Tiểu Như Sơ, Không Có Hung Dữ Với Em
Chiêu Như Sơ chưa hết tức giận nhìn gương mặt lạnh băng có thể toả ra hơi và đôi mắt gắt gao của người đàn ông một cái.
Khí thế phừng phừng như muốn rời núi lấp biển mắt thường có thể thấy xẹp đi không còn gì.
"Anh hôn tôi, còn cắn môi tôi. Tôi còn tưởng anh sẽ nuốt luôn miệng tôi vào bụng."
Cô gái nhỏ không có khí thế đối diện với mắt anh, nức nở nho nhỏ đáng thương như bị bắt nạt: "Anh còn hung dữ hỏi tôi muốn cái gì."
Mắt Giang Xuyển chớp chớp nhẹ, hắn đưa tay nắm lấy tay Chiêu Như Sơ đặt lên má mình, bàn tay nhỏ trắng hồng không thể bao hết được gương mặt to sạm nắng.
"Không có hung dữ."
Chiêu Như Sơ muốn rút tay về nhưng không rút được, Giang Xuyển nói với âm thanh chỉ mình cô và hắn có thể nghe thấy, giọng vẫn bình bình như cũ.
"Tiểu Như Sơ, không có hung dữ với em."
Trái tim Chiêu Như Sơ "thình thịch" rung lên một cái thật mạnh.
Ngay lúc cô còn ngơ ngác, người đàn ông đã hai chân quỳ xuống ngồi bên chân cô, vòng tay nóng ấm ôm eo cô kéo dán sát vào hắn.
Động tác thuần thục thản nhiên để dựa đầu hắn trên bộ ngực mềm mại không ai trong của cô.
"Cơ mặt tôi không hoạt động tốt, em đừng sợ, cho dù em làm gì tôi cũng sẽ không hung dữ với em. Tiểu Như Sơ, lúc trước khi đem em về nhà tôi cũng đã hỏi ý em rồi mà, em đã đồng ý."
Chiêu Như Sơ thấy cái đầu đầy tóc của hắn, mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về nam giới xông lên mũi cô.
Trước giờ tay nhỏ cô còn chưa nắm qua huống chi nói đến việc ôm đàn ông xa lạ đô con như thế này, thế nên hai tay cứ như bị gãy, được người đàn ông đặt chỗ nào thì nằm yên chỗ đấy.
Chiêu Như Sơ nghiêng nghiêng đầu nhỏ, có chút không nhớ rõ: "Tôi đã đồng ý nói với anh sao?"
Hình như trước khi ngất đi cô nói thầm trong đầu mà.
"Em có đồng ý." Giang Xuyển khẳng định chắc như đinh đóng cột, lúc đó cô im lặng không phải chính là đồng ý sao.
"Này, anh tên gì thế?"
"Giang Xuyển." Người đàn ông cọ cọ đầu.
Chiêu Như Sơ có chút nhột nhưng vẫn ngồi im chịu đựng, mũi còn đang đỏ ửng, mỗi lần bắt đầu muốn thuyết phục ai là giọng điệu mềm nhũn như bông.
"Giang Xuyển này, anh thật sự không thích ai trong làng này sao? Các cô gái xinh đẹp hơn tôi còn nhiều lắm, có khi anh nhìn một cái là mê mẫn luôn ấy."
"Không có."
Nếu thích đã không để tới bây giờ còn chưa cưới vợ, nhưng Giang Xuyển không nói ra, hắn ôm lấy eo Chiêu Như Sơ bế bổng lên giường.
Chiêu Như Sơ hoảng sợ "a" lên một tiếng đã bị hắn nhét vào trong chăn.
Trước bị bệnh không để ý, giờ chăn đắp lút mũi cô mới cảm thấy dường như tất cả mọi thứ trong phòng này đều lây dính mùi hương trên người hắn.
Mùi rất nhẹ rất dễ chịu, giống như mùi hương hoa các loại trộn lẫn vào nhau, tạp vị nhưng độc đáo.
"Chăn có mùi hôi sao?"
Thấy Chiêu Như Sơ cứ bỏ vào mũi hít hoài, gương mặt còn đăm chiêu suy nghĩ, Giang Xuyển có chút xấu hổ sờ sờ mũi.
"Ngày mai tôi sẽ đem đi giặt, đắp cũng khá lâu rồi."
Chiêu Như Sơ có chút hổ thẹn vì hành động quá đáng của bản thân.
Cô gần như vùi đầu vào trong chăn, chỉ có tóc đen tán loạn trên gối và cái trán trắng hồng lộ ra khỏi mép chăn, giọng lí nhí.
"Không có."
Cho dù cô đã phủ nhận ngay sau đó song Giang Xuyển vô cùng không tin, sáng mai vẫn nhất quyết lôi chăn ra giặt nhưng đó là chuyện của sáng mai.
Ánh sáng đèn điện duy nhất trong căn phòng bị tắt đi. Trong bóng tối mỗi một hành động vang lên âm thanh đều bị giác quan phóng đại gấp vài lần bình thường, ngay cả tiếng hô hấp khe khẽ cũng biến thành âm thanh lớn.
