Chương
Cài đặt

VỢ TÔI, MUỐN NÓI GÌ ĐẾN TÌM TÔI

Giờ ăn cơm nhà họ Giang không chệch một phút, người chưa đông đủ ngồi vào bàn ăn bà Giang đã chia xong thức ăn mặn trong bữa.

Chỉ thấy trứng rán trong nhà được chia cho tất cả đàn ông làm việc mỗi người một quả, trẻ nhỏ mỗi đứa nửa quả, chiếc dĩa đặt trứng chỉ còn ít vụn và mỡ sáng loáng. Thức ăn còn dư trên bàn ngoại trừ một ít lạc ngâm nước mắm mặn thì toàn bộ đều là rau.

Hôm qua lúc tỉnh dậy khỏi cơn sốt cô ra khỏi phòng, tưởng cả nhà đã ăn cơm gần xong mới hết đồ ăn. Không ngờ là đầu bữa đã không có đồ ăn.

Đang suy nghĩ thì quả trứng rán đặt vào bát cô, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đàn ông đang mở khẩu hình nói cô mau ăn đi.

Cô chòng chọc nhìn quả trứng vàng ươm che đậy gần như toàn bộ miệng bát cơm, không đến vài giây đã chia quả trứng ra thành hai nửa.

Cô gắp phần nhiều kia quay lại bát cho Giang Xuyển, dùng đôi mắt không được phép từ chối bắt hắn nhận, miệng mấp máy không thành tiếng.

"Không ăn buổi tối đừng hòng ôm."

Giang Xuyển tủi thân hạ thấp bát xuống, cô gái nhỏ đặt đồ ăn vào bát cho hắn. Khoai trong nồi chín được chị dâu cả đặt trong rổ bưng ra, tiếp tục được bà Giang chia cho mỗi người đàn ông và đám nhóc con, phụ nữ trong nhà không có phần.

Chiêu Như Sơ cảm thấy bản thân sắp không nuốt trôi cơm, củ khoai lúc sáng hoá ra là của Giang Xuyển, trứng luộc cũng là của Giang Xuyển. Là phần của anh không ăn để dành cho cô!

Cô liếc mắt nhìn những người đàn ông trong nhà không ai không ăn như hổ đói, mặc kệ người phụ nữ đã sinh con cho mình, đồ ngon lùa hết vào bụng trước đã.

Phụ nữ trong nhà cũng chăm chỉ ăn rau, suốt quá trình không mở miệng nói lấy một lời, tốc độ gắp giống như đi đường nhặt được một vạn tệ. Ai ăn nhanh thì ăn được nhiều.

Giang Xuyển chạm tay vào eo cô, Chiêu Như Sơ giật mình thoát khỏi mơ màng.

Củ khoai to bằng nắm tay kia đã đặt về phía cô, trong lòng Chiêu Như Sơ ngũ vị tạp trần.

Nhìn tô cơm phụ nữ chỉ được bới hơn phân nửa của mình, nhìn sang tô cơm đầy ú ụ đã đến đáy của mấy người đàn ông, lần nữa đập đi xây lại nhận thức.

Chiêu Như Sơ đẩy lùi tô cơm của mình qua cho Giang Xuyển, cầm củ khoai trên bàn chậm rãi bóc vỏ rồi cắn một miếng.

Giang Xuyển đưa ánh mắt hỏi cô sao lại không ăn cơm, cô cong mắt cười với hắn, giơ củ khoai trên tay ra. Lấy bát đã trống không của hắn đặt bát cô vào, thì thầm khe khẽ: "Không được phép không ăn."

Giang Xuyển làm sao có thể ăn, vợ mình nhỏ như vậy, hắn không thể ăn luôn cả phần vợ.

Song ánh mắt đầy nước của Chiêu Như Sơ nhìn hắn, tim hắn run rẩy thật lâu, chậm chạp và từng miếng cơm vào trong miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào của có vợ thật tốt.

Mẹ Giang liếc qua vài lượt không nói gì, trứng trong bát Chiêu Như Sơ bị Giang Xuyển ép đút vào miệng.

Chiêu Như Sơ một miếng trứng một miếng khoai lợ không chịu nổi, đành phải ăn xong trứng rồi mới giải quyết củ khoai không to không nhỏ kia.

Chị dâu em dâu cũng liếc qua, Chiêu Như Sơ bình thản như không có gì, ăn nốt miếng khoai cuối cùng vào miệng.

Giang Xuyển cả người to lớn lực lưỡng, đồ trong bữa cơm là đủ với sức ăn của hắn, cũng là nhiều nhất nhà.

Hơn nữa, ngoài ăn cơm ra làm gì có đồ vặt và bữa phụ. Nếu hắn ăn không no vẫn sẽ không đủ sức làm, chỉ là sẽ dần dần bị bào mòn sức khoẻ.

"Hôm nay em dâu ba rửa bát." Ăn cơm xong, chị dâu cả cất lời: "Mọi người sẽ thay phiên làm việc nhà. Chỉ riêng quần áo của nhà nào thì nhà đó giặt."

Chiêu Như Sơ "vâng" một tiếng định đứng dậy dọn dẹp, Giang Xuyển đã nhanh hơn cô một bước chồng bát dĩa vào nhau, gạt tay cô đang định bê giúp hắn, giọng trầm thấp.

"Tôi làm."

