Chương
Cài đặt

Tỉnh dậy ở nơi xa lạ

Việc đầu tiên Giang Xuyển làm đương nhiên nếm thử, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cúi đầu xuống.

Âm môi chưa được khai phá bị vật lạ trơn trượt thăm dò mở ra.

Lưỡi thô dày như mang theo gai mềm, quét ngoài quét trong, đi qua kín kẽ từng ngóc ngách, kích thích hoa huyệt mẫn cảm nôn hộc ra nước.

Cổ họng Giang Xuyển nhấp nhô lên xuống hai lần, nuốt dòng nước kia vào trong.

Hai môi sáng loáng như đánh son bóng, nuốt xong còn chưa đã thèm như con chó lớn cúi đầu, luyến tiếc liếm láp sạch sẽ huyệt nhỏ của Chiêu Như Sơ sau đó mới liếm lại vành môi.

Hắn chọc nhẹ vào âm hạch đang khép miệng, buồn rầu nói: "Nhỏ như vậy, nhét của tôi vào không phải sẽ rách ra sao?"

Chiêu Như Sơ phía dưới bị chọc ngứa ngáy muốn khép chân, ai ngờ đầu của Giang Xuyển ở giữa hai chân theo đó bị cô kẹp vào luôn.

Giang Xuyển còn mang tâm trạng nặng nề, lo lắng âm đạo nhỏ không nhét vừa gây thịt chà bá, không những không thò đầu ra còn thuận thế nằm áp hờ mặt trên vùng kín phủ đầy lông mu, hai ngón tay xoa tròn nước dâm trơn nhớt còn dính lại.

Nếu ai đó bất chợt mở cửa từ ngoài tiến vào trong, cái đầu tiên chú ý sẽ là thân hình đàn ông to lớn vạm vỡ như vâm nửa nằm quỳ rúc trong hai chân trắng nõn có ý muốn khép lại nhưng không thể của cô gái.

Chiêu Như Sơ mơ một giấc mơ vừa dài vừa không thực tế.

Trong giấc mơ có một con chó lớn lông mượt quấn quít chồm lên người cô, cô vốn sợ chó muốn chết, cho dù thái độ nó vô hại đi chăng nữa cũng muốn giãy dụa cho chân nó rơi ra khỏi người rồi co giò chạy.

Chỉ là chạy chưa được vài bước đã ngã, con chó hung hăng lao theo sủa ầm ĩ cũng dừng chân.

Thấy cô ngã sõng soài nó do dự không tới hai giây đã bật cơ thể thật cao, dường như cả cơ thể nó không nghi ngờ sẽ nện mạnh trên người cô.

Chiêu Như Sơ sợ hãi mở to mắt, tỉnh.

Cảm nhận đầu tiên của cơ thể là nặng, giống như bị ai đó đè lên.

Cảm nhận thứ hai là nóng, giống như bị ai đó quấn tròn mấy lớp chăn bông dày vào mùa hè.

Cô cựa người, đầu óc thanh tỉnh đã nhớ rõ hoàn cảnh tơi tả của bản thân.

Trước lúc ngất đi đã có người mua cô về, hiện tại hẳn là đang ở trong nhà người đó đi.

Bên tai là hơi thở đều đều nóng rẩy phả liên tục, bên eo là sức nặng như muốn đè gãy đôi hông cô.

Thân thể nhức nhối nhưng không hề dính nhớp, trong lúc mơ hồ cô vẫn biết bản thân bị sốt, chắc hẳn người đàn ông mua cô về này đã lau chùi qua thân thể của cô.

Cũng phải thôi, cô hai ngày không tắm không rửa còn lê lết khắp nơi không bẩn mới lạ.

Người ta còn cho cô nằm lên giường đã là may mắn của cô, người xấu tính có khi đã chê cô hôi mà trải cho cô chiếc chiếu cũ tạm bợ nằm dưới đất rồi.

Chiêu Như Sơ ngoái đầu nhìn lên gương mặt người đàn ông đang ngủ say.

Gương mặt không xấu nhưng không gọi là tuấn tú, môi dày, mũi thấp, lông mày rậm, lông mi cong dài.

Thân hình, ừm, trông rất đô con, ôm cô trong lòng giống như ba ôm con gái vậy, hơi buồn cười.

Không biết chút nữa hắn tỉnh dậy có thoả thuận được vấn để trao trả cô về lại nhà không?

Nếu được thì cô sẽ bù thêm tiền cho hắn cưới được cô vợ mới đàng hoàng.

Nếu không được...

Chiêu Như chớp chớp hai mắt lệ nóng dâng trào, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào đâu.

"Tỉnh rồi?" Giọng người đàn ông khàn đặc xen lẫn âm thanh ngáy ngủ: "Tốt, dậy ăn ít cháo làm ấm bụng."

Miệng nói thế nhưng người vẫn không động, Chiêu Như Sơ đương nhiên càng không dám động.

Bàn tay kia kéo cô ôm sát vào lòng thêm chút nữa, hoá ra thứ nóng như mười lớp chăn bao quanh người cô là nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này.

"Cái đó..." Chiêu Như Sơ nhịn rồi lại nhịn, cô cắn sắp nát răng cửa, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước.

Giang Xuyển bị câu nói đứt quãng của cô doạ tỉnh cả ngủ, liếc mắt xuống nhìn thì thấy hai con mắt đầy nước đang trông mong nhìn hắn.

Lòng như có chiếc lông vũ cà nhẹ một cái nhột nhột.

"Đói, đói quá rồi à?" Tay người đàn ông vội vàng lau nước mắt cho cô gái nhỏ, miệng lắp bắp: "Đừng khóc, tôi đưa em ra ngoài ăn cơm."

Mắt cô gái vẫn còn nhỏ nước, dường như không phải là vấn đề đói bụng.

Có ai đói bụng mà phát khóc đâu chứ, Giang Xuyên ngơ ngác ngẩn ngơ, mím mím môi dày chòng chọc nhìn cô gái nhỏ yếu ớt.

"Sao thế?"

"Tôi, cái đó... ừm." Chiêu Như Sơ đỏ bừng mặt vì ngại ngùng, mở miệng với người đàn ông xa lạ bằng lời này quả thật khó nói ra nổi: "Nhà xí..."

Nhưng cô thật sự nhịn sắp không xong rồi, phản ứng bài tiết cơ thể không điều khiển được.

Nói xong thì cúi gằm mặt xuống, giống như cúi xuống là sẽ không ai nhìn thấy mặt cô nữa.

"A?" Giang Xuyển cảm thấy cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu, hắn hoàn hồn, nhấc chân xuống giường lấy đôi dép lê của mình lại.

"Em đi cái này trước, giày của em đã rách rồi, ngày mai dẫn em đi mua đôi khác."

Chiêu Như Sơ xỏ chân vào đôi dép to tướng, giống như trẻ nhỏ trộm đi dép của bố, chân của cô lọt thỏm vào trong.

Nhìn lại đồ trên người đã được thay là một chiếc áo thun thùng thình như khoác hẳn lên người một cái bì, hẳn là của người đàn ông, cổ áo rộng rãi còn trễ ra cả một bên vai của cô.

Tất cả đều quá lớn.

"Anh thay đồ cho tôi à?"

Giang Xuyển đang loay hoay tìm áo khoác nhỏ nhất trong tủ của mình, nghe cô hỏi thì sống lưng cứng còng không dám quay đầu.

"Người em chảy mồ hôi, quần áo lại bẩn, không thể không thay."

Giang Xuyển hắng giọng, chột dạ muốn chết nhưng gương mặt băng lãnh ngàn năm đã quen không lộ chút sơ hở.

"Chỉ thay quần áo, cái gì tôi cũng không làm. Thấy đấy."

Càng nghe càng thấy giả, đàn ông chính là đại móng heo, ôn hương nhuyễn ngọc nằm yên cho hắn ta cởi đồ hắn không làm gì.

Mới là lạ.

"Khoác cái này vào."

Giang Xuyển tìm được cái áo khoác mỏng nhăn nheo xếp trong xó tủ từ năm nào, giũ giũ hai cái: "Ban đêm lạnh."

Chiêu Như Sơ đưa tay lấy áo nhưng người đàn ông không cho, hắn khoác áo vào cho cô, kéo khoá.

Cả quá trình gương mặt đều không một biểu tình, lạnh lạnh băng lãnh, trông rất hung dữ.

Song không ai biết trong lòng hắn đang có tiểu nhân dựng ngón tay giữa.

Đừng tưởng hắn không nhìn thấy, cái áo quá to kia của hắn lộ ra cả khe ngực của cô, mặc dù đã bị cô nhanh tay chỉnh lại.

Hơn nữa, bên trong ngực cô không có đồ bảo vệ, xuyên qua lớp áo thun hắn còn thấy mờ mờ nhũ hoa béo múp.

Hừ, vợ của hắn sao có thể để cho người ta dòm ngó, cho nên phải mặc thêm đồ.

"Cái này, em cần không? Là đồ của tôi nhưng chưa dùng."

Mặt Chiêu Như Sở thoắt đỏ như lửa hun, đưa tay nhanh chóng cầm lấy quần lót hắn đang giơ lên trước mặt cô và hắn, luống cuồng vò vằn nhét vào túi áo.

Áo khoác che qua mông cô, đã được kéo lên đến tận cổ, trông rất kín cổng cao tường. Có thể ra ngoài rồi.

Giang Xuyển dẫn cô đi nhà xí trước, nhà xí cách rất xa nhà chính, bên cạnh nhà xí là nhà tắm, mọi người trong nhà đều dùng chung với nhau cả.

Chiêu Như Sơ đi nhà xí xong, đứng đực người ra một lúc lâu mới nén xong xấu hổ thò mỗi đầu ra cửa: "Không có giấy."

"A?" Giang Xuyển giật mình: "Em đóng kín cửa, tôi đi lấy giấy ra cho em."

Giang Xuyển đi vào nhà thì cả bàn đã ngồi ở mâm cơm đông đủ. Anh cả Giang Huyện thấy hắn một mình đi từ ngoài vào thì hốt hoảng: "Em dâu đâu?"

Giang Xuyển không trả lời đi thẳng vào bếp.

Anh cả Giang Huyệt tức giận gào lên với Giang Xuyển: "Đừng có nói là em để em dâu ở ngoài đó một mình, em quên là em dùng cách nào để lấy vợ à?"

Giang Huyện nghiến răng: "Là mua, thằng ngốc."

Mặt Giang Xuyển tái đi trong chớp mắt, tay đang cầm cuộn giấy dường như bóp chặt tới mức nổi gân xanh.

Cả nhà thấy hành động của hắn liền biết lời Giang Huyện là đúng, đồng loạt đứng lên đi theo hắn ra ngoài.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.