bắt chước của Eva.
Nhanh chóng, máu từ tay cả hai nhuộm đỏ phần nào thảm cỏ, còn vấy lên vài cây nấm quanh đó. Giờ đây, huyết mạch từ tình yêu đã chính thức hòa quyện với gam màu tươi mát của thiên nhiên. Màu xanh của trời; màu lục của cỏ và máu đỏ của lời hứa, tất cả đã tạo nên khung tranh tuyệt đẹp qua lăng kính của một người đàn ông với đôi mắt quỷ dữ đang quan sát gần đó.
“Khà Khà
…Đúng là một tình yêu điên loạn!” Hắn cười quỷ quyệt rồi vụt mất cùng làn gió.
Chợt, hai cái vòng bất ngờ phát sáng làm gián đoạn dòng cảm xúc nơi trái tim hai đứa trẻ. Biết lý do là gì nên chúng vội đứng dậy, trao cho nhau cái ôm thắm thiết.
“Tới lúc em phải về rồi. Hẹn anh vào ngày khác.”
“Tạm biệt, Eva. Chắc chắn chúng ta sẽ lại tương phùng.”
Cứ thế, xuân rồi lại đông. Đã nhiều năm trôi qua, và họ cũng không một lần nào chạm mặt sau ngày ấy.
Còn tiếp.