Chương 4: Trik
Giao Ước
Câu chuyện số 1
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Chương 4
Trik
Trăng đêm nay thật đẹp; chắc có gì đó nhầm lẫn chứ sao một thứ mang nét đẹp thần kỳ như thế lại có thể là điềm báo cho cái chết của tôi được.
“Phù.”
Vậy là cuối cùng, điều ước của tôi cũng thành hiện thực, tôi cũng đạt được tự do mà mình hằng mong muốn. Và giờ, chỉ còn một việc nữa mà tôi phải bằng mọi giá thực hiện trong đêm nay. Tôi sẽ tìm người yêu mình, tặng cho anh lời cảm ơn sâu sắc nhất mà mình từng nói. Không có anh ấy, nếu không có anh ấy thì giờ này chắc tôi đã đầu lìa khỏi cổ. Quái lạ thật, tôi chả hiểu nổi cảm xúc mình hiện tại. Tại sao, tại sao tôi lại không ngừng khóc chứ? Tại sao, tại sao tôi lại mãi cười thế này? Có chăng là tôi đang thăng hoa trong tình yêu và cảm xúc? Chẳng còn bị giới hạn bởi ngôn từ nơi cha mẹ, không còn bị kìm hãm bởi sự ích kỷ nữa. Phải, đó chính là tôi; cảm giác tự do mới chính là con người thật của tôi. Bởi tôi đây vốn sinh ra đã là dòng nước.
Chân tôi tê hết cả lên, chắc là do lúc nhảy khỏi cửa sổ đã đạp trúng mảnh vỡ. Khắp cơ thể đều bầm dập đặc biệt là cổ; chết tiệt, lão quái vật đó ra tay mạnh hơn tôi tưởng. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó không thể nào là cha mình, một ngàn lần cũng không.
“Bướm à, mày có thể nói là còn bao xa nữa không?”
“Thật sự là tao không thể chạy nổi nữa!” Tôi quá sức khó chịu khi con vật này cứ mãi kéo tôi đi. Rốt cuộc, cái cây đó ở nơi quái quỷ nào vậy?
Khốn thật, có lẽ là tôi cũng sắp chạm tới giới hạn thân thể mất rồi. Tôi không thể giữ hơi thở lâu hơn được nữa.
“Hộc…Hộc”
“Là cây…” Mắt tôi liếc được một cảnh tượng thân quen trước lúc ý thức tôi tan dần khiến tôi nằm bệt ra đất.
~
“Cuối cùng thì em cũng tới.”
“Lucy.”
Chất giọng trầm ấm này làm cho tôi cảm nhận được sự thoải mái. Từng chữ cất lên phải chăng còn mạnh hơn cả thứ thuốc độc chữa lành đó. Tôi lim dim trong cơn đau ở mỗi thớ thịt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết đầu mình đang nằm lên thứ gì tựa cái gối êm dịu. Chẳng cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ, bộ óc mệt lả của tôi cũng tìm ra được đáp án cho giọng nói quen thuộc ấy. Tôi cười một thoáng hòa theo tiếng gió vi vu, sau đó mới cất lời: “Em xin lỗi. Do em hậu đậu nên mới tới trễ. Để anh phải chờ lâu, Trik.”
“Không sao đâu, ngay cả anh cũng phải chật vật lắm mới tới được đây mà.”
Tay chân tôi như nghe được hơi ấm tỏa ra từ anh, chúng nó bập bẹ cử động hệt đứa trẻ đang tập đánh vần một từ khó. Còn mắt tôi thì đang mơ màng chống cự lại cơn mệt mỏi do nhiều ngày chiến đấu tìm ra nút thắt số phận. Sở dĩ, chúng gắng gượng đến thế là vì giờ đây, dưới nguyệt quang huyền diệu; tôi đã có thể nhìn rõ điều mà mình luôn mong được thấy - Khuôn mặt của vị cứu tinh đời tôi.
Thật không ngờ rằng ngoài cha tôi ra, tôi còn có diễm phúc nhìn ngắm thêm một gương mặt anh tuấn khác nữa. Tuy chẳng có cho mình nước da ngăm khỏe mạnh như lão già Find tàn nhẫn nhưng trái lại, làn da anh ấy còn hồng hào hơn cả tôi. Từ bờ môi, sống mũi cho đến mái tóc hay cửa sổ tâm hồn. Mọi thứ từ anh đều toát lên vẻ đẹp hoàn hảo của sự uyên thâm, xuất chúng và cực kỳ tri thức. Càng nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tôi càng choáng ngợp, bởi nó không chỉ thể hiện anh là một người từng trải mà còn cho thấy tôi đang diện kiến một thư viện khổng lồ với lượng kiến thức vô cùng tận. Thế ra, đây là nét đẹp trời ban của phù thủy. Dẫu cho được ca tụng là sinh vật trải qua nhiều kiếp sống nhưng khi đứng trước người đàn ông này, bản thân tôi cũng thấy mình thật nhỏ bé.
“Xem ra em cũng vất vả rồi. Xin lỗi vì đã bỏ mặc em lúc đó.” Trik an ủi tôi, sẵn tiện mở lời.
“Anh không bị thương ở đâu chứ. Hôm đó em thấy anh bị bắn. Sao anh thoát được hắn vậy?” Tôi sực nhớ đến sự việc lần trước - sự việc khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài nên tôi không thể không lo cho anh ấy.
“Tất nhiên là ổn rồi. Dù hơi khó khăn nhưng anh vẫn đủ khả năng để trốn thoát. Tuy nhiên thì sau lần đó gã có vẻ đã để mắt đến anh nhiều hơn nên anh không thể thoải mái hành động như bình thường nữa. Giống mới nãy vậy.”
“Mới nãy anh bị tấn công sao? Anh không bị gì chứ?”
“Ừ thì, nói sao nhỉ… Nói chung cũng ê ẩm. Mà em cũng đừng quá lo làm gì. Anh nghĩ em mới đáng lo hơn đấy. Mau đưa chân em ra đây.” Lời đề nghị từ Trik khiến tôi khó kìm nổi cảm xúc tận đáy lòng. Chỉ bằng câu nói đơn giản, anh đã chứng minh cho tôi thấy tình cảm tôi dành suốt 9 năm đã trao đúng người. Không màng bản thân cũng đang thương tích, anh vẫn ưu tiên cho vết thương đang dày vò trong tôi.
“Dạ.” Tôi tin tưởng ngồi xuống đặt bàn chân đầy máu của mình lên đùi anh để chữa trị mà không chút đắn đo như lần đầu gặp.
“Ráng chịu đau một chút.” Anh ấy lau vệt máu dính trên mặt tôi, từ từ rút mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn chân đang tê cứng.
“Hư…Hức…” Khoảnh khắc tay anh chạm vào, mọi giác quan của tôi đều cảm nhận được cơn đau bắt đầu chạy dọc tới từng đốt sống.
Do quá đau vì mảnh kính đang cắm sâu thịt dần dần bị lấy ra, tôi dứt khoát cắn mạnh vào tay người yêu mình dù biết là anh sẽ rất đau đớn.
“Cứ cắn đi. Nếu điều đó làm em dễ chịu hơn.” Trik nén lại nỗi đau, trên môi nở một nụ cười như để tôi vơi đi phần nào lo lắng.
“Được rồi. Chỉ còn chút nữa là ra. Chỉ một chút nữa...”
“Xong. Cuối cùng cũng rút nó ra được.” Anh ấy thở hắt một hơi mạnh, tay trái run run cầm mảnh vỡ dài gần nửa cây bút chì; lau mồ hôi nhễ nhại ở trán rồi lắp bắp: “G…Giờ, còn bước cuối nữa. Anh sẽ khâu vết thương lại.”
“D…Dạ.” Tôi hổn hển trả lời người y sĩ.
“Hả, cái gì dưới chân mình…?” Tôi bất chợt cảm giác nhồn nhột nơi lòng bàn chân vừa mới lấy mảnh kính. Đưa mắt xuống dưới, tôi ngạc nhiên khi thấy lòng bàn tay phải Trik mọc lúc nhúc mầm cây xanh đang len lỏi như lũ rắn bò vào vết thương còn hở miệng.
“Tuyệt vời!”
“Làm thế nào mà anh?”
“Thì có gì khó đâu.”
“Chỉ là một trong những trò trẻ con mà anh có thể làm thôi. Mau uống cái này vào, nó sẽ giúp em lành hẳn.” Anh tít mắt cười, đưa cho tôi một lọ thuốc để uống, trong khi đống mầm non thì năng nổ bò trườn khâu lại vết hở thịt cho tôi.
“Nhưng mà chỗ này…” Do vết thương ở chân lành hẳn nên đầu óc tôi cũng tỉnh táo trở lại. Tôi bây giờ mới kinh ngạc, để ý tới khung cảnh xung quanh; mới biết hóa ra nãy giờ cơ thể mình đang được nâng đỡ bởi một thảm nấm đỏ sẫm như máu. Hơn thế nữa, phía trên tôi hiện tại còn có thêm một lão cổ thụ dày gió dạn sương, thân còng queo như đã vác cả bầu trời để che cho chúng tôi.
“Nơi đây thật là đẹp!”
“Không thể tin nổi hôm nay em lại được nhìn ngắm nhiều thứ tuyệt vời đến vậy!” Tôi há hốc mồm; mở to mắt, cố thu vào mọi điều mỹ lệ mà mình bắt gặp: là trăng; là gió; là cỏ; là cây; là nấm và quan trọng nhất là tình yêu nơi trái tim anh lúc này.
Vô tình thấy tôi làm mấy hành động cảm thán ngốc nghếch. Hoàng tử của tôi không nhịn được mà cười lớn thành tiếng. Anh xoa xoa má phải tôi như cách Eva làm trước kia nhưng lại ấm áp hơn bà ta bội lần.
“Em… Quả thật…là đứa trẻ thú vị nhất trong hàng trăm đứa trẻ anh từng tiếp xúc.”
“Anh đã cứu hơn trăm người như em ư?”
“Phải.”
Tôi chẳng dám tin vào tai mình nữa. Sao trên đời lại có thể tồn tại một vị thánh sống như anh ấy được? Không những vậy, vị thánh đó lại chọn tôi làm tình yêu duy nhất và còn hết lòng bảo vệ, che chở cho tôi nữa. Làm sao, làm thế nào để tôi có thể trả ơn công lao vĩ đại từ người anh hùng này đây?
“Em không cần quan tâm đến việc trả ơn anh đâu.”
“Vốn là anh sứ mệnh của anh mà.”
“Nếu được thì hãy đơn giản nghĩ: Tất cả những thứ tồi tệ trong cuộc đời em…Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.” Trik bất ngờ lên tiếng trả lời hết mớ suy nghĩ trong đầu tôi vừa nãy khiến tôi không khỏi băn khoăn rằng phù thủy rốt cuộc có bao nhiêu khả năng tất cả?
“Anh… Anh có thể đọc suy nghĩ luôn sao?”
“Ờ, trò vặt ấy mà!” Anh ấy búng mạnh vào mũi tôi một cách cợt nhả. Song, anh lại trầm ngâm nói: “Thật đáng tiếc Lucy! Giá mà chúng ta có thể...”
“Hả…Em vừa làm gì vậy?” Trik chưa kịp nói hết câu thì anh đã đỏ mặt thảng thốt; cứ trơ mắt nhìn tôi, vì một lần nữa bị tôi khóa môi bằng một nụ hôn không báo trước.
“Đây là điều duy nhất em có thể làm với thân thể tàn tạ này.”
“Thứ lỗi cho em!” Tôi bối rối, cố để ánh mắt mình không va vào đôi mắt ấy.
Còn tiếp.