Chương
Cài đặt

Nắm Nắm Tay Nhỏ

Giang Xuyển mặc chiếc áo thun đen cổ áo dão, trước ngực áo còn có mấy chấm nhỏ li ti như bị gai nhọn đâm thủng.

Bên ngoài khoác chiếc áo khoác gió không biết mặc bao lâu đã mặc tới sờn cũ, cũng may là màu đen nên không bị bạc màu quá mức.

Hôm qua chỉ nhìn gương mặt của hắn, hôm nay chú ý toàn thể thân hình cao lớn của hắn cùng cách ăn mặc.

Thật sự rất hợp với nhũ danh A Tấn, muốn làm chết cô hẳn chỉ cần một quả đấm vào thái dương thôi.

"Dậy rồi à?" Giang Xuyển cởi áo khoác, hai tay chà sát vào nhau lấy lại hơi ấm, nhìn cô chỉ mặc cộc một chiếc áo thun mỏng của mình thì hơi khó xử.

"Trong phòng kín gió nên không lạnh lắm, bên ngoài thì rất lạnh. Hôm nay nhiệt độ giảm so với hôm qua, mùa thu ở đây em chưa từng ở nên không biết, gió thổi rất lạnh."

Nhìn Chiêu Như Sơ vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình, hai tay Giang Xuyển đã ấm lên kha khá lấy cái áo hôm qua tiến đến bên giường nhét tay cô vào bên trong.

"Em mặc tạm cái này thêm một lúc, lát nữa dẫn em đến nhà bà Lưu mua vài bộ đồ đông. Tôi đã ra ngoài mua đồ dùng cá nhân của em rồi, mua cả quần lót và áo lót nữa, để trên tủ."

"Muộn lắm rồi sao?"

"Không muộn lắm, anh dẫn em đi đánh răng."

Mở cửa ra ngoài Chiêu Như Sơ mới biết Giang Xuyển không nói quá, còn nói giảm nói tránh đi rất nhiều.

Cô sợ nhất là lạnh, da mỏng người yếu, ngấm lạnh vào là sẽ li bì bị bệnh, nhanh hết một tuần, muộn mất nửa tháng, cơ thể như bị xe cán qua cán lại, mất hết tinh thần.

Theo bước chân Giang Xuyển ra đến nhà tắm, nhìn nhà tắm đúng nghĩa là nhà tắm, nhỏ hẹp, chỉ có vài cái chậu và dây treo vài cái khăn mặt đã cũ có chút không được, một cái kệ làm bằng gạch trát xi măng bên ngoài để cốc và bàn chải đánh răng của người khác.

Phòng tắm còn không có cửa, tạm bợ một tấm vải che bên ngoài cửa. Chiêu Như Sơ không nghĩ ra được, khi tấm vải bị gió thổi bay vừa hay có người đi qua thì sẽ có tình huống như thế nào.

Giang Xuyển đưa cốc nước và bàn chải mới mua cho cô, Chiêu Như Sơ im lặng cầm lại ngồi xổm xuống chà răng. Cô chà rất chậm, như thể ngồi chà trong ngoài từng chiếc một, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Không có nước nóng, người căm hận cái lạnh đến thấu xương như cô sẽ sống thế nào đây?

Đánh răng xong đứng dậy, Giang Xuyển đã vắt khô khăn mặt trong nước ấm tỉ mỉ lau mặt cho cô. Chiêu Như Sơ nhìn nước đang còn bốc khói, tay hắn đỏ lên, trong lòng không khỏi có chút không thể miêu tả tâm trạng của mình.

"Pha nhiều thêm một chút nước lạnh cũng được."

"Không sao đâu." Giang Xuyển giặt lại khăn mặt, lần nữa vắt khô: "Tôi da dày thịt béo."

Ngồi vào bàn ăn, Chiêu Như Sơ nhìn một lượt quanh nhà, nhận ra lời nói của Giang Xuyển đúng là không đáng tin, đàn ông trong nhà đã đi làm từ lúc rạng sáng.

Ở nhà chỉ còn đám nhóc con và em dâu tư được giao nhiệm vụ trông coi đám nhóc, còn lại sau khi đàn ông trong nhà ra ngoài một tiếng, cũng đã đi theo hết.

