Chương
Cài đặt

TÔI NGHĨ, EM GHÉT TÔI (H)

"Không được đâu."

Hai mắt cô gái nhỏ chưa nói xong đã đỏ lên, tóc ướt sượt rủ xuống vai, tí tách chảy hết lớp này đến lớp khác, thấm đẫm lưng áo.

Cô dán sát cơ thể vào bức tường cách xa người đàn ông nhất có thể, cắn chặt môi, tư thế phòng bị rõ ràng.

Lông mi Giang Xuyển run rẩy kịch liệt, lồng ngực cuộn trào đau đớn, hắn cúi thấp đầu hết cỡ, không dám đối diện với gương mặt tái nhợt của cô.

"Em, ra ngoài."

Qua vài giây, tìm được giọng đã lạc đi của mình, khàn khàn khó nghe. Hắn nói xong câu đó không mở môi ra nữa, lẵng lặng nhìn góc áo cô khuất sau tấm rèm tung bay nhè nhẹ.

Chiêu Như Sơ như nghe được long ân đặc xá, vội vã xoay người rời đi.

Trong mắt Giang Xuyển liền biến thành cô ghê tởm dục vọng xấu xí của hắn.

Hắn không thèm cởi quần, mặc bên trong căng cứng trướng đau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp vừa gội đầu cho cô, có thứ nước nóng hổi rơi rớt trên mặt.

Hương thơm trên người cô vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó theo mỗi lần hít thở tràn ngập lồng ngực, khiến hắn hít thở càng ngày càng không thông.

Nước mắt giống như tóc cô nhỏ giọt, rơi xuống đất ngấm vào trong nền xi măng lạnh lẽo. Căn phòng tắm chật hẹp, chứa mỗi hắn đã chật hẹp, bây giờ chứa thêm cảm xúc bức bối đau khổ của hắn, càng lúc càng ngạt thở.

Bỗng, có một chiếc bóng che đi ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn nhà tắm đứng trước mặt hắn. Đứng không lâu, người kia hơi khuỵ chân, bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt hắn, vuốt ve chầm chậm, pha nhẹ tiếng thở dài nho nhỏ, mắt đối mắt với hắn.

"Anh khóc à? Sao lại mít ướt hơn cả em thế?"

Đôi mắt vừa mất đi ánh sáng của người đàn ông lần nữa loé lên.

Hắn nhìn kĩ không thấy sự chán ghét trong mắt cô lúc nãy, nước mắt rơi càng nhiều, lông mi nhiễm nước mắt ướt nhẹp dính vào nhau.

"Tôi nghĩ, em ghét tôi. Tôi, không cố ý, phản ứng."

"Không có, em hơi bất ngờ, có hơi sợ. Không phải đã quay trở về với anh rồi sao? Đừng khóc."

Hắn vòng tay ôm lấy eo cô giống như sợ cô đổi ý chạy mất, vùi cả mặt vào ngực, thít chặt hông.

"Nhà tắm thì không được, vào phòng nhé?"

"Em đồng ý sao?"

"Giúp anh giải quyết bên ngoài thôi, còn cái khác, cho em thêm một đoạn thời gian, em chuẩn bị tốt sẽ nói với anh, được không?"

"Được."

Nhận được lời cam đoan từ người đàn ông, trái tim Chiