Lần sau sẽ nhẹ tay hơn. Nếu không thì... Tôi cho em sờ lại tôi nhé?
Nóng, rất nóng.
Chiêu Như Sơ cảm thấy bản thân dường như đang nằm trong lò hoả thiêu, cơ thể bức bối khó chịu, đầu đau nặng trĩu, cổ tay chân tê nhức giật giật không thôi.
Cô muốn chạy khỏi nơi làm cô nóng bức phát điên này, nhưng phát hiện ra nhiệt độ bên ngoài đều rất bình thường, thứ thiêu đốt thân thể cô chính là nhiệt độ hầm hập của cô.
Phía trước giường ngủ có một người phụ nữ trung niên túc trực, đi qua đi lại liên tục, sốt ruột hối: "Sao càng ngày sốt càng cao thế, Xuyển Xuyển, hay để mẹ làm đi."
Người đàn ông được người phụ nữ trung niên gọi là Xuyển Xuyển ngồi lì không nhúc nhích, tay vắt khô khăn trong chậu nước, hiếm hoi quay đầu nói với người phụ nữ trung niên: "Mẹ ra ngoài đi."
Mẹ Giang nghe con trai biểu tình không để trong lòng, mày hơi nhíu chặt, nhìn thiếu nữ nhỏ xinh trên giường bị chăn che lút cổ lộ ra gương mặt đỏ bừng, mồ hôi trên trán ròng ròng như tắm, vừa nhìn là biết cơn sốt không hề thuyên giảm.
Đánh giá xong con gái nhà người ta đánh mắt nhìn lại dáng vẻ cây cổ thụ ngàn năm sừng sững của con trai mình, cố nhịn không được đành mấp máy miệng.
"Con biết chăm sóc người ốm à? Không từ lợn què thành lớn chết đã may lắm rồi, có thể chữa từ ốm yếu thoi thóp thành sống sót khoẻ mạnh sao?"
Giang Xuyển tai điếc mắt ngơ, chăm chú lau mồ hôi hai bên thái dương cho cô gái. Mặc kệ mẹ Giang lải nhải như đọc kinh, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng làm việc của mình.
"Xưa nay sao mẹ không biết mắt con có tài như vậy, nhìn có một cái vậy mà chọn trúng người xinh đẹp nhất, đắt tiền nhất."
Người phụ nữ tiếp tục dông dài: "Chẳng biết có sống được không nữa? Nếu không may ốm chết chẳng phải nhà ta đem tiền cho không à. Lúc đó đã bảo con chọn người khác con nhất quyết không chịu, tính cách giống ai mà cứng đầu cứng cổ thế không biết."
Thiếu nữ nằm trên giường lông mi run rẩy, nghe thấy thanh âm rầm rì liên tục bên tai không dứt, cô rất tức giận.
Song chưa kịp tức giận, một thứ mát lạnh đã áp lên trán và thấm đều cơn lành lạnh ra toàn bộ mặt cô.
Chiêu Như Sơ cố gắng chúi đầu đi về phía hơi lạnh ít ỏi đang dần tan biến kia, tập trung bỏ luôn ngoài tai tiếng luyên thuyên mang vẻ trách móc không ngừng vang lên bên tai làm cô rất tức giận khi nãy, mong muốn nhanh chóng giảm bớt cơn nóng.
Mẹ Giang chỉ sợ nói không đủ nhiều, càng nói càng hăng, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thiếu nữ.
"Mông này ngực này không biết có sinh ra được con trai không? Xuyển Xuyển, hay là đem trả lại đi, có lỗ một chút cũng không sao."
"Mẹ kiếm cho con một cô gái cao to khoẻ mạnh, phù hợp với cơ thể của con, ba năm sinh hai đứa cho con nhé?"
"Ai biết cô gái này tỉnh lại, với sức lực của con thì có làm chết cô ta luôn trên giường không chứ."
"Mẹ." Người đàn ông nghiêm mặt, không nóng không lạnh lặp lại lời nói: "Mẹ đi ra ngoài."