Giang Xuyển lấy đồ ăn đã cất trước cho cô từ trong tủ bếp ra, bới cơm trong nồi cho cô, thức ăn bỏ vào chung một đĩa.

"Anh đã ăn chưa?" Chiêu Như Sơ nhìn Giang Xuyên loay hoay, đế giày hắn còn dính một ít bùn đất không nhìn kĩ không dễ phát hiện.

Chắc là sáng sớm đã ra ngoài đồng, thấy trời đã sáng rõ thì đi mua đồ dùng cá nhân cho cô rồi trở về nhà.

Trước khi vào phòng, đã lau qua một lượt bùn đất dính như giày nhưng không biết vẫn còn sót lại.

Chiêu Như Sơ nhìn vào củ khoai nho nhỏ trong phần ăn của mình, môi hơi mấp máy, cầm lấy đặt vào tay hắn: "Ăn chung đi."

Giang Xuyển định nói mình ăn no rồi đặt lại mâm cho cô gái nhỏ, ai dè ánh mắt cô gái nhỏ cứ chăm chăm như bảo hắn ăn ngay lập tức đi.

Hắn đành bóc vỏ củ khoai ra, dưới sự hài lòng trong đôi mắt trong veo của cô, cắn một ngụm. Lại cắn thêm một ngụm, khoai hôm nay rất ngọt.

Phần cơm để lại không nhiều, thực ra mà nói là không có nhiều cho để lại.

Cả gia đình họ Giang sống cùng nhau cả thảy là mười bốn người, bây giờ thêm Chiêu Như Sơ là mười lăm.

Trừ bốn đứa nhóc, thì trong nhà có sáu người đàn ông làm việc cần nuôi, chưa kể những người phụ nữ khác trong nhà. Ăn không nhiều mới lạ.

Phần thức ăn của Chiêu Như Sơ cũng là Giang Xuyển bớt từ trong phần của mình ra, chứ phụ nữ trong nhà rất hiếm khi được ăn thịt cá trứng gà, các loại đồ có nhiều chất đạm.

Chiêu Như Sơ ăn không hết phân nửa cơm và đồ ăn, Giang Xuyển ngồi im nhìn cô gái nhỏ ăn ít như vậy vô cùng không hài lòng.

Hắn nhắc nhở cô ăn thêm một miếng cơm, ăn thêm một miếng rau, lặp lại như tụng kinh.

Chiêu Như Sơ đã ăn đến bụng hơi căng lên, không ăn nổi nữa đưa đôi mắt uất ức nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông cầm lấy phần cơm dư của cô đã lạnh ngắt, không đến hai lần cho vào miệng đã ăn xong.

Ăn xong rất tự nhiên đem bát vào bếp rửa, Chiêu Như Sơ chân chó tìm một cái ly sạch pha nước ấm cho hắn uống.

"Hôm nay anh có phải ra ngoài làm việc không?"

"Không có, tôi đã bảo mẹ tôi đưa em đi mua ít đồ." Người đàn ông ép cô đưa cốc vào miệng cô, cô nhúp một ngụm nhỏ, hắn đè lên dấu môi trên vành cốc uống tiếp: "Đi thôi, đi về sớm tôi sẽ ra ngoài làm."

Vừa đi ra đến cửa chính thì gặp em dâu tư, là một cô gái khá thanh tú, hơi gầy, da màu bánh mật, cười tươi rói nhìn Chiêu Như Sơ.

"Chị dâu cùng anh ba ra ngoài à? Đi sớm về sớm, chiều chiều trời rất lạnh."

Giang Xuyển không đáp lại, Chiêu Như Sơ thì không thể lướt qua như thế, cô cũng nhếch khoé miệng, gật đầu nói: "Được, cảm ơn đã nhắc nhở."

Đám nhóc đang chơi ở ngoài sân, ngoảnh đầu nhìn thấy người ra ngoài là Giang Xuyển, quay lại tiếp tục tự mình nghịch, vẻ mặt dường như không hứng thú lắm.

