Chương
Cài đặt

Chương 5: Trick

Giao Ước

 

Câu chuyện số 1

Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

Chương 5

Trick

 

“Mọi thứ thật trớ trêu.”

“Nhưng ta, không thể phản lại những gì mình làm ra được.” Trik bỗng xoay người vào thân cây, vừa ôm mặt vừa nói mấy câu kỳ quặc: “Ta…Ta thật sự xin lỗi! Nhưng ta cũng chẳng còn cách khác để thay đổi câu chuyện nữa.”

“Cơ thể ta… không thể tồn tại… tình yêu được.”

 

“Hả, ý anh là sao?” Tôi đứng dậy, chạm tay vào vai anh hỏi han, giúp anh lấy lại bình tĩnh với hi vọng rằng anh nói mấy điều khó hiểu là bởi đã sử dụng ma thuật quá nhiều.

 

“C… Cằm anh… Nó bị gì vậy?… Mà sao… M… Mặt anh lại…” Tôi chết chân khi Trik quay đầu lại nhìn tôi. Cằm anh ấy hiện rõ một vết ố đen.

 

“Phù…”

Trik bật dậy, thở mạnh vào gáy tôi, cầm chặt hai bàn tay tôi che hết mặt anh.

 

“A... Anh…?” Cổ họng tôi cứng đờ khi tay tôi được hạ xuống. Tôi không thể cử động nổi tứ chi, mắt cũng chẳng dám khép lại mà cứ trừng trừng sợ hãi. Ngay lúc này, đối diện tôi không còn là hoàng tử tôi yêu nữa; là một người đàn ông - một người đàn ông với làn da xác chết và hốc mắt không đáy.

 

 

“Chưa biết phải nói gì sao… Cô bé!”

 

“Á!… ư… ư…” Nhìn tôi bất động, sợ sệt. Thứ trước mặt bẻ gãy ngón trỏ tay trái của tôi để bắt tôi mở miệng.

 

“Ô… Ông đã … Đã làm gì… Trik?”

 

“À quên mất. Hình như tao chưa nói với mày.”

“Là TRICK chứ không phải TRIK.”

“Đây mới là tên thật của tao.” Kẻ lạ mặt giải thích cho tôi bằng cái giọng cô đặc, ồm ồm đến chói tai.

 

“Trick, Trick là thế nào?” Vẫn chưa hiểu lời hắn nói, tôi cố hỏi lần nữa: “Nói mau! Ông thật ra là ai và ông đã làm gì anh ấy?”

 

Thấy tôi có vẻ cố chấp tìm lý do, hắn thả tay tôi ra, đẩy tôi ngã vào gốc cổ thụ. Sau đó đưa tay chạm vào họng: “Suốt 9 năm, tao luôn phải làm một việc hết sức ngớ ngẩn, đó là cun cút bám theo mày để kiểm soát.”

“Tính tao vốn không thích xen vào chuyện của kẻ khác nhưng tao không thể nhắm mắt làm ngơ để mày phá hỏng mạch truyện của tao được.”

Nói xong, hắn quỳ một chân xuống đối diện tôi, ghé vào tai tôi thì thào nhưng lại bằng giọng Trik: “Đúng là đáng tiếc, Lucy! Do tính chất công việc cả thôi và… Ta không có trái tim!”

 

“Không có sao… Vậy ông là thợ săn phù thủy à?” Tôi vờ đoán khi nghe hắn thầm thì.

 

“Phù thủy ư!”

“Sau tất cả quyền năng nãy giờ tao phô diễn mà mày vẫn ngây thơ tin tao là phù thủy. Có phù thủy nào lại làm đủ thứ trò như vậy không hả?”

“Không, không, Lucy bé bỏng à! Tao đâu còn ở cái hàng tầm thường đó nữa.”

“Tao là thực thể, là THỰC THỂ đấy! Mày hiểu chưa?”

“Phù Thủy chỉ là sinh vật bằng xương bằng thịt. Nhưng còn tao, cơ thể này của tao chỉ là cái vỏ mà thôi.”

“Còn về thợ săn phù thủy thì…

 

“Khà Khà Khà”

 

... Gã là một trong những môn đồ của tao.”

 

“Ma nữ bốc hỏa, Thợ săn phù thủy...”

 

“Khà Khà Khà”

 

“Theo mày thì mấy câu truyện cổ tích truyền miệng được sinh ra hay được tạo nên hả?” Hắn tiết lộ một điều mờ ám, nhưng tôi mặc kệ. Vì giờ, tôi đã biết thì ra bấy lâu nay mình chỉ như một con rối.

 

“Sao ông lại làm vậy với tôi? Sao ông có thể nhẫn tâm chơi đùa với cảm xúc của tôi trong suốt 9 năm chứ?”

“T... Tôi thậm chí... Thậm chí đã thật lòng yêu ông.” Tôi hét vào gương mặt xấu xa của hắn trong sự uất ức, trong sự đau đớn tột cùng không phải ở thể xác mà nằm ở trái tim - một trái tim vỡ nát.

 

“Đừng có nói như thể là tao đã gây ra tội ác tày trời vậy! Phải nói mấy câu sến súa; ngọt ngào, bản thân tao cũng muốn nôn mửa đây này.”

Hắn đứng lên, đi cách xa khỏi tôi rồi dừng lại khi đã đặt chân ở ngoài tán cây cổ thụ. Tiếp đến, hắn vỗ tay ba cái khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời trở nên rực sáng như có quả cầu lửa rơi xuống.

 

“Chỗ này là?” Sau cùng, ánh sáng chói lòa cũng biến mất; nhưng thay vào đó, chỗ tôi ngồi từ tấm thảm huyết nấm giờ lại thành ngay trước rìa vực thẳm.

 

“Thấy nó quen không, Lucy?” Gã Trick bước lại gần tôi đe dọa dưới hình dạng khác hẳn nét anh tuấn tôi từng thấy. Hắn cao lêu nghêu, gầy gò như đã bị bỏ đói từ lâu. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen có đuôi dài, tay áo hở rộng và không cài khuy để lộ chiếc sơ mi trắng lấm tấm máu. Hắn đội mũ chóp cao; đeo sợi dây chuyền bạc có treo một đồng xu với hoa văn con mắt ở giữa ba ngôi sao khiến hắn giờ trông như một ảo thuật gia ma quỷ.

 

 

“Được rồi, giờ thì…” Hắn rút ra từ trong áo khoác một con dao dài ngoằng, gỉ sét, từ từ kề nó vào cổ tôi: “Muốn nói lời nào nữa không?”

 

“Hừ…

…Tôi chắc chắn sẽ tự do!” Dứt lời, tôi nén chặt nỗi đau từ ngón tay đã gãy. Trong tích tắc, tôi tước lấy con dao từ tay hắn; gạt chân hắn, sau đó dùng tay trái nắm vai hắn kéo lại sát mình khi hắn vẫn chưa kịp ý thức rồi ngay lập tức hướng thẳng mũi dao vào cổ hắn để kết thúc tất cả.

 

“Mày định giết người mày yêu suốt 9 năm?” Đột nhiên, lời hắn nói khiến tay tôi đứng lại khi mũi nhọn chỉ cách cổ họng chừng một lóng tay.

 

“C… Cơ thể tôi không cử động được. Ông đã làm gì?”

 

“Quyền năng thôi.” Gã đắc chí.

*Rắc*

 

“Á!… C… Chân mình… Ư… ư…” Mặt trăng bất ngờ to hơn, sáng hơn làm tôi nhìn rõ mồn một bóng của Trick trồi lên từ mặt đất. Nó nắm lấy chân trái tôi sau đó bẻ gãy dễ dàng như bẻ một que tăm.

 

“Chỉ là tư thù cá nhân chứ không có ý gì đâu!”

“Dù sao thì trước đó mày cũng làm một cú ra trò vào cằm tao mà. Nhớ không?” Tên Trick mỉa mai vì đã trả đũa thành công.

 

Nhận thức tôi lúc này bị lấn át bởi cơn đau do xương gãy. Tôi đau đến mức thở thôi cũng khó khăn nên đầu óc cứ mờ dần chẳng nghĩ ra lối thoát cho tình huống ngặt nghèo hiện tại. Thế rồi từ đâu, một ý nghĩ lóe lên trong tôi. Không chút do dự, tôi hướng mũi dao vào ngực mình và đâm thật dứt khoát.

