Chương
Cài đặt

TÔI SẼ LẤY CÔNG

Giang Xuyển nâng bước chân đi theo cô gái nhỏ, với thân hình chà bá của hắn, sợ hắn không muốn bước đi thì mười Chiêu Như Sơ tay chân mềm như tôm cũng không kéo nổi.

Đi được một đoạn cách khá xa nhà bà Lưu, người đàn ông đưa tay còn lại kéo lấy khuỷu tay đang nắm tay hắn kéo đi của Chiêu Như Sơ. Đôi mắt đen nhánh chớp nhẹ.

"Đừng tức giận." Tôi chưa bao giờ để lời ra tiếng vào làm tổn thương mình cả.

Câu sau hắn không nói ra, lặng lẽ lẩm bẩm lặp lại trong lòng.

Miệng lưỡi thế gian sắc bén như thế, nếu để ý từng lời một, chẳng phải tim hắn đã sớm chảy máu đầm đìa à?

Chiêu Như Sơ cả thân thể hừng hực lửa giận bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn người đàn ông băng sơn như tuyết trên cao ngàn vạn năm không nhuốm bụi trần kia.

Người nhạy cảm với xúc cảm của người xung quanh như cô, từ lần đầu tiên mờ ảo nhìn thấy hắn đã tin hắn sẽ bảo vệ tốt an toàn của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn hình bóng mình in trong mắt đen sạch sẽ của hắn, sạch sẽ tới mức không thể sạch sẽ hơn được nữa.

Mà giờ, đôi mắt ấy lại chỉ chứa duy nhất mỗi cô.

"A Tấn."

Chiêu Như Sơ rũ mắt, có một thứ gì đó đang vùng vẫy trong lồng giam kêu gào muốn được giải thoát ra ngoài ngay lập tức.

Cô buông tay hắn ra, như có như không lùi về phía sau một bước nhỏ: "Tôi không tức giận nữa."

Nhưng Giang Xuyển làm sao buông tha, hắn từ nắm thành siết chặt tay, kéo cơ thể mềm mại ấm áp giam vào lòng, một chút khoảng cách cũng không có.

"Ôm một lát, tôi dẫn em đi mua quần áo."

Hai tay Chiêu Như Sơ cách một khoảng nhỏ song song với eo người đàn ông nhưng cô giữ nguyên không chạm vào.

Không thể có vướng bận, có vướng bận sẽ không dứt khoát rời đi được.

Tay cô buông thỏng, ngón tay cuộn tròn thu vào trong.

Thời tiết có chút lạnh, song tim nhỏ đông đá nhiều năm của Chiêu Như Sơ đã có vết thủng nhỏ, mà cô, không hề hay biết.

Người đàn ông dẫn Chiêu Như Sơ đi mua chút đồ dùng, nhưng nếu Chiêu Như Sơ không nhất nhất đi theo kìm hãm hắn kịp thời, có thể bây giờ hắn đã mua toàn bộ thứ trong chợ cô có thể dùng chở hết về nhà.

"A Tấn." Chiêu Như Sơ kéo tay đang chọn đồ của hắn dừng lại, nhắc nhở: "Phải tiết kiệm."

"Đẹp." Người đàn ông to lớn tưởng mình làm sai gục đầu xuống: "Em không thích sao?"

Chiêu Như Sơ gật gật đầu: "Thích, nhưng quá nhiều, phải tiết kiệm cho anh."

"Không cần tiết kiệm." Giang Xuyển ghé sát vào tai cô nói nhỏ, khoảng cách chỉ cô và hắn có nghe thấy, hai mắt hắn sáng lên: "Tôi có tiền."

"Thế cũng không được. A Tấn chọn vài bộ anh thích nhất đi, cũng mua hai bộ."

"Đồ tôi còn mặc được, không cần mua."

Chiêu Như Sơ nhìn bộ đồ hắn mặc trên người, đúng nghĩa là mặc được. Cô cúi đầu, chọn vài kiểu áo len, áo khoác, áo phao, đo dáng người hắn so với quần áo, không có cái nào vừa cả.

"Dì ơi, bên dì có may đồ không?"

"Có may, cháu may cho Giang Xuyển à? Thằng bé tiết kiệm lắm, có khi hai ba năm mới đến may quần áo một lần. Mà lần nào cũng là bà Giang không nhịn được nó ăn mặc quá rách rưới dẫn đi."

Bà bán hàng cười vang một tiếng: "Mặt nó lúc đó cứ bí xị ra, nhớ lại trông buồn cười lắm."

Khoé mắt Chiêu Như Sơ liếc thấy người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm như muốn nói không phải như vậy đâu. Chiêu Như Sơ không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện với bà bán hàng.

"Cháu muốn may hai cái áo thun, hai cái áo len, thêm hai cái quần nữa. Đồ áo khoác và áo phao khi nào dì lấy thêm hàng có thể lấy cháu mỗi loại hai cái màu đen, loại tốt nhất ấm nhất không ạ?"

"Được, được."

Chiêu Như Sơ đẩy Giang Xuyển còn muốn từ chối vào trong. Hắn không đi, quay đầu nhìn cô, mím môi: "Quá nhiều."