Mẹ Giang tức tối khuôn mặt dường như có thể phun ra lửa, dậm chân một cái, đáng thương cho cánh cửa bị trút giận kêu cái rầm.
Âm thanh ầm ĩ bên tai thối lui, trên mặt mát lạnh giống như được đắp một lớp kem mỏng, tâm tình Chiêu Như Sơ tốt lên không ít.
Cô không cựa quậy nữa, thả lỏng cơ thể vẫn nóng bức, trước tiên hưởng thụ mát mẻ trên mặt, vô cùng không tham lam.
Lau xong mặt, Giang Xuyển vuốt tóc bết dính ướt nhẹp xoã xuống gò má của Chiêu Như Sơ lên đỉnh đầu.
Nhìn mồ hôi đọng thành giọt to tướng trên cổ cô lăn chảy, tiếp tục cần mẫn vắt khăn lau chùi.
Sau khi cổ và mặt được làm sạch kha khá, Giang Xuyển tiến tới lau cơ thể, dém chăn để lộ ra nửa trên của cô gái nhỏ.
Hắn đưa tay chạm vào nút áo sơ mi đầu tiên của cô, không chần chừ mở ra từng cái một, mở xong nửa nâng người cô lột áo xuống, tiện thể cởi luôn móc áo cài ngực phía sau lưng.
Cả quá trình lưu loát dứt khoát đến mức không thể tin nổi.
Áo ngực mất thứ cố định chắc chắn, dây áo lỏng lẻo tuột ra hai bên bờ vai trắng nõn mềm yếu của Chiêu Như Sơ.
Giang Xuyển mắt không chớp một cái, kéo vứt thứ che đậy cuối cùng của gò bông đầy đã, giải thoát cho đôi thỏ trắng bị nẹn tới khó chịu.
Ngực Chiêu Như Sơ cỡ cúp C, nhưng vì ngại ngực to nên luôn đeo áo ngực nhỏ hơn một cúp để làm nhỏ ngực lại. Đôi thỏ trắng yếu ớt vì thế cũng bị ép cho biến dạng đáng thương, được giải thoát liền nhảy tưng tưng bật ra vui sướng.
Cùng lúc nóng lạnh đan xem, Chiêu Như Sơ đang ngủ say không thích ứng kịp nổi da gà, hai nhũ hồng nho nhỏ ngạo nghễ thẳng đứng vươn mình lên.
Yết hầu Giang Xuyển khô khốc nuốt khan không có nước bọt hai ngụm, hai tay hắn mở rộng hết cỡ chậm rãi hạ xuống bao lấy hai bầu ngực căng tròn loả lồ của thiếu nữ.
Nụ hồng nhỏ xinh không cam chịu bị lép vé dưới lòng bàn tay hắn nên nhô ra giữa khe hở của hai ngón trỏ và ngón giữa khoe dáng, không may là kẹt cứng ở đó.
Giang Xuyển nhẹ nhàng bóp bầu ngực mềm mại của cô, kìm nén hơi thở dồn dập của chính bản thân mình, xoa nắn một cách nhịp nhàng và đồng đều hai bên.
Trong lòng hắn chỉ có một câu, không khác tưởng tượng của hắn là mấy, so với lụa thượng hạng còn mịn hơi!
Lòng bàn tay thô ráp làm bao nhiêu việc thô nặng trái ngược hoàn toàn với da thịt bóng loáng non mềm chưa từng được ai chạm vào.
Thế nên chẳng bao lâu hai bầu ngực trắng xinh đã bị Giang Xuyển xoa thành hai bầu ngực đỏ trắng xen kẽ, trông có chút phá của, nhìn qua làm người ta bực bội.
Giang Xuyển rũ rũ đôi hàng mi cong run rẩy, có chút chột dạ mím chặt môi nhìn hai tay đang đặt trên bầu ngực của Chiêu Như Sơ, nhỏ giọng: "Tôi không cố ý."