Anh cả Giang Huyện không nhịn được khi thấy dáng vẻ đó của hắn, mày rậm cau chặt lại: "Việc của phụ nữ, em lanh chanh cái gì? Cũng không phải cưới về nhà một tổ tông!"

Giang Xuyển bưng bát vào bếp, xả nước, bắt đầu rửa, Chiêu Như Sơ không thể không chạy theo ngồi xổm bên cạnh hắn.

Cô nói: "Tôi biết làm."

"Ừm." Hắn quay đầu hôn nhẹ lên trán trắng hồng của cô gái nhỏ: "Trời lạnh, tôi thay em làm."

"Như thế sẽ không tốt."

"Không có gì không tốt. Mọi người, tôi giải quyết."

Chiêu Như Sơ nhìn sườn mặt nửa chìm trong bóng tối của hắn, thoắt ẩn thoắt hiện, đan hai bàn tay vào nhau.

"Anh thật tốt."

"Chỉ tốt với em."

Rửa bát xong, Chiêu Như Sơ lấy giấy giúp hắn lau khô tay, hắn chiếm tiện nghĩ ôm mông cô Chiêu Như Sơ cũng dung túng cho hắn. Giang Xuyển trong lòng vui đến độ nhảy múa, muốn thử làm gương mặt dễ gần cho cô xem một chút song cơ mặt lâu ngày không hoạt động nhích lên nhích xuống trông rất đáng sợ.

Đến chỗ bàn ăn, mọi người vẫn tụ tập đông đủ. Anh cả Giang Huyện khó chịu kêu một tiếng: "Này, Giang Xuyển em bị điếc hả?"

Giang Xuyển nhìn chằm chằm gương mặt của Giang Huyện. Giang Huyện chạm đến đôi mắt đen nhánh không cảm xúc của người đàn ông, rùng mình một cái, cứng miệng khiển trách.

"Em nhìn anh như thế làm gì? Anh nói không đúng sao? Dù gì em cũng mua vợ chứ không cưới, nâng như hoa hứng như ngọc người ta nhìn vào còn tưởng bảo bối hiếm. Đẹp ở đây làm được gì, không biết làm việc dễ chết đói như chơi."

"Nuôi vợ em thế nào, anh quản?" Giọng Giang Xuyển khản đặc, gương mặt lạnh băng thường ngày lúc này càng lãnh huyết, chưa từng thấy hắn nói một tràng như vậy, lời nói sắc bén.

"Không ăn phần của anh, không uống nước của anh, không ép anh làm công việc thay. Anh lo lắng điều gì? Nếu muốn giúp thì ngày ngày làm đúng phần việc của anh đi, đừng lười biếng đùn đẩy người khác làm thay."

Hắn gần như gằn từng chữ: "Vợ tôi, muốn nói gì đến tìm tôi."

Không hề cho Giang Huyện mặt mũi, nắm tay dắt Chiêu Như Sơ ra ngoài nhà tắm.

Giang Huyệt tức tới đỏ mặt, chỉ tay về phía cửa không còn bóng dáng của Giang Xuyển, gào lên: "Mẹ, nó, nó..."

"Con ít lời một chút." Mẹ Giang tuy không thích Chiêu Như Sơ nhưng con trai thứ ba là người bà thương nhất, không thể không bênh: "Xuyển Xuyển nói sai à? Việc con không làm đều là một mình nó làm hết, tới đêm còn việc vẫn làm, con thắc mắc cái gì?"

Nói xong, đứng dậy đi vào phòng .

Bên ngoài, Giang Xuyển xách ấm nước nấu sôi đổ vào chậu riêng của hắn giờ trở thành của hắn và cô gái nhỏ.

Đổ một nửa ấm để gội đầu trước, pha vừa tay, kéo tay áo lên cao, ngồi xuống ghế gỗ thấp tự mình làm, ôm cô gái nhỏ đang đứng ngốc vào trong lòng.

Cô gái nhỏ "a" một tiếng bất ngờ đã nằm gọn trong lòng của người đàn ông. Tóc cô gái nhỏ vừa dày vừa mềm, đen nhánh, hắn vuốt tóc cô rủ xuống chậu nước, kéo tay cô ôm lấy cổ mình.

"Tôi gội được mà." Chiêu Như Sơ tư thế không quen nhỏ giọng nói.

"Tôi muốn gội giúp em." Người đàn ông cự tuyệt, mặt mày dãn ra, giống như người lúc trong nhà nổi cơn thịnh nộ không phải là hắn.

Chiêu Như Sơ nhìn vòm ngực hắn, để ý tới yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống một cách tò mò.

Cô đưa hai ngón tay ý đồ muốn chộp lại làm nó đứng yên, ai dè cô vừa chộp được, người đàn ông đang gội đầu cho cô đã kêu "hự" một tiếng nặng nề.

Mông nhỏ bị một vật nóng hổi như sắt từ đâu mạnh mẽ đâm chọc, người đàn ông cắn chặt răng, hai tay tăng tốc độ: "Đừng cựa."

Mặt hắn đỏ bừng bừng, nhẫn nhịn vặn bớt nước như tóc cho cô, hơi thở dồn dập nóng hổi phả tán loạn trên cổ cô, giọng khàn khàn: "Không được rồi."

Vật phía dưới đã cứng lên hết cỡ, không giải quyết nhất định không chịu áp chế mà mềm xuống.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.