"A Tấn." Chiêu Như Sơ học hắn mím môi: "Nên mua."

Giang Xuyển cứ như vậy bị động được người ta đẩy vào trong, quá trình lấy số đo như mặc người chà đạp.

Đôi mắt như cún nhỏ uỷ khuất nhìn về phía Chiêu Như Sơ không rời.

Ai ngờ Chiêu Như Sơ đang soạn đồ cho mình không nhìn thấy, cún nhỏ uỷ khuất càng thêm uỷ khuất ủ rũ như ốm bệnh, chọc bà bán hàng trộm cười không khép được miệng.

Mua xong đồ, Giang Xuyển nhất quyết phải mua thêm một cái chăn bông, một cái gối mềm, chọn hàng tốt nhất trong cửa hàng đã phủ bụi không ai dám bỏ tiền ra mua.

Chiêu Như Sơ thấy mặt hắn giống như viết hàng chữ "không mua được sẽ không đi", đành tuỳ hắn, để hắn vui vẻ vác đồng đồ về nhà.

Bà bán hàng cười tít cả mắt, bảo lần sau cô với hắn lại đến. Chiêu Như Sơ mới không để hắn đi cùng nữa đâu, nhìn hắn tiêu tiền mà cô nóng hết cả mắt.

Chiêu Như Sơ là tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân không sai, tiêu tiền chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không còn tiền tiêu cũng không sai.

Chỉ là sau khi lên đại học đã rời nhà ra ở một mình, nhìn thấy qua muôn cảnh nghèo đói khổ sở, cô thu liễm tính tình không ít.

Nhìn những ngôi nhà ở trong làng này hay ngay cả căn phòng mười hai mét vuông không có sơn tường mà chóc của Giang Xuyển, cô càng biết ở đây kiếm tiền không hề dễ dàng.

Em dâu tư đứng ở cửa trợn mắt há hốc miệng sững sỡ lúc lâu nhìn Giang Xuyển khiêng đồ vào phòng. Giang Xuyển bình thản lướt qua cô ta, lúc đi như lúc về, không ư hử lấy một chữ.

Chiêu Như Sơ từ sau tiến lại, không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt người em dâu tư hay cười này.

Cô ta đã trở về vẻ mặt tươi rói ban đầu chào cô một tiếng, Chiêu Như Sơ làm như không thấy tia loé lên ghét bỏ của cô ta, cười qua loa lấy lệ, đi theo người đàn ông của mình vào phòng dọn đồ.

Giang Xuyển gấp gọn chăn cũ để xuống đất, lấy gối mới mua lồng ruột vào để ở vị trí cô nằm. Lôi ra một đống đồ khăn quàng cổ, bao tay, tất chân, túi làm ấm,... như túi thần kì của doreamon, không gì không có. Cuối cùng là lấy chăn mới trải ra giường.

Xong một túi hắn lại sang túi đồ mới, chọn bộ đồ trông sạch sẽ nhất đặt lại giường cho cô thay, còn lại chăn cũ và quần áo mới đều đem đi giặt cả, làm việc luôn tay luôn chân không ngừng.

Chiêu Như Sơ không có cơ hội chen vào đi theo hắn ra bờ suối. Cô xắn tay áo muốn giúp hắn vò một vài bộ nhưng chưa kịp thò vào đã bị hắn xách nhấc lên đặt ngồi xuống một hòn đá có mặt nhẵn nhụi.

Hắn ngồi ở vị trí cũ, vừa nhúng ướt quần áo vừa nói: "Tôi sẽ lấy công." Tôi sẽ lấy công việc khác, cho nên việc này em không cần làm.

Chiêu Như Sơ nghe vậy ngoan ngoãn khoanh tay đặt trên đùi nhìn tấm lưng như lưng hùm vai gấu của hắn chuyển động, cười nhẹ.

"Anh lấy công cái gì?"

Người đàn ông thoáng khựng hai giây, tiếp tục cần mẫn giặt đồ: "Không nói giờ."

Chiêu Như Sơ không có tính tò mò nên không tiếp tục gặng hỏi.

Nhưng chờ đến tối khi cô hối hận xanh ruột đã muộn, chỉ hận không thể cho mình một bạt tai, đánh tỉnh ngộ cái quyết định ngu ngốc nhất trần đời của cô lúc bây giờ.

"Ngày mai tôi theo anh đi làm nhé?"

Chiêu Như Sơ đùa nghịch hòn sỏi dưới chân, không thể để người khác làm nhìn cô ngồi không được.

Mẹ Giang thì không sao, nhưng đừng quên trong nhà còn chị dâu em dâu. Cho dù Giang Xuyển làm thay phần của cô, cũng không tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn ghen tị.

"Em đi theo tôi, không cần làm."

Chiêu Như Sơ không mở miệng Giang Xuyển vẫn sẽ dắt cô đi theo. Nhưng cô chính thức mở lời nói ra đi cùng hắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vui mừng.

Giặt quần áo xong đã gần bốn giờ chiều, Giang Xuyển không đi làm việc nữa, kéo cô rẽ hướng khác đi ra ngoài thu thập đồ đạc như kiến chuẩn bị vào đông rét, ai cản cũng không được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.