Hắn nghĩ nghĩ một lát, tay vẫn mân mê ngực cô không tha, bổ sung thêm: "Lần sau sẽ nhẹ tay hơn. Nếu không thì... Tôi cho em sờ lại tôi nhé?"
Đương nhiên, Chiêu Như Sơ sẽ không đáp lại được rồi.
Giang Xuyển thế nhưng còn sọ thiên hạ chưa đủ loạn tiếp tục bồi thêm một câu: "Im lặng là xem như em đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời. Nếu lỡ em quên tôi sẽ cân nhắc, nhắc nhở em nhớ lại."
Dứt lời xong thì vẻ tội lỗi cũng tan biến, hắn nhẹ nhàng khép chặt hai ngón tay có nụ hoa đang nằm ở giữa lại.
Một chút, một chút, đến khi Chiêu Như Sơ khó chịu ưm lên một tiếng phản kháng hắn mới hoảng hốt buông nhũ hoa hồng hồng bị mình ép sắp bẹp như cái bánh bao bị người ta vô ý đè lên kia.
Làm như không có việc gì tiếp tục vắt khăn.
"Tôi lau người cho em trước, lau người xong em nhớ phải trả công cho tôi đấy."
Đại khái hôm nay là ngày nói nhiều nhất của Giang Xuyển từ khi hắn lớn đi, hắn còn nhiều lời hơn mẹ già của hắn lúc trước, tiếp tục lẩm bẩm.
"Sau này em ở lại đây với tôi đi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Không bao giờ giống lão Tống hay đánh vợ ở nhà bên, suốt ngày chỉ biết nạt nộ người phụ nữ của mình."
"Sẽ không để em làm nông, vất vả, mệt mỏi, hai tay thô ráp, làn da sạm đen. Tôi nuôi em."
Hắn bỏ khăn vào lại trong chậu nước, cẩn thận lau lau tay lên áo thun của chính mình, nghiêm chỉnh nói: "Lau sạch sẽ rồi, tôi lấy công đây."
Giang Xuyển chầm chậm cúi người xuống, hai tay nắm lấy hai con thỏ trắng xen đỏ hơi siết chặt tay khiến thỏ trắng bực mình dứt khoát thò cao đầu lên vừa đúng ý hắn.
Lưỡi đỏ hồng thăm dò thè ra chạm vào đỉnh bầu ngực, đầu lưỡi nhọn chấm mút nếm thử vị trước sau khi nếm được mùi thơm ngon dứt khoát vươn dài ra tham lam bao trọn lấy cả nhũ hoa.
Nhũ hoa bất lực run rẩy đong đưa theo hình dáng chiếc lưỡi át ướt đang tẩm ướp thân mình nó, bị răng của người đàn ông nghiền cắn thảm thương.
"Ư... a." Chiêu Như Sơ rùng mình run lên một cái, quả nhiên đầu vú đã bị cắn sưng đỏ, ủ rũ rụt đầu trở về trong khuôn phép.
Giang Xuyển hốt hoảng lấy cái áo thun của hắn tròng vào cổ mặc cho Chiêu Như Sơ, mắt không thấy chân không run kéo cởi váy bẩn và quần lót hồng phần bao chặt chẽ nơi riêng tư của Chiêu Như Sơ xuống.
Giả đò quên đi hai cái núm bị mình cắn sưng đỏ.
Giang Xuyển dùng nước lau sạch sẽ cho cô trước, giống như rửa sạch hoa quả ngọt nước trước khi ăn, tỉ mỉ từng ngóc ngách không để dính sót một vết bẩn, chà chà hai cái, cọ cọ một cái, xoa tròn ba cái, đại công cáo thành.
Lau sạch sẽ xong xuôi lại tiếp tục lấy công, nhẹ nhàng tách hai chân thon dài của thiếu nữ, phần âm hạch đỏ hồng nhỏ xinh như hạt đậu không có gì che đây lập tức đập thẳng vào đồng tử sâu hoắm đen nhánh của người đàn ông.