Chương
Cài đặt

Nghĩ Thôi Đã Thấy Sợ

Chiêu Trường Châu bị một cái tát như trời giáng đáp xuống má trái khiến anh nghiêng ngã suýt nữa thì cả người nằm rạp xuống đất.

Giọng người đàn ông trung niên nói thì thét, cơn thịnh nộ hừng hực không có cách nào áp chế liền trút lên tên đầu xỏ.

"Tìm không được? Mày có thật sự đi tìm không, cho dù xới từng tấc đất của thành phố B này, mày cũng phải tìm ra con bé cho tao. Nếu không thì đừng vác mặt tới gọi tao là bố."

Mẹ Chiêu thấy ba Chiêu ra tay với Chiêu Trường Châu quá tàn nhẫn, mắt đã khóc sưng của bà lại đỏ lên.

Bà tiến tới định đỡ Chiêu Trường Châu đứng dậy. Ai ngờ giọng điệu ba Chiêu không hề tốt, còn giận lây sang bà.

"Để nó quỳ, bà con bênh nó!"

"Việc quan trọng là tìm người, ông ở đây bắt nó quỳ thì có thể tìm ra Sơ Sơ sao?"

"Con trai ngoan của bà ở bên ngoài gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người chính nó còn không rõ."

"Nó thế mà dám kêu Sơ Sơ chờ nó ở cổng trường, tôi không đánh chết nó là còn để nó đi tìm con bé. Nếu không tìm ra, cũng đừng lấy họ Chiêu nữa."

Lưng Chiêu Trường Châu quỳ dưới đất thẳng tắp, tóc xịt keo vuốt ngược vừa ướt vừa bết chảy xuống trán, âu phục thẳng thơm nhàu nhĩ xộc xệch không nỡ nhìn thẳng.

Ai có thể tin tưởng đây là Chiêu tổng giám đốc coi trời bằng vung chưa từng cho ai sắc mắt tốt chứ.

"Ba, con đi tìm Sơ Sơ đây."

Giọng người đàn ông khản đặc khó nghe, tựa như tiếng cây cổ thụ đổ trong đêm mưa gào gió thét dữ dội: "Con sẽ tìm em ấy về."

Dứt lời tay anh đã chống đất muốn đứng dậy, tuy có chút khó khăn chật vật nhưng không hề để cho mẹ Giang giúp đỡ chút nào.

Ba Giang không ứ hử lấy một tiếng, thông qua ổ cửa kính mặt đất mắt vô tiêu cự nhìn ra bên ngoài.

Chiêu Trường Châu mặt lạnh băng, chân tê cứng, chậm rãi đi từng bước ra cửa chính, chậm chạp nhưng không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Bóng Chiêu Trường Châu đã khuất, ba Chiêu mới từ ô cửa kính trở về ngồi trên sofa, gương mặt có chút mệt mỏi ôm lấy đầu.

Mẹ Giang không dám khóc thành tiếng, nước mắt lặng lẽ tí tách rơi trên mu bàn tay đặt dưới đầu gối.

Không khí tang thương đến lạ kì.

****

Chiêu Như Sơ từ trên giường tỉnh dậy vươn vai một cái một.

Vị trí người hôm qua nằm bên cạnh đã trống không, sờ vào cũng không còn cảm giác ấm áp, hẳn là dậy từ rất sớm rồi.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện thử yêu đương nói với Giang Xuyển tối hôm qua, lòng Chiêu Như Sơ không chút dao động.

Ở nhà ba Giang và mẹ Giang hay gọi cô là nhóc vô lương tâm, không ai biết cô quả thật rất vô lương tâm.

Ngoại trừ gia đình, cô chưa từng để ai chạm vào chỗ mềm mại sâu nhất trong tim cả, hai mươi năm cô đã làm rất tốt.

Nói vì sao cô bị bắt cóc tỉnh dậy không la hét, giãy dụa, náo loạn, muốn người ta đưa mình trở về ngay lập tức.

Bởi vì cô biết đó là điều không có khả năng.

Và cô đã chứng minh điều đó bằng cuộc nói chuyện với Giang Xuyển lúc ăn cơm xong vừa bước vào phòng ngủ.

Hắn không tức giận hét vào mặt cô không được song mặt tối đen đi không ít, cương quyết phủ nhận hòng làm cô từ bỏ nung nấu ý định trở về nhà.

Ở trong một hoàn cảnh xa lạ thì an toàn ngày nào đành biết ngày ấy.

Ngày Chiêu Như Sơ tỉnh dậy, cô thấy cơ thể mình được lau sạch sẽ, đồ bẩn được thay, được ôm ấp dịu dàng.

Cô đã cảm nhận được một ít tính cách của người đàn ông mua cô về, không có chủ trương bạo lực.

Nếu người ta đã không có chủ trương đánh mình, tại sao mình phải gây sự cho người ta đánh mình?

Cho nên Chiêu Như Sơ vượt qua cơn hoảng sợ hoàn cảnh ban đầu đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, thả ra tính cách mềm mại thích khóc yếu ớt chèo kéo sự thương tiếc muốn che chở bảo vệ của cánh đàn ông.

Cô đã làm và đang làm rất tốt, mục tiêu cuối cùng là trở về, không thể lấy cứng đối cứng, nếu không không cần đối đầu thì phần thua đã nghiêng hẳn về phía cô.

Tối hôm qua vốn lúc Giang Xuyển để cô một mình ở ngoài nhà vệ sinh, đáng lẽ tất cả mọi người bị mua về đều sẽ nghĩ tới việc chạy trốn.

Chiêu Như Sơ ban đầu tính chờ Giang Xuyển lấy giấy ra là thật, ngay sau đó cô cũng đã không ngoại lệ nổi lên ý định đó.

Nhưng nhìn lên bầu trời tối đen cùng con đường mịt mờ cô không rõ lối nào là lối thoát, cô lập tức bác bỏ suy nghĩ.

Nếu cô chạy cũng sẽ chạy không thoát, Giang Xuyển sẽ từ trong nhà ra ngay.

Hầu như các dân làng có hủ tục mua bán vợ đều rất đoàn kết, cô chắc chắn không thể với hai chân chạy ra khỏi làng, sớm muộn cũng bị tóm trở về, không biết chờ cô sau đó là thứ gì đâu.

Hoặc là rơi vào tay của một kẻ khác, tuyệt đối chỉ có tàn bạo hơn chứ không có tàn bạo nhất.

Cô lựa chọn ở lại thăm dò, cô đã chọn đúng.

Nếu không một đại gia đình họ Giang theo phía sau Giang Xuyển kia, không phải là thở phào nhẹ nhõm giải tán mà là huy động hộ gia đình trong làng bật đèn rọi đuốc tìm lôi cô về.

Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Chiêu Như Sơ khóc chít chít lăn qua lăn lại trên giường ấm nệm cứng vài vòng làm rối bù cả tóc.

Trời đã chuyển sang thu nên không tránh khỏi cái tiết se se lạnh.

Khi Chiêu Như Sơ lấy hết quyết tâm bỏ chăn ra khỏi người định ngồi dậy thì cửa phòng đã bị ai đó mở ra đi vào.

Không phải là mẹ Giang đến kêu cô dậy chứ?

Chiêu Như Sơ lấy tốc độ lò so bị nén bật ra bật dậy, tóc tai rã rượi nhìn thân hình người đang bước vào kia, mang theo khí lạnh của tiết trời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.