Hôn Miệng Nhỏ
Chiêu Như Sơ đang ngó đầu ra cửa chờ lấy giấy thì thấy Giang Xuyển đi như chạy vù vù lao đến chỗ cô như cơn gió.
Cô định mở miệng bảo hắn không cần gấp, nhưng khoé mặt liếc đến phía sau hắn là cả đại gia đình lớn nhỏ già trẻ họ Giang.
Tim cô run bắn một phát, nắm chặt chốt cửa phía bên trong, có xu hướng muốn đập cánh cửa vào mặt Giang Xuyển.
May là cô đã nén kịp không khép cửa, đưa mắt bối rối nhìn Giang Xuyển.
"Hết... giấy à?"
Giang Xuyển đưa giấy bị bóp nhàu trong tay cho cô, nẹn câu hết giấy cũng không sao của Chiêu Như Sơ vào trong họng.
Giang Xuyển thấy Chiêu Như Sơ đi vào trong mới thở gấp dồn dập, tim anh chưa bao giờ đập đến phát đau như lúc nãy, cảm giác khủng hoảng không nói lên lời.
Chiêu Như Sơ thay luôn quần lót trong nhà vệ sinh. Quần lót lớn được cô xoắn miệng thành hai cục nhỏ nhỏ cân đối ở hai bên hông như hai búi tóc, cũng may mặc bên trong nên không ai thấy.
Nhưng Chiêu Như Sơ vẫn rất sợ bị rơi ra ngoài, song không thể để bên dưới thả rông mát mẻ được, vẫn là tạm chấp nhận.
Chiêu Như Sơ thò đầu ra ngoài rồi mới thò người ra, thấy mọi người đã giải tán hết, cô mới len lén liếc nhìn Giang Xuyển, nhỏ giọng hỏi: "Có trộm sao?"
"Không có." Giang Xuyển nắm bàn tay mềm mịn của cô kéo cô đi, chân Chiêu Như Sơ cứ đứng im không nhúc nhích như đổ trì, Giang Xuyển thấy thế đành quay đầu: "Sao vậy?"
"Chưa rửa tay."
Thế là Giang Xuyển phải dắt cô đi rửa tay trước khi dắt vào nhà.
Cả nhà chỉ còn thiếu mỗi hai người, Chiêu Như Sơ càng đến gần càng bước chậm như rùa, đặt tay lên ngực như muốn nắm chặt trái tim đang nhảy bang bang của mình.
Lúc đến nơi, vốn muốn rúc sau thân hình to lớn của Giang Xuyển trốn tránh lúc nào hay lúc ấy.
Ai ngờ Giang Xuyển đã kéo một cái ghế ra, nhét cô ngồi vào bàn.
Lưng Chiêu Như Sơ lập tức không bị đóng đinh cũng thẳng tắp, Giang Xuyển ung dung kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô, vỗ tay cô dưới gầm bàn trấn an cô.
Mẹ Giang cười cười gắp thức ăn bỏ vào bát cho Chiêu Như Sơ, Chiêu Như Sơ ngượng ngùng nâng bát đỡ lấy nói cảm ơn.
"Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Mẹ Giang rất nhanh đã vào vấn đề chính, giống như đang gặp mặt con dâu của mình, nghiêm túc hỏi han.
Tay đang cầm đũa của Chiêu Như Sơ run lên, cô cúi đầu nhìn chằm chằm bát đếm hạt cơm.
"Cháu tên Chiêu Như Sơ, hai mươi tuổi ạ."
"Nhỏ hơn Tiểu Bình 5 tuổi à, sao người lại gầy nhỏ như thế, có bị bệnh gì không?"
"Mẹ." Giang Xuyển cau mày.
Mẹ Giang cũng biết mình lỡ miệng, cười cười nói sang chuyện khác.
"Nào, giới thiệu với cháu một chút. Đây là anh cả trong nhà, Giang Huyện, chị dâu cả Châu Nguyệt, hai nhóc nhà nó là Giang Lai và Giang Sướng."
"Đây là anh hai Giang Quan, chị dâu hai Lăng Hoa, nhóc nhà nó bé gái tên Giang Nhất Nhất."
"Đây là em tư Giang Bình, em dâu tư Thẩm Kiều, nhóc nhà nó là Giang Bân."
"Cuối cùng là em năm Giang Duệ, mười lăm tuổi."
Cả một nhà trừ con dâu thì chỉ có mẹ Giang và nhóc tỳ Giang Nhất Nhất là nữ.
Chiêu Như Sơ cảm khái trong lòng một tiếng, Giang Xuyển gắp thêm đồ ăn vào bát cô.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vẫn là một khuôn mặt vô cảm xúc: "Mẹ, ăn cơm."
Chiêu Như Sơ chưa từng ăn bữa cơm nào lâu như vậy, lúc chờ Giang Xuyển ăn xong để vào phòng cùng, cô gần như là đang đếm hạt cơm đút vào miệng.
Giang Xuyển ăn nốt miếng cơm cuối cùng thì đứng dậy kéo Chiêu Như Sơ vào trong phòng.
Nhà họ Giang đang ăn cơm cũng mặc kệ, chỉ có nhóc Giang Nhất Nhất là kêu lên.
"Mẹ, chị ấy xinh đẹp quá, trắng ơi là trắng."
Mẹ Giang đang ăn cơm làu bàu: "Xinh đẹp thì có ích gì, chẳng biết có đẻ được hay mất tiền oan nữa."
"Bà nói ít một chút." Ba Giang im lặng từ đầu đến cuối giờ cũng lên tiếng: "Giang Xuyển thích đã là tốt lắm rồi, bà cưới một đứa khác to khoẻ dễ sinh con nhưng Giang Xuyển không đụng đến thì sinh cái gì?"
Mẹ Giang muốn phản bác nhưng ba Giang nói không hề sai chút nào.
Đứa nhỏ Giang Xuyển này, già đầu vẫn không làm cha mẹ bớt lo.
Giang Xuyển nhìn Chiêu Như Sơ ngồi im lặng trên giường, có chút không biết làm sao đứng ở cửa: "Cơm không hợp khẩu vị em à?"
"Không có, chỉ là tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Anh xem..."
"Không được." Giang Xuyển ngắt lời cô: "Ngoài chuyện đưa em trở về, chuyện khác không cần phải thương lượng, đều theo ý em."
Chiêu Như Sơ thấy Giang Xuyển tối sầm mặt, móng tay gần như đã ghim vào lòng bàn tay.
Cô tự nhủ can đảm bản thân một lát, nhẹ nhàng thuyết phục.
"Tôi có thể trả gấp đôi số tiền anh mua tôi về nhà, nếu như số tiền đó vẫn không đủ cho anh có thể cưới một cô vợ toàn tâm toàn ý yêu anh thì tôi sẽ bù thêm cho anh. Chỉ cần..."
"Không được!" Giang Xuyển trầm giọng: "Tôi không cần tiền, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể nuôi em."
Chiêu Như Sơ khóc lên: "Tôi chỉ muốn về nhà, anh trả tôi về đi, anh mua bán người trái phép là phạm pháp. Tôi sẽ không báo cảnh sát, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho, xin anh..."
Còn chưa nói xong miệng đã bị bịt lại, Chiêu Như Sơ giãy dụa tay chân muốn đấm đá Giang Xuyển nhưng chỉ giống như muối bỏ biển.
Không hề làm hắn bị thương mà tay đã đấm đỏ hết lên.
Giang Xuyển dù trước đây chưa từng trải nghiệm qua hôn hít song đừng quên hắn là đàn ông hàng thật giá thật.
Mà đàn ông trong phương diện tình dục không cần ai dạy đã có sẵn bản năng nguyên thuỷ, cứ thế đến lúc lấy ra dùng thôi.
Chiêu Như Sơ cắn răng không cho Giang Xuyển dưỡi lưỡi vào trong, Giang Xuyên vừa mút vừa cắn đôi môi hồng căng mọng chơi đùa chán chê.
Hai tay to lớn không nhanh không chậm trượt xuống eo cô gái nhỏ, đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy.
Chiêu Như Sơ há miệng "ưm" một tiếng đã lập tức thất thủ, lưỡi người đàn ông tiến vào mang theo khi thế xâm lược mãnh liệt.
Hắn quét qua toàn bộ khoang miệng cô, nuốt chửng những câu chữ cầu xin khiến hắn phiền muộn không ngừng phát ra kia, cuốn cái lưỡi đang trốn tránh nấp đi không cho phép được tẩu thoát.
Hai bên tranh đấu kịch liệt phải có một bên đầu hàng trước, Chiêu Như Sơ thua.
Cô nuốt nước bọt ngay cả khi lưỡi người đàn ông còn đang xoáy trộn tất cả hương thơm trong miệng cô, nuốt luôn từng ngụm nước bọt người đàn ông truyền vào.
Từng tiếng "ừng ực" như tiếng uống nước, gấp gáp dồn dập bởi vì miệng không khép lại được.
Âm thanh yên tĩnh trong phòng sớm đã bị khuấy nóng bởi âm thanh nút lưỡi điên cuồng mà Giang Xuyển nắm quyền làm chủ đại cục.
Hết cuộc tiến công này đến cuộc tiến công khác, mạnh có, yếu có, phối hợp nhịp nhàng khéo léo như một tay thợ lành nghề lâu năm.
Đến lúc thấy cô sắp không thở được, Giang Xuyển mới buông eo cô ra, hai khuôn miệng tách nhau dâm mỹ kéo theo một sợi chỉ bạc.
Chiêu Như Sơ được buông tha đã không nhịn được há hốc miệng thở dốc, hai mắt cô đầy nước xen chút căm phẫn nhìn hắn chằm chằm.
Cô đưa tay quẹt nước miếng sáng loáng còn lưu lại sau nụ hôn nóng bỏng khi nãy, quẹt tay không sạch liền cúi đầu nâng vạt áo lên chà qua chà lại.
Giống như chạm vào môi hắn là một thứ gì đó ghê tởm khủng khiếp làm cô gớm ghiếc, cho dù chà nát môi xinh cũng phải chà sạch.
Gân xanh trên trán Giang Xuyển nhảy thùm thụp, trái tim co bóp tự nhiên đau đớn không chịu nổi.
Hắn gần như quỳ một chân xuống đất phủ phục trước mặt Chiêu Như Sơ.
Từ dưới nâng mắt nhìn lên bề trên của mình, giọng lạc hẳn đi.
"Em rốt cuộc muốn cái gì?"