Mini story 1
Mini Story 1
Ở nơi thảo nguyên xa xa, Trick đang ngồi chăm chú quan sát gia đình ba người Find, Eva và Lucy thông qua một quả cầu thủy tinh.
Chợt, hắn đưa tay vuốt nhẹ môi mình, trong đầu hiện về nụ hôn của Lucy ở gốc cổ thụ: “Chậc… Vết son của con nhóc đó vẫn còn đọng lại.”
“Thật là một đứa trẻ thú vị!”
“Nó… Đáng lẽ nó phải giết hai người kia thay vì chỉ gây thương tích… Phư Phư Phư… Quả nhiên khác với mình, nó vẫn còn có một trái tim.”
…
“Lâu quá không gặp anh, Chorus.”
“Trông anh tàn tạ hơn tôi nghĩ.”
Có người phụ nữ tiếp cận từ đằng sau mà hắn không hay biết.
“Tới thăm tôi sao? Cô trở nên tốt tính đột ngột à, Axis.” Hắn mỉa mai ả kia.
“Làm gì có. Tới để thông báo cho anh hung tin thôi.” Ả choàng lấy cổ Chorus, lộ ra gương mặt sắc sảo không kém cạnh Eva nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự hiểm độc.
“Đó là tác phẩm của anh à? Cho tôi mượn chút được không?”
“Nhân tiện, làm ơn biến sang hình dạng khác! Bề ngoài của anh khiến tôi phát tởm!” Cô ả bĩu môi, chê bai ngoại hình của “người bạn”.
“Cầm lấy! Nhân tiện cho hỏi, mấy cái vòng khóa giác quan là sản phẩm của cô hay Osmol vậy?” Hắn ném cho ả quả cầu rồi thay đổi cơ thể trở nên cân đối hơn, khuôn mặt xác chết hóa thành nét nho nhã, thanh tú.
“Hể…Tất nhiên là không phải của tôi rồi! Tôi chỉ thích tạo lời nguyền thôi.” Axis minh oan cho chính ả.
“Hihihi…Mà nè, anh còn đang vương vấn Lucy bé nhỏ sao? Bị nó đá một lần mà vẫn còn nhớ hả?” Cô ta dùng ngón tay vuốt lia lịa quả cầu, tua lại câu chuyện và giễu cợt hắn.
“Cô tới đây chắc không để nhiều chuyện đâu nhỉ?” Chorus vung một ngón tay, một bên tai ả kia đứt lìa như quả táo bị cắt ngọt xớt.
“Gì mà nóng vậy, đùa chút thôi mà.” Mặc cho máu tuôn ra, ả vẫn tiếp tục bỡn cợt.
“Anh đã không cứu nó dù đủ khả năng, nó có thể trở thành một môn đồ giỏi. Tại sao vậy?”
“Tôi không phải người tốt và cứu nó cũng không nằm trong giao kèo của hai bên.” Hắn ta ranh ma đáp lại câu hỏi trực diện.
“Tôi tạo ra mấy câu chuyện này chỉ để tìm ra câu trả lời: Liệu thứ sinh vật nhỏ bé ấy có thể vượt qua NÓ hay không? Nhưng đáng tiếc…Chúng đã chẳng dừng lại như tôi nghĩ.”
“Mà suy cho cùng…”Chorus nói
“Cũng phải thôi…” Axis nói
"… Cám dỗ là thứ mà không phải ai cũng có thể chiến thắng được!” Cả hai đồng thanh khẳng định.
“À đúng rồi, còn chưa nói với anh… Tôi thấy trong tiềm thức của mình là 13 năm nữa… Anh sẽ bị bốc hơi khỏi thực tại bởi hai đứa trẻ 18 tuổi.”
“Bốc hơi? Ý cô là sao?”
“Chả biết… Không phải chết… Mà là bốc hơi…Tôi cũng không rõ nhưng đó là những gì tôi thấy.”
“Hi vọng anh sẽ ổn!” Ả an ủi hắn nhưng bằng một thái độ hời hợt vô cùng.
“Tôi mà gặp chuyện thì cô cũng không yên thân đâu. Đừng có quên là ba chúng ta...”
“Rồi rồi rồi. Cứ nói mãi!” Ả ngắt lời.
“Xác định được hai đứa nó không?”
“Không.”
“Vậy thì thôi… Tôi đi đây!” Hắn đứng lên, hóa thành một con mãng xà khổng lồ với thân và đầu là rắn nhưng phần đuôi lại là một cái đầu rồng dữ tợn. Hắn mọc ra đôi cánh rồng ở giữa thân, đập cánh bay vào màu xanh của bầu trời.
“Anh đã có ý tưởng kế tiếp chưa? - người chuyên tạo ra giao ước ma quỷ.” Axis hét lên.
“Phư Phư”
“Kẻ ban phát những lời nguyền khủng khiếp - Cô nghĩ sẽ ra sao nếu đam mê đi sai hướng?” Cái đầu rồng hỏi ngược lại ả.
“Khư khư khư” Ả cười quỷ dị.
“Mọi chuyện chắc sẽ thú vị lắm đây.”
Hết.