 

“Thôi làm mấy trò hề được rồi đó!” Trick liếc tôi bằng cái nhìn sắc lạnh bởi máu đỏ đã tóe ra từ tay hắn do chặn đứng con dao.

 

“Mày nghĩ mày có thể tự sát khi có mặt tao ở đây sao?”

 

“Tao mất công thâm nhập vào giấc mơ cũng một phần để ngăn cái ý định điên rồ này đấy. Hiểu không? Con bé ngu ngốc!”

 

Hắn rút con dao ra, túm cổ tôi rồi quăng thẳng vào vực giống lần ở giấc mơ.

 

Rơi tự do xuống vực thẳm, tôi không nghĩ rằng mình lại đáp ngay một nơi có nước chảy xiết giống như giữa lòng sông mùa bão. Mặc dù cố vùng vằng ngoi lên thở, tôi lại càng lúc càng chìm sâu dần bởi chân trái đã bị thương quá nặng.

 

Những tưởng mình có lẽ sẽ khó qua khỏi, tôi bỗng được áp lực từ dòng nước đẩy lên bề mặt và nằm bẹp ở một nơi có cảm giác là mặt gỗ cứng.

 

“Thay đổi cả không gian sao? Hắn thật ra là loại quái vật gì chứ!”

 

Dù bây giờ đang như chuột lột, tôi vẫn cố ngồi dậy để xem mình sẽ tiếp đất ở chỗ nào và luống cuống khi biết đây là một nơi “cực kỳ đáng nhớ”.

 

“Mình đang nằm trên bàn ư?”

“K… Không thể nào!”

“Sao lại là căn bếp này nữa chứ!” Tôi chết lặng vì sau cùng lại trở về nơi mình đã trốn thoát.

 

* GẦM *

Cửa căn hầm 333 bất thình lình mở ra, đập mạnh vào tường.

 

Có tiếng ai thân quen gọi mời tôi vọng ra từ bóng tối hiu hắt bên trong: “Lucy… Bọn chị đang ở trong này. Em mau vào đây đi. Em sẽ không cô đơn đâu.” Là giọng của chính tôi mời gọi.

 

“Được!” Tâm trí tôi như bị ai đó kiểm soát. Tôi đáp lại tiếng gọi và cố trườn xuống sàn bằng cái thân thể te tua này và tiến vào hầm.

 

Vào tận sâu nơi chôn giấu bí mật, tôi vượt qua bậc thang xuống ngoằn ngoèo sau đó đi đến một con đường dài, hẹp với hai bên tường đá còn lạnh hơn cả âm ti. Lần mò trong bóng tối mãi, tôi cuối cùng cũng chạm mặt điểm cuối là một căn phòng đỏ thẫm làm hô hấp phổi tôi tê liệt.

 

“C… Cái...”  Tôi không còn từ nào để diễn tả thứ kinh khủng trước mặt. Mắt tôi cứ mở banh ra tưởng chừng con ngươi sắp rơi xuống đất.

 

“Thật khủng khiếp! Sao lại có thứ này tồn tại được?” Tôi rơi xuống tận cùng tuyệt vọng do trước mắt tôi là 332 cái đầu “chính mình” được đặt ngay ngắn từng cái trên lần lượt mỗi bục gỗ nhỏ có đánh số thứ tự từ 1 tới 332 và có một cái bục 333 hiện đang bị bỏ trống.

 

Trừ đầu “Lucy” số 33 có khuôn mặt cháy xém ra thì 331 “người” còn lại đều trang điểm xinh đẹp, cài nơ đỏ trên đầu cũng như đều mỉm trên môi nụ cười hạnh phúc.

 

“Phải chi mày chịu ngoan ngoãn thì tao đâu cần nhờ tới ông ta chứ!”

 

Tôi nổi hết gai ốc, chẳng dám nhìn về sau nữa vì đây là giọng nói của lão ta - Find.

 

Lão lướt qua mặt tôi và nhìn kỹ thì mắt lão đã lành hẳn khỏi vết đâm chí tử. Khác với vẻ độc đoán thường dành cho tôi, lão bây giờ chẳng thèm ngó ngàng gì đến tấm thân bầm dập của con gái mình mà cứ chằm chằm vào bục số 333.

 

*Bộp…Bộp*

Tôi nghe thêm vài tiếng bước chân nữa. Có ai  đang đến rất gần. Là một, không, là hai người…

 

“Đừng bao giờ bắt ta phải làm giúp hai người lần nào nữa, giao kèo đã nói rõ rồi mà.”

 

“Dạ vâng, chúng tôi nợ ngài một lời cảm ơn chân thành cho việc này.” Tiếng than thở của giọng khàn đặc và lời hối lỗi của giọng phụ nữ vọng lên từ đằng sau tôi.

“Ông điều khiển nó mò xuống tận đây sao?” Cha tôi ngoái đầu lại hỏi, thân thể lão gầy trơ xương, gương mặt nhão ra hình thành nhiều nếp nhăn do tuổi tác, tóc rụng từng mảng từng mảng.

 

“Còn trách ta nữa à!”

“Bộ muốn ta phải bế con ông bà xuống nữa sao? Đừng quên là lần nào nó bỏ trốn, ta cũng chỉ đường cho ông đi tìm. Đã thế, ta còn phải tua nhanh thời gian cho tới ngày hôm nay. Có biết là làm việc này tốn sức lắm không hả!” Gã Trick ngồi xếp bằng ngay sát cạnh tôi, tỏ vẻ khó chịu với lão Find.

 

“Chồng tôi không có ý đó đâu, thưa ngài.”

“Do lúc nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ con bé phát hiện nên mới nảy sinh tâm lý như thế. Mong ngài thứ lỗi!” Eva lấm lét bước lên trước mặc Trick đính chính. Cũng giống hệt Find, ngoại hình bà ta bây giờ cũng xuống sắc không kém. Từ bề ngoài trẻ trung, nay bà ta đã lão hóa tới mức xấu xí và đi đứng yếu như sắp gần đất xa trời.

 

“Khỏi phải lo nữa. Sắp 12 giờ rồi và ta cũng đã cho nó uống thuốc.” Trick gầm gừ bên cạnh tôi nhưng tôi chẳng để ý lắm bởi vì điều mà tôi quan tâm đó là lọ thuốc Eva đang cầm đã hết sạch. Có vẻ cả hai đã sử dụng nó để phục hồi vết thương do tôi gây ra.

 

“Con nhỏ này…”  Cha tôi bực tức, lão yếu ớt tiến lại phía tôi rồi quyết định tung nắm đấm thẳng vào mặt con mình.

 

“Đủ rồi!” Tên Trick bất ngờ chặn cú đấm, hắn hất nó ra nhẹ tênh rồi dùng tay mình tỏa ra luồng nhiệt hướng vào tôi. Dưới sức nóng từ tay gã, chiếc váy tôi đang mặc  được hong khô còn chân và ngón tay gãy cũng lành lại tức thì. Song, cơ thể tôi tự động nằm bẹp ra đất, trở nên tê liệt.

 

“Hai người mau đi ra ngoài để ta làm việc!”  Nghe câu ra lệnh từ thực thể này, cha mẹ tôi cúi mặt rời đi.

 

“M… Mẹ… Mẹ ơi…”  Tôi mếu mào gọi bà, mong trái tim bà còn đó để nghe hơi thở yếu ớt từ tôi.

 

“C… Cứu con với…”

 

“Tại sao ta phải làm vậy?” Bà dừng bước trả lời.

 

“V… vì… con… con… Con là con của mẹ mà!” Tôi không tài nào kiềm được cảm xúc thật của mình nữa. Tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời của chính mình - một cuộc đời tự do. Tôi muốn một lần cha mẹ cho tôi được sống với đúng với con người thật - một cô gái mộng mơ, vô lo vô nghĩ như áng mây trên trời và giờ đây tôi chỉ cầu nguyện rằng mẹ tôi - bà sẽ nghe được tiếng lòng nơi tôi trong giờ khắc tăm tối nhất.

 

“Con… của… mình...” Mẹ tôi nhắm mắt lại, bà như chợt tỉnh giấc; tay bà run run nắm chặt lấy lọ thuốc, tư thế như chuẩn bị đập vỡ nó.

 

Trick đứng lên, đi lại bên tường rồi tựa lưng vào như xem một vở kịch đang tới hồi cao trào.

 

Vậy là bà ấy đã nghe thấy tiếng nói của tôi, tôi có lẽ sắp vỡ òa vì sung sướng.

 

Cho đến khi…

 

“Em điên rồi sao?” Cha tôi dùng tay ngăn bà đập vỡ lọ thuốc, ông ta nắm chặt tay bà khuyên nhủ: “Em quên chúng ta đã đánh đổi thứ gì để có được ngày hôm nay sao, Eva? Em quên chúng ta đã chờ quá lâu để có được tình yêu hay sao, Eva?”

 

“Nhưng...

…Con bé cũng là con của chúng ta mà… Nó cũng là con của em mà.” Eva tuôn ra dòng nước mắt như đã chôn giấu suốt trăm năm.

 

“Không sao cả. Con bé sẽ lại được tái sinh thôi. Nó sẽ lại là Lucy - con của chúng ta thôi.”

 

“P… Phải rồi… Nó sẽ lại tái sinh… Sẽ lại là con của chúng ta… Là… con… của… em…”

 

Ông ta động viên mẹ tôi bằng những câu từ ngon ngọt khiến bà đánh mất động lực từ tình mẫu tử. Ánh mắt nơi bà lần nữa thay đổi, nó trở nên yên tâm một cách đầy gượng gạo.

 

Lão lau đi hai hàng nước mắt của bà, cầm lọ thuốc đưa nó cho Trick, dìu bà đi trước ánh nhìn hy vọng được sống của tôi.

 

Vậy là đã hết. Vậy là kết thúc thật rồi.

 

Mọi thứ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

 

“Quả là xuất sắc! Cha mẹ mày quả là những bậc phụ huynh xuất sắc!” Trick vỗ tay tán thưởng cho vở bi hài kịch vừa rồi, hắn nói: “Cứ tưởng là quyết tâm lắm… Thất vọng thật!”

 

“Hy vọng mày không trách tao.”

“Nếu mày chịu tuân theo số phận như tụi chị của mày thì đâu có phải ra nông nổi này.”

“Chỉ tại mày đã tạo ra gợn sóng cho cốt truyện nên mới thành ra vậy.”

“Con bé số 33 kia ngày trước cũng giống mày, nó đã tìm ra sự thật. Nhớ lần đó nó đã nhìn tao và cha mẹ mày bằng một cặp mắt chứa đầy căm phẫn.”

“Nhưng vì nó gần chết nên tao cũng chẳng cần can thiệp. Ấy vậy mà tao lại không tin nổi; nó lại lợi dụng gợn sóng để vào giấc mơ của mày cảnh báo cho mày biết. Chính vì vậy nên tao mới...”

Lúc Trick ngừng nói cũng là lúc hắn nhìn “Lucy” 33 có chút tiếc nuối. Rồi, hắn lại bên tôi và lần này bằng cái giọng của kẻ mà tôi từng yêu, hắn dịu dàng: “Tạm biệt Lucy. Ta không thể giúp cô được, ta không thể phá bỏ giao ước mình đã đặt ra.”

 

“Chuyện này không phải lỗi của cô hay ai khác. Tất cả là do thời gian, là do nó đủ mạnh để thay đổi mọi thứ.”

 

“Đúng vậy. Thậm chí ngay cả tình yêu dù có đẹp cỡ nào… Cũng có thể bị bào mòn bởi thời gian.”

 

“Xin ông… Xin ông… Xin ông hãy chúc tôi ngủ ngon, làm ơn!” Tôi cầu xin kẻ sắp kết liễu mình.

 

“Được!”

 

“Ngủ ngon nhé… Lucy!”

 

“Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, phải không?”

 

“Đúng. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.”

 

Ấm quá!

 

Là Trick đang xoa đầu tôi.

 

“Phù…” Tôi tự nhủ với chính mình và 332 cô gái ở đây: "Đủ rồi, đã đến lúc Lucy phải đi ngủ. Ngủ một giấc thật sâu và mơ giấc mơ thật đẹp. Cô ấy lẩm bẩm vài lời sau chót, ước gì…Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. ”

 

Còn tiếp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.