Tôi mang em đi nhé?
Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng không thể chiếu sáng được tất cả những nơi vốn đã tối tăm còn bị che đậy, đẩy tội ác bành trướng lên tới đỉnh điểm.
Chiêu Như Sơ gần như thở thoi thóp mà dựa người vào thùng xe, hai ngày hai đêm bị nhốt chung với đám gia cầm di chuyển khắp nơi như một món hàng.
Thậm chí còn không bằng những còn ra gia có thể kêu lớn chạy nhảy. Tay chân bị gô trói tụ máu bầm tím, băng dính dính miệng được tái sử dụng nhiều lần nhớp nháp không chịu nổi, quần áo sạch sẽ sớm đã sánh ngang giẻ lau chân.
Chiêu Như Sơ ngẩng đầu tuyệt vọng, nhìn ánh trăng yếu ớt tựa như hơi thở của cô bây giờ chiếu qua lỗ thông gió, nước mắt theo gò má mệt mỏi rơi xuống.
Lòng cô thầm thì hai chữ "mẹ ơi" đến điên rồi, cô sắp không chịu nổi, cô sẽ chết, chỉ là vẫn muốn kiên trì thêm một lúc nữa, chờ đợi thần phật cô hy vọng giáng thế cứu cô một lần.
Cho dù viễn vông đi chăng nữa, cô vẫn muốn được sống, được trở về nhà, bởi vì cô còn bố mẹ đang chờ đợi, mong cùng cô đoàn tụ ăn cơm!
Nhưng cô hiểu rõ bản thân không cách nào có thể thoát khỏi đây, cả cô lẫn những cô gái khác ở trên xe. Chết trên xe thì hết mà không chết cũng sẽ bị đem đến những hội quán ngầm xa xỉ mặc cho chơi ta chơi đùa hoặc đem bán cho những kẻ đã già không có đủ tiền cưới vợ kéo dài giống nòi cho người ta, sống không bằng chết.
Song ít nhất, ít nhất thì, thoi thóp vẫn là còn mạng.
Xe dừng, tiếng mở cửa xe giống như tiếng búa gõ của thẩm phán.
Chiêu Như Sơ mơ hồ thấy những kẻ đó lôi các rành gà vịt xếp chồng dùng để che đậy các cô bên trong ra bên ngoài.
Ánh sáng cùng không khí nhờ đó ồ ạt tranh nhau tràn vào, lồng ngực Chiêu Như Sơ ra sức cố hít vào được bao nhiêu thì hít, cho dù trong đó vẫn còn lẫn có mùi phân gia cầm.
Ba gã đàn ông to béo trèo lên xe, mỗi người hai tay xách hai cô gái ra ngoài. Mười cô gái, ba gã đi mỗi người không đến hai chuyến, xong xuôi thì kiểm tra hơi thở và tim đập từng người.
Thấy tất cả còn sống mới thở phào một hơi, một gã dùng vẻ mặt tiếc rẻ với gã tóc vàng và gã đầu hói thấp hơn mình một cái đầu nói.
"Trên đường chết mất hai đứa, mẹ nó, chuyến này tuy không phải hàng cực phẩm nhưng cũng không kém những chuyến khác là bao. Hay là đem một nửa đến hội quán đi, nửa còn lại mới đem cho lão Long, dù gì lão cũng không biết còn sống bao nhiêu đứa đâu."
Gã đầu hói phà hơi thuốc ra không khí, khinh khỉnh liếc gã vừa mới nới kia: "Bính Cửu, mày tưởng ai cũng không dùng não để nghĩ giống mày à? Nếu lão Long dễ qua mặt, lão có thể trèo đến vị trí đó trong tổ chức sao? Mạng người chết dưới tay lão còn nhiều hơn thuốc lá mày hút mỗi ngày cộng lại đấy."
Kẻ tên Bính Cửu hơi trợn mắt, có chút không tin phản bác: "Xã hội đen có tay ai không dính mạng người, không đến nỗi ghê gớm như mày nói đi!"
"Mày có thể thử." Gã đầu hói cười: "Dù gì là một cái mạng rách, sớm muộn sẽ chết."
"Bính Cửu, Châu Đầu nói không ngoa đâu. Thành thực một chút, đừng mang cái dạng trứng đòi khôn hơn vịt ra, chết lúc nào chính mày không biết được đâu."
Gã tóc vàng bình tĩnh hơn gã tên Châu Đầu kia một chút, không để Bính Cửu có tính khôn vặt này trong lòng, thiện chí nhắc nhở: "Hớt tay trên của có người có quyền trong xã hội đen, tất cả, chưa từng một kẻ nào có thể thành công chứ đừng nói tới kết cục toàn thây."
Gã tóc vàng chậm lại, nói tiếp: "Lão Long bạo nộ thành tính, một đường dẫm lên xác người mà đi, đến mạng mình còn bỏ được huống chi giết một kẻ ất ơ to gan qua mắt hắn."
Bính Cửu ớn lạnh, trong lòng không ngừng rủa thầm, giả đò nói trống lãng qua việc khác: "Lão Long sao còn chưa tới nhỉ?"
Vừa dứt lời, hai chiếc xe xối bay cát bụi lao tới như mãnh hổ, đi sau cùng là một chiếc xe bán tải. Châu Đầu không thèm so đo với tên đầu đất Bính Cửu, kéo gã tóc vàng đổi vẻ mặt nịnh nọt tiến đến bên cạnh cửa xe.
"Anh Long đến rồi, dạo này mọi việc vẫn suôn sẻ chứ? Mặt hàng lần này khá ổn, sống được nhiều nhất trong tất cả các lần khác, có vài người cực kỳ xinh đẹp."
Lão Long mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, mắt không thèm chớp một cái, đi đến chỗ đặt mấy cô gái xem xét: "Vẫn tốt, nếu không có mấy con chuột thích đào lỗ thù càng tốt hơn."
Gã tóc vàng và Châu Đầu không hẹn cùng liếc qua Bính Cửu một cái, Bính Cửu rùng mình hạ thấp trọng tâm mắt, cả người sớm không lạnh rét run.
"Anh Long cứ nói đùa, dưới trướng anh Long kẻ nào dám gan to tày trời tham chút lợi nhỏ!" Gã tóc vàng nhanh nhẹn tiếp lời, mồm mép tép nhảy.
Lão Long lạnh nhạt liếc gã một cái, trên mặt không biểu tình: "Ai cũng biết điều như cậu thì tốt rồi, không để tôi đây từ lão Long biến thành cụ Long."
Tên tóc vàng xấu hổ cười khan hai tiếng.
"Đem lên xe đi." Lão Long nhìn mấy gã đi theo ông ta tới: "Có mặt hàng có thể đem tới hội sở ngầm đấy. Nếu chúng ta tới trễ chút nữa, có khi chẳng còn mấy người đâu."
Gã tóc vàng và Châu Đầu rủa thầm Bính Cửu ngàn vạn lần cái mồm thối của gã. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cười hơi cứng ngắc.
Trước khi lão Long rời đi, ngồi trong xe nhìn liếc cả ba gã một lượt nữa, ánh mắt dừng hẳn trên người Bỉnh Cửu, khoé môi nhếch lên lạnh nhạt.
"Sau này chọn đồng bọn nhớ mở mắt chọn kỹ một chút." Ý là, Bính Cửu là bọn họ nhắm mắt chọn bừa.
Nói xong xe liền vụt đi xả bay cát bụi như lúc tới.
***
Chiêu Như Sơ cảm giác mình được xách lên xe một lần nữa, đi một đoạn đường không dài nhưng xốc nảy rất mạnh.
Xe đi không tới năm phút đã dừng, tiếng ồn ào giống tiếng mọi người mua bán làm cô thanh tỉnh không ít.
Cô và các cô gái khác được xếp thành hai hàng, trước ngồi dưới đất sau ngồi lên ghế bày ra trước cửa một gian hàng giống như những món rau củ thịt cá ngoài kia, trông khá đẹp mắt, chờ đợi người đến mua về.
Hình ảnh trong mắt cô mờ mờ, loáng thoáng nhìn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông đã có tuổi.
Mỗi người một bên kìm kẹp một người đàn ông vô cùng cao to vạm vỡ phải lớn gần như gấp đôi hai người họ vừa kéo vừa lôi đi tới đây.
Người đàn ông to lớn kia dường như rất khó chịu, hai mày cau chặt lại, song thấy người phụ nữ kia càng khóc càng lớn thì bước chân mới nhấc lên thêm vài bước nữa. Viết rất to hai chữ "miễn cưỡng" lên trán.
"Xuyển Xuyển, còn nhìn xem các cô gái ở đây đi, con thích cô nào? Nếu con không thích ai thì bố mẹ chọn hộ con một cô nhé?" Người phụ nữ nhẹ giọng khuyên nhủ.
Người đàn ông vẫn mím chặt môi, kéo hai tay mình ra khỏi tay người phụ nữ và người đàn ông đang giữ lấy hắn, có ý định xoay người rời đi.
"Xuyển Xuyển." Người phụ nữ ôm vòng eo tráng kiện của hắn, khóc lóc: "Hôm nay con không chọn mẹ sẽ chết cho con xem."
Môi người đàn ông mím môi rồi mở mở rồi lại mím, hồi lâu mới ra tiếng hỏi: "Nhất định phải lấy một người về sao?"
Người phụ nữ gật đầu dứt khoát, sợ chậm một chút là hắn sẽ đổi ý.
"Buông con ra." Người đàn ông lạnh nhạt nói.
Người phụ nữ chần chờ nhưng vẫn buông, không ngừng lải nhải bên tai hắn: "Xuyển Xuyên, con đã ba mươi mốt tuổi, không còn trẻ. Anh hai con bằng tuổi con đã có hai đứa nhóc vào lớp một rồi. Tiểu Bình em tư cũng đã có vợ, còn không định chờ em năm Tiểu Duệ năm nay mới mười lăm tuổi lấy vợ chung cùng nó chứ?"
Người đàn ông dường như suy nghĩ đến điều đó thật, người phụ nữ biết mình lỡ lời, lại khóc lên.
"Không có." Người đàn ông lời ít ý nhiều: "Bây giờ chọn."
Người phụ nữ nghe vậy mới dừng khóc thút thít.
Chiêu Như Sơ cảm thấy có bàn tay mát lạnh chạm lên trán mình, bàn tay vừa thô vừa to, lướt qua chóp mũi, đôi môi sau đó quay lại dùng hai ngón tay nựng nựng má cô. Cô muốn mở to mắt xem hình dáng người trước mắt như thế nào một chút, nhưng dường như cơ thể đã mệt mỏi quá độ rồi.
Trước khi cô ngất lịm đi, chỉ nghe thấy giọng khàn khàn không hay nói chuyện của đàn ông vang lên, rất nhỏ nhẹ trấn an cô: "Tôi mang em đi nhé?"
Ừm, mang tôi đi với. Trong lòng Chiêu Như Sơ cầu khẩn đáp lại.