Cũng phải thôi, Giang Xuyển người đàn ông này ngoài nói nhiều với Chiêu Như Sơ thì gặp ai cũng giống như người lạ. Có thể ngậm miệng sẽ không bao giờ chủ động há ra.

Giang Xuyển còn chẳng để chúng vào mắt, nắm nắm tay nhỏ của Chiêu Như Sơ bao gọn trong tay mình, kéo cô đi. Chẳng mấy chốc đã đến bên cửa nhà của bà Lưu bán đồ.

"Tiểu Xuyển dẫn vợ đi mua đồ à? Hôm qua dì cũng nghe nói mẹ con dẫn con đi chợ chọn, ưng người này hả?"

Bà Lưu là một bà lão đã ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc gần hết đầu. Bà ta nhìn từ đầu đến chân Chiêu Như Sơ chỉ mất hai giây, đôi mắt đảo như rang lạc, nắm tay Chiêu Như Sơ.

"Nào, cháu thích bộ nào thì chọn đi. Tiểu Xuyển đã ngoài ba mươi mới có vợ, dì tặng cháu một bộ."

Chiêu Như Sơ muốn rút tay ra nhưng không rút được, giọng điệu bà Lưu vẫn đều đều song Chiêu Như Sơ mẫn cảm vẫn nghe ra sự mỉa mai trong đó.

"Cháu không biết đấy thôi, Tiểu Xuyển ở trong làng nổi tiếng thân hình cao to vạm vỡ đấy. Nhưng nó ít nói, ngay cả cha mẹ nó cũng không muốn nói chuyện, các cô gái trong làng khi nó mười tám tuổi theo nó đến tận cửa nhà đấy, lúc đó nó còn không thèm liếc người ta một cái."

"Đến khi nó hai sáu tuổi, chỉ có vài năm mà nó từ vừa vừa đẹp trai mà to lớn phỗng lên như trẻ nhỏ biến thành người lớn ấy, doạ các cô gái khác sợ muốn chết, sợ lấy nó về trong đêm chết lúc nào cũng không hay. Bây giờ có cháu rồi, cũng tốt, cũng tốt."

Ý rất rõ ràng, khi mi mười tám tuổi có thân hình vừa vừa như đa số đàn ông có gái theo mi thì mi không chịu lấy đã đành còn không cho người ta một cái liếc mắt.

Vài năm sau mi lớn to như phỗng, ai biết trong đêm mi có "làm" chết con gái nhà người ta hay không, con gái nhà người ta đương nhiên phải chạy thôi. Đến ngoài ba mươi mới có được vợ, rất đáng đời.

Chiêu Như Sơ rốt cuộc cũng rút tay ra được, khuôn mặt cô nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng giờ này đã lạnh băng.

Cô thấp nhỏ kéo lấy tay Giang Xuyển che trước người hắn, nhưng vì quá thấp nên chỉ đứng đến ngực người đàn ông, cười lạnh.

"Bà Lưu, chưa lấy về thì làm sao biết có thể chết trong đêm hay không? Sợ cũng chỉ là sợ trong lời nói, người sợ thật sự không bao giờ rêu rao nỗi sợ cho người khác nghe đâu."

"Cháu và A Tấn chắc không nhận được bộ đồ này của bà Lưu rồi, vẫn là nên để dành nó tặng cho con dâu của bà Lưu thôi. Cháu đột nhiên nhớ ra có việc ở nhà, cháu xin phép về trước."

Chiêu Như Sơ rất ghét người khác bắt nạt người của mình, cô kéo tay Giang Xuyển, trước khi đi ra khỏi cửa chợt dừng lại, nói như nhấn mạnh từng chữ.

"Giang Xuyển, rất tốt. Ngoài ba mươi, lấy vợ không trễ. Ít nhất là, chọn được người bản thân vừa ý. Như lời bà Lưu nói, tạm bợ một người, đúng thì ngày ngắn, sai thì ngày dài.Nhưng mấy người có thể chọn được ngày ngắn ạ?"

Nói xong không thèm xem sắc mặt bà Lưu xấu đến thế nào, một mạch đi thẳng.

Quần áo có thể không mua nhưng đừng hòng bắt nạt người đối tốt với cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.