Chiêu Như Sơ nghe tiếng cởi giày, cởi dép, tiếng sột soạt kéo mép chăn chui vào của người đàn ông, cuối cùng là tiếng thở nhè nhẹ như phả cạnh bên tai.
Người đàn ông kéo chăn đắp lút mặt cô ra, nâng đầu cô lên, duỗi tay luồn ra sau gáy cô.
Tóc cô được vuốt gọn gàng qua một bên, người đàn ông đem cằm đặt lên đỉnh đầu cô. Cô áp mặt vào lồng ngực hắn, tay nhỏ cũng bị người đàn ông đặt lên hông thô to.
Chiêu Như Sơ muốn lăn ra ngoài nhưng bàn tay còn lại nóng rẩy kia đã sớm đề phòng giữ lấy eo cô, kéo cô dán vào cơ thể không sốt mà nóng như cái lò sưởi của người đàn ông.
Chiêu Như Sơ bất lực đành nằm im, nằm được một lúc thì đau người, không ngủ được vì cả ngày đã ngủ quá nhiều, mân mê vải áo thun sau lưng người đàn ông, kêu nho nhỏ.
"Giang Xuyển ơi, anh ngủ chưa?"
Người đàn ông im lặng. Chiêu Như Sơ tâm trạng hưng phấn bừng bừng không bỏ cuộc, tiếp tục gọi.
"Giang Xuyển ơi, Giang Xuyển ơi."
"Ừm." Miễn cưỡng lạnh nhạt.
Chiêu Như Sơ nghe được tiếng người đàn ông đáp lại, khoé miệng cong cong lên.
"Tôi còn đang đi học đại học. Bố tôi là người nước X, mẹ tôi là người Hoa. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, trên tôi còn có một anh trai hơn tôi năm tuổi. Anh trai và bố mẹ đều rất yêu thương tôi."
"Ừm."
Hắn biết, từ lúc hắn lau chùi sạch sẽ gương mặt dính đầy cát bụi kia của cô, hắn đã biết cô là cô gái nhỏ được cả nhà yêu thương cưng chiều.
"Tôi bị bắt cóc lúc trên đường trở về nhà. Di chuyển ròng rã hai ngày đêm không ngừng nghỉ, những kẻ xấu bỏ rất nhiều thuốc mê vào đồ ăn và nước uống. Tôi không ăn cơm nhưng họ bóp cằm đổ nước vào miệng tôi, lúc đó tôi đã nghĩ tôi sẽ chết."
Người đàn ông vỗ vỗ lưng trấn định cảm xúc cho cô gái, giọng khàn khàn vang lên.
"Sẽ không." Em sẽ không chết.
"Tôi sợ bố mẹ và anh trai sẽ lo lắng đi tìm tôi khắp nơi nên anh hãy đưa tôi trở về được không? Tôi biết anh là người tốt, tôi còn muốn tiếp tục học đại học dang dở."
Vòng đi vòng lại vẫn là việc đưa cô trở về nhà, Giang Xuyển muốn nhấn vai gằn từng chữ cho cô rõ anh một chút cũng không phải người tốt.
Nhưng anh sợ doạ cô hoảng loạn bỏ chạy, đành lựa chọn phương thức im lặng không đáp.
"Giang Xuyển thích tôi à?"
Răng người đàn ông suýt nữa cắn vào lưỡi, may mà kìm lại kịp thời.
Đầu óc hắn trống rỗng không còn gì, bề ngoài vẫn băng lãnh "ừm" một tiếng, thấy hơi qua loa nên bồi thêm hai chữ: "Rất thích."
Cô gái đầu tiên hắn thích, vừa nhìn đã không muốn buông tay.
"Tôi chưa từng thích ai cả, anh trai và bố mẹ đều nói tôi còn nhỏ, không cần phải gả đi sớm."
"Không nhỏ, đã đủ tuổi kết hôn rồi." Lạnh nhạt phản bác.
"Tôi cũng thấy tôi không còn nhỏ, Giang Xuyển có muốn thử yêu đương cùng tôi không?"
"Cưới trước yêu sau à?"
"Đính hôn trước, yêu đương rồi mới kết hôn. Phải làm theo trình tự."
"Đều có thể." Người đàn ông hôn nhẹ lên tóc cô gái nhỏ: "Gọi tôi A Tấn."
"Là nhũ danh của Giang Xuyển à?"
Người đàn ông ừ nhẹ một tiếng, lời ít ý nhiều giải thích.
"Lúc mới sinh ra tôi nhỏ bé yếu ớt, ai cũng nghĩ không sống được mấy ngày. Mẹ tôi nghe nói đặt nhũ danh xấu trẻ nhỏ có thể lớn tốt, nhờ một thầy giáo cũ về hưu đặt nhũ danh, gọi A Tấn."
Hắn không những không chết, lớn lên còn là đàn ông to cao tráng kiện nhất làng.
Ai cũng phải trợn mắt há mồm không tin nổi, đi qua hắn lúc nào đều ngó nghiêng vài cái không ngừng, giống như con vật kì lạ ở trong sở thú.
Hắn mặc kệ.