Chương
Cài đặt

Chương 3: Trước 12 giờ đêm...

Giao Ước

Câu chuyện số 1

Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

Chương 3

Trước 12 giờ đêm…

“Cả Hội Đồng Liar cũng…” Lucy không dám nói hết câu.

 

“Phải!” Trik nặng trĩu lòng, anh tiếp tục: “Ban đầu, bọn anh tập hợp với mục đích trở thành phù thủy. Bằng cách mượn ma thuật của các vị thần, anh nghĩ chỉ cần hợp lực là có thể đánh bại hắn… Nhưng, có lẽ mọi thứ giờ đã là quá trễ. Con quái vật đó đã trở nên Bất Diệt.”

 

“Là người duy nhất còn sống, mọi điều anh có thể làm chỉ đơn giản là trợ giúp bất kỳ ai phát ra tín hiệu cầu cứu thông qua giấc mơ mà thôi.”

 

Sau khi hiểu ra tất cả, những tia hi vọng cuối cùng trong Lucy dần tan biến: “Em vẫn không ngờ chính gã đã biến cuộc đời em thành một mớ hỗn độn như vậy. Em không muốn mạng sống của mình phải kết thúc trên giá treo cổ chút nào cả!”

 

“Dĩ nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó rồi.”

“Anh ở đây để giúp em cơ mà.” Trik lạc quan trấn an cô bé.

 

“Phư Phư Phư”

Anh bỗng nở nụ cười vô tư, nói ra câu làm Lucy cảm thấy như được đồng cảm: “Cả anh và em thật giống nhau. Chúng ta đều bị nhắm đến bởi cùng một người và… Còn cùng sống sót thoát khỏi kẻ đó nữa chứ.”

 

“Sống sót?…Ý anh là sao?” Lucy cảm thấy khó hiểu với câu nói chứa đầy hàm ý từ Trik.

“Chẳng phải quá rõ rồi sao. Cả anh và em sẽ cùng nhau sống sót, chúng ta sẽ cùng rời khỏi chỗ này.”

Nghe đến đây nét trầm lặng, thất thần đang tập trung ở đôi mắt Lucy dần tan biến. Hai mắt cô sáng lên như phát hiện ánh sáng ở cuối đường hầm, cô đặt nghi vấn với chất giọng chứa đầy phấn khích: “Bằng cách nào, bằng cách nào vậy?”

Vừa hỏi cô vừa vồ tới Trik hệt con mèo mừng chủ.

 

“Rồi rồi, bình tĩnh nào cô nhóc.”

“Trước khi anh nói t

hì em hãy tường thuật hết mọi chuyện của em xem nào.”

“Tất cả ấy.”

“Dạ.” Tĩnh tâm đầu óc, cô ngồi sát bên cạnh Trik, tựa đầu vào vai anh, từng chút từng chút thuật lại toàn bộ sự kiện từ trong mơ cho đến hiện thực.

~

 

“Này! Lucy, Lucy…” Tiếng Eva hét lên bên cạnh giường.

 

“D… Dạ, có chuyện gì sao mẹ?” Lucy dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh giấc sau cơn mộng dài.

 

“Không có gì, chỉ là mẹ thấy con lạ quá. Con đã nằm li bì gần ba ngày rồi đấy. Bộ có chuyện gì sao?”

 

“Con bé không sao đâu, em đừng có lo lắng quá kẻo xuất hiện thêm nếp nhăn đó, vợ yêu!” Find gợi nhắc vợ khi ông chỉ còn cách cửa phòng chừng vài bước.

 

“Vậy thì thôi. Con mau sửa soạn rồi xuống ăn đi, bọn ta sẽ đợi.” Nghĩ rằng chắc con bé mệt quá nên mới ngủ nhiều đến thế, Eva đi ra ngoài, không quên dặn dò Lucy nhớ đóng cửa.

 

“Ba đêm!” Lucy chết lặng khi mẹ nói: “Mình chưa bao giờ có giấc mơ dài như vậy. Hôm nay, hôm nay là…” Cố gắng định thần lại bộ não, cô hướng góc nhìn đến cuốn lịch dán trên tường: “Không sao… Không sao… Vẫn còn kịp… Vẫn còn kịp…” Lucy tự xoa dịu bản thân bởi tờ lịch phía trước chỉ mới là ngày 3 tháng 4.

 

“Thôi đúng rồi.” Lucy giật bắn người, vội chạy lại xé tờ lịch và lật sang mặt sau của nó, trông thấy một bức vẽ chi tiết hình ảnh một cây cổ thụ cao lớn, dưới gốc là chi chít những cây nấm đỏ thẫm. Nó khiến cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Trik vào tối qua.

 

~

 

Sau khi kể toàn bộ sự tình, Lucy choàng tay ôm lấy Trik.

 

“Vậy anh tính sao?” Cô lo lắng, cố tìm ra giải pháp cho tình huống nan giải này.

 

“Hãy nghe cho kỹ lời anh sắp nói đây, Lucy! Chỉ được nghe thôi, đừng hỏi gì cả! Nếu thất bại thì em cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy.”

Lucy tròn xoe mắt, cô nhìn Trik khó hiểu sau câu nói nghiêm túc vừa nãy. Mà khoan, giờ chẳng phải lúc ngạc nhiên hay thắc mắc nữa. Lucy ngồi thẳng lưng, tập trung lắng tai nghe thật kỹ từng chữ mà Trik sắp nói:

- Đầu tiên, theo anh nghĩ, Find và Eva đã bị khống chế rồi nên có lẽ giờ này họ không còn là cha mẹ của em nữa đâu!

- Kế đến, những gì mà em đã kể về cái đầu tự xưng là chị em, “chị ta” nói đúng đấy. Em phải rời khỏi nhà ngay!

- Sau đó, ngày mà cái đầu đã nói cũng chính là sinh nhật em. Đặc biệt hơn là hôm đó em tròn 18 tuổi, vì thế cho nên tà thuật sẽ trở nên vô cùng mạnh vào ngày này.

- Và điều cuối cùng, anh sẽ dùng ma thuật để giúp em chạy trốn!

Mọi thứ sau đó trở nên yên lặng khi Trik dứt lời.

 

“…”

 

 

“Anh định làm gì em vậy?” Câu hỏi phát ra từ Lucy làm phá vỡ bầu không khí u tịch.

Không một lời giải thích, Trik bế Lucy lên, cắm đầu chạy tới trước một vực thẳm vô đáy. Dừng chân trước vực sâu, anh nhắn nhủ vào tai Lucy mấy câu: “Khi em tỉnh dậy, hãy lập tức hãy xé tờ lịch ngày hôm đó ra, anh có vẽ địa điểm. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”

 

“Vậy làm cách nào mà em tới chỗ đó được?” Lucy gặng hỏi.

 

“Không sao, anh sẽ dùng ma thuật dẫn đường nên em cứ yên tâm.” Trik nói thêm: “À! Còn một chuyện quan trọng nữa. Hôm đó hãy giấu sẵn vũ khí trong người. Nó sẽ giúp em an toàn. Vậy nhé.”

Mọi điều cần dặn đều đã dặn, Trik hôn lên trán Lucy, thẳng tay ném cô xuống vực mặc kệ ánh nhìn chứa đầy sự ngơ ngác của cô.

 

Rơi vào vực thẳm, Lucy còn chưa kịp phản ứng thì bị một luồng sáng như hàng trăm bóng đèn chiếu vào. Do vẫn nhìn được mờ mờ bóng dáng Trik đứng trên vách, Lucy phần nào cũng an tâm. Chợt, cô nhác thấy sau lưng người yêu mình có ai đang tiếp cận mà anh không hề hay biết. Cảm nhận được nguy hiểm, Lucy hét lớn cảnh báo: “Trik! Sau lưng! Sau lưng anh kìa!”. Nhưng đã quá muộn vì bất thình lình từ đằng sau hiện hình một gã đàn ông cầm cây súng trường trên tay khiến cho Trik chưa kịp chú ý đã bị gã nã thẳng vào đầu.

“TRIK!”  Lucy gào lên, cứ thế ra khỏi thế giới trong mơ.

~

 

Hiện tại là tối ngày 3 tháng 4 tức bước qua 12 giờ đêm nay sẽ là sinh nhật. Nhìn vào hình vẽ mặt dưới tờ lịch, Lucy nắm chặt hai tay, thở phào một hơi thật mạnh, xúc động: “Phù…”

“Thật may quá, anh ấy không sao. Cũng phải thôi, anh ấy là phù thủy cơ mà, sao có thể chết được.”

“Hơn nữa nếu dậy trễ thì chắc mình đã chết trên giường mất rồi.”

 

Giấc mơ đó đúng là giấc mơ đáng sợ nhất Lucy từng mơ. Không chỉ cô, thậm chí cả người cô yêu cũng suýt chút mất mạng. Thật sự rất may mắn, bởi ai ngờ thợ săn phù thủy lại có thể thình lình bước vào giấc mơ chứ. Nhưng thôi, những gì diễn ra đêm qua tốt nhất hãy cho nó chìm vào dĩ vãng. Khép đôi mắt lại, hít một hơi sâu, Lucy từ đây sẵn sàng đặt cược toàn bộ sinh mạng mình cho ván cược này.

 

Cô nhét tờ lịch dưới gối, ra khỏi phòng, từng bước đi xuống nhà. Mỗi cái giậm chân nơi cô gái trẻ tuổi ngay lúc này là mỗi tiếng đập nơi trái tim đang không ngừng hồi hộp trước thời điểm quyết định thành bại của kế hoạch. Đi tới chỗ bàn ăn, Lucy liếc mắt thấy mẹ cô - Eva đang nhảy múa với một cái váy vàng lộng lẫy có đính kèm ngọc trai khá kiêu sa. Còn cha cô - ông Find thì thong thả bước khỏi căn hầm 333 (nơi đã từng là căn hầm 332) cùng một vài dụng cụ như búa, cưa và mặc trên người là chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.

 

“Ồ hô! Con gái, con tỉnh táo rồi sao. Mau đi thay đồ đi, ba người bọn ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng con 18 tuổi.” Find nói với vẻ lấy lòng Lucy lúc quan sát thấy cô.

 

“Ba người?” Lucy thốt lên đầy quan ngại.

 

“Phải. Hôm nay nhà chúng ta sẽ có thêm một vị khách rất đặc biệt. Người mà bọn ta mang ơn cả đời.” Eva giải đáp khuất mắt của con nhưng câu trả lời lại làm con bé thêm tò mò hơn.

 

“Khách sao? Lẽ nào là gã thợ săn?” Lucy xanh mặt khi mẹ đề cập tới.

 

“Ông ấy sẽ tới đây lúc 12 giờ đêm. Tất nhiên là để thêm phần ý nghĩa cho cuộc vui ngày sinh nhật của con.” Find phấn chấn.

“Phải rồi, và nhìn anh kìa, trông anh mới hấp dẫn… À không, mới thật dơ bẩn làm sao! Nên là anh cũng mau tắm đi rồi chuẩn bị đi nào.”  Eva nhắc nhở chồng.

“Vâng, bà xã. Anh đi ngay đây.”  Find đáp lại đầy ngọt ngào và còn không quên tặng vợ một nụ hôn trước khi rời khỏi bếp.

Khoảnh khắc chồng đi khuất bóng, Eva tiến sát lại bên con gái, vuốt tóc cô rồi từ tốn bảo: “Mau thay cái váy này cho mẹ xem.”

 

“Dạ.” Lucy cúi gằm mặt, cầm nó đi thay dù bản thân chưa bao giờ thích mặc váy, nhưng vì đang phải diễn cho tròn vai “đứa con ngoan ngoãn” trước khi biến mất nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tuân theo lời mẹ. Thấy con răm rắp nghe mình sai khiến, Eva từ đằng xa nhếch mép hạnh phúc như đang hài lòng với sự sắp xếp nào đó.

 

Con gái rời khỏi căn bếp mới chỉ được vài giây, Eva tự nhiên trở nên đắc ý và vui vẻ đến lạ thường. Bà ta vội vàng đi chuẩn bị bánh kem cùng thức uống cho bữa tiệc với dòng cảm xúc vui sướng run người cứ như thể đã chờ ngày này từ rất lâu. Thế nhưng, có một điều mà hiện tại chính mụ cũng chẳng ngờ tới đó là mọi hành tung của mình đang bị đứa con quan sát ở góc cầu thang. Tận mắt thấy biểu hiện lạ từ mẹ, những nghi ngờ của Lucy càng lúc càng chứng tỏ rằng chúng không hề sai. Đầu tiên, Lucy thấy Eva đặt bánh kem kèm theo bốn ly nước lên bàn ăn đã được bài trí đẹp mắt, sau đó là mở tủ bếp để lục tìm cái gì.

 

“Cái tủ kia… Hình như phải bên trong có chứa một cánh cửa nhỏ cũng luôn khóa cứng?” Lucy chợt nhớ lại trong đầu.

 

Lúc này ở phía mẹ Lucy, bà ta lấy từ túi áo một cái chìa khóa bé tí đủ để mở cửa và khi cánh cửa bé tẹo vừa kịp mở thì bà đã lôi từ bên trong ra một hũ bột màu tím đáng ngờ. Cầm hũ bột còn phân nửa trên tay, Eva lại chỗ bàn ăn, mở nắp hũ rồi rắc bột vào cả bốn ly nước lẫn chiếc bánh kem khiến chúng tích tắc chuyển màu. Bốn ly nước hóa thành màu đỏ rượu vang còn chiếc bánh thì đen tuyền như báo hiệu cho cái kết đang cận kề.

Hiểu rõ chuyện gì xảy ra nếu ăn hay uống phải mấy thứ ấy, Lucy ý thức rằng mình phải luôn đặt cảnh giác lên cao nhất. Bởi lẽ, nếu bị phát giác là đã biết hết sự thật thì chắc chắn cô sẽ được cả cha mẹ lẫn gã thợ săn cưỡng ép uống thứ thuốc đó và chết sẽ là điều khó mà tránh khỏi. Nhìn ra sự nghiêm trọng của tình hình trước mắt, Lucy bằng tất cả sự khéo léo, rón rén lên phòng thay đồ sao cho tránh bị lộ rồi tiếp tục suy nghĩ cách ứng phó.

 

Thời khắc này đã là 8 giờ rưỡi tối, Lucy chậm rãi xuống bếp nhằm chuẩn bị thứ Trik đã dặn dò. Đưa mắt thấy mẹ không còn ở bếp nữa, Lucy nhanh chân lẹ tay chạy tới tủ đựng dao kéo, lấy cho mình một con dao vừa đủ dài rồi cẩn thận kẹp nó vào cái nơ to sau lưng. Kế đến, cô vô hồn, bước ra phòng khách để tránh tai mắt từ cha mẹ.

Bất ngờ, phòng khách lúc này lại vắng lặng không một bóng người mà thay vào đó lại xuất hiện mảnh giấy ở trên bàn. Cầm mảnh giấy lên xem thì hóa ra đó là tin nhắn của mẹ để lại: “Lucy của mẹ, ta và cha con phải đi ra ngoài mua ít đồ còn thiếu. Vả lại, chúng ta còn chưa mua quà sinh nhật cho con nên con ở nhà ngoan nhé. Bọn ta sẽ về ngay thôi.”

 

Đọc xong bức thư, Lucy biết thời cơ đã tới. Cô vụt đến cửa chính hòng bỏ nhà ra đi nhưng đáng tiếc thay đã có sự cố xảy ra. Cửa đã bị khóa.

 

Không từ bỏ, Lucy nhanh chân đến tất cả cửa sổ trong nhà để tìm ra lối thoát. Ấy vậy, thứ đập vào mắt đã làm cô như muốn gục ngã. Tất cả cửa sổ dù lớn hay nhỏ đều bị lấp đầy bởi song sắt mà nhìn từ bên ngoài có lẽ chẳng khác nào nhà giam.

 

“Không lẽ đây là thứ dùng để chống trộm mà ông ta từng nói?” Lucy nhìn dán vào song sắt, nghĩ thầm rồi hồi tưởng lại thời gian cô còn nhỏ và cũng là lần đầu đào thoát trong khi cha mẹ đang ở nhà. Cha cô, sau lần mục kích cô lao ra từ cửa sổ đang mở thì cứ mải miết lắp cái thứ gì bên ngoài mỗi cửa sổ. Đến khi hỏi mẹ thì bà ta đều trả lời là để chống trộm.

 

“Ra là vậy.” Lucy giờ đã hiểu. Tên gọi thật sự của nó không phải thiết bị chống trộm mà là thiết bị “Ngăn con gái trốn thoát bằng đường cửa sổ lần nữa”. Chẳng còn cách nào khác, nếu không trốn được bằng phương án thứ nhất, Lucy chỉ đành dùng đến phương án thứ hai dù khá là bạo lực.

 

~

 

Quay lại thời điểm lúc Lucy mới bước vào phòng để thay trang phục, ông Find cũng vừa tắm xong, sẵn tiện khoác lên mình một bộ vest mĩ miều cho ngày trọng đại. Ăn mặc thật chỉn chu sao cho giống vợ, ông ta giờ cũng đang không ngừng run sướng bởi đã sắp tới 12 giờ - thời khắc thay đổi số phận của cả ba. Còn đang ngập trong sự háo hức, gương mặt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ông lại ôm vợ, thì thầm vài điều với bà: “À…này Eva. Anh có chuyện quan trọng cần bàn với em.”

 

“Sao thế ông xã?”

 

“Ừm… Anh lỡ làm rơi mặt nạ lão hóa ở trên đường đi làm về rồi.”

 

“Hả!” Eva xám xịt, tay chân lạnh ngắt. Bà ta mắng Find: “Anh ngờ nghệch quá vậy. Lỡ bị ai thấy thì sao?” cũng như cố nhẹ giọng nhằm tránh con gái nghe.

 

“Không sao đâu, em cứ yên tâm. Đoạn đường đó vắng lắm.” Ông khẳng định để xua tan bất an của vợ.

 

“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng đi lấy nó về. Anh nhớ khóa hết cửa đó. Con bé mà chạy trốn là cả hai chúng ta tiêu tùng đấy!”

 

“Anh hiểu rồi. Mau đi nhanh còn về thực hiện cho xong thôi.” Hai người rời khỏi nhà với tâm trạng vội vã cho hết ngày.

 

~

 

“Bọn ta về rồi đây, Lucy.” Eva cất tiếng vang vọng khắp nhà.

 

“Anh mau mở cửa sổ rồi khóa cửa chính đi!”

 

“Không cần khóa cửa sổ sao? Nhỡ…” Find nhìn vợ bằng nét mặt lo lắng.

 

“Chẳng sao đâu, cho tới lúc này con bé đó vẫn chưa biết gì. Nó còn ngoan ngoãn mặc thứ mà nó không hề ưa nữa mà. Anh lo xa quá!”

“Được, anh hiểu rồi.” Thấy vợ mình có vẻ nhất quyết, trong lòng Find phần nào yên tâm hơn. Ông đi ra khóa cửa chính, đưa chìa khóa cho vợ cất giấu.

 

“Lucy à, con ngủ rồi sao?”

“Lucy, con không nghe mẹ con hỏi sao?” Hai vợ chồng lần lượt lớn tiếng gọi con gái nhưng mãi không nghe hồi âm. Vì vậy, họ quyết định xuống bếp tìm và rồi chứng kiến cảnh tượng khiến Eva tá hỏa còn Find chết lặng giây lát.

 

“Cái…Cái gì thế này?” Eva tỏ ra vô cùng hoảng loạn vì toàn bộ bánh, nước mà mụ đã chuẩn bị đều đổ vỡ tan nát hết.

 

“Eva, em nhìn xem! Có vết bánh! Hình như nó dẫn lên cầu thang.” Find phát hiện dấu vết lạ, ông lập tức báo cho vợ trong lúc bà ta còn chưa kịp hoàn hồn.

“Mau đi theo anh!” Lão giục Eva đi với mình.

Mặc dù còn đang hỗn loạn tìm câu trả lời trong tâm trí, Eva vẫn đồng ý cùng chồng đi xem vệt bánh đó dẫn tới chỗ nào bởi biết đâu nó sẽ giải đáp mọi rối rắm trong bà.

 

Khe khẽ bước lên cầu thang, đôi vợ chồng cứ mò mẫm theo vệt bánh cho đến khi nó dừng lại ở vị trí trước cửa phòng Lucy. Linh cảm có gì xấu sắp xảy đến, người chồng ra hiệu vợ ở ngoài và cách xa phòng để ông ta một mình vào trong thám thính. Bên trong căn phòng lúc này tối đen như mực. Find đi từ từ, thì thào nhỏ nhẹ: “Lucy, đừng trốn nữa. Chúng ta có quà cho con đây.”

 

Find vừa dứt lời thì từ trong bóng tối, Lucy lao ra như viên đạn; cô lướt qua mặt cha mình trong sự ngỡ ngàng của lão. Nhưng, mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng theo như cô toan tính. So với người cha có vóc dáng vạm vỡ thì Lucy dù thế nào đi nữa cũng vẫn là con muỗi dưới mắt ông ta. Chưa đầy một giây, lão đã bình tĩnh lại, nắm chặt tay Lucy sau đó vật cô xuống sàn thật mạnh. Không muốn chịu thua trước quái vật, cô gái nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục chạy nhưng lần này đã khác. Cô rút con dao giấu kỹ từ trước ra rồi nhân cơ hội đâm trực tiếp vào tay Find ngay lúc ông ta nắm cô lần nữa. Đau điếng vì cú đâm chí mạng, lão tức giận túm tóc con gái, tước lấy con dao, vứt nó sang chỗ khác và quăng cô bé vào bàn học khiến lọ đựng bút chỉ rơi vãi xuống đất. Phút chốc, lão phi tới bóp cổ Lucy lôi ra sàn hòng siết cho cô ngất xỉu. Tay vừa siết mạnh miệng lão vừa cay nghiến: “Đáng lẽ mày phải nên ngoan ngoãn chứ con gái!”

 

“Ngoan… Ngoan để chết sao… Bộ ông… Nghĩ tôi ngu đến vậy hả?” Lucy dù đang thở khó nhọc, cô vẫn ráng dốc sức trả treo với ý định đánh lạc hướng lão già.

 

“Mày dám nói vậy sao!” Mặt Find đỏ lên vì tức tối, lão ta ngày một bóp chặt hơn mà không để ý rằng tay Lucy đang gắng gượng với lấy cây bút chì rơi quanh đó.

*Phập* Lucy đâm mạnh vào mắt ông ta.

 

“Gưaa…” Find  kêu gào thảm thiết như bị chọc tiết, cơ thể gục xuống bởi cây bút chì đã cắm sâu vào mắt. Lão vội rút nó ra, làm máu vấy lên người của con gái.

 

Nhân lúc sức lực ông ta suy yếu, Lucy hất tay ông ra rồi vội vàng bỏ chạy. Nghe tiếng rên la kinh khủng của lão chồng, Eva từ xa lo sợ đến xem thì bắt gặp Lucy tay dính máu đang hớt hãi chạy ra khỏi cửa. Biết chồng đã gặp chuyện, bà ta nhào tới ôm chặt con gái, đè nó vào tường với ý định cản bước nó. Tuy có vẻ quyết tâm cao độ nhưng so với sức lực của con bé thì Eva thật sự không thể bì lại được. Bà ta dễ dàng bị Lucy hất văng xuống cầu thang và bị gãy một tay.

 

Không còn bất kỳ chướng ngại nào có thể cản đường mình nữa, Lucy xộc ra cửa chính… Ấy thế mà…

 

“Chìa khóa, chìa khóa đâu rồi?”

Đang gấp gáp tìm chìa khóa, chợt Lucy thót tim khi âm thanh từ Find vọng trên cầu thang xuống: “Mau…Đứng lại!”

 

Trong nỗi sợ hãi tột cùng, hoảng loạn còn chưa biết thế nào, bất ngờ trước mắt Lucy lấp lóe bóng hình một con bướm vàng ánh kim. Nó cứ bay chập chờn ở cửa sổ như muốn Lucy thực hiện điều gì. Bỗng, lời mà Trik nói trong giấc mơ hiện về: “Không sao, anh sẽ dùng ma thuật dẫn đường nên em cứ yên tâm.”

 

“Là nó!” Lucy nhanh chóng nhận biết được bản chất của thứ này.

 

Nhận ra đây chắc hẳn là ma thuật của Trik, Lucy bỏ qua mọi suy nghĩ. Cô cầm lấy cái ghế gỗ, ném thật mạnh vào cái cửa sổ có con bướm đang bay lập lờ, khiến nó vỡ tung tóe. Dùng toàn bộ hy vọng, niềm tin, cô nhảy ra khỏi nhà. Mặc cho khắp người giờ đầy máu me, mặc cho da thịt giằng xé. Lucy vẫn cứ chạy, cô chạy thật nhanh, chạy thật nhanh khỏi nơi giam giữ mình suốt 17 năm. Vừa chạy dưới cơn đau thấu trời cô vừa cười lớn xen lẫn nước mắt đang không ngừng chảy xuống miệng và chảy tới tận cổ. Tiếng cười điên dại vang cứ trong màn đêm lộng gió:

- Hahahaha!

- Cuối cùng… Cuối cùng… Cuối cùng mình cũng tự do rồi.

 

Còn Tiếp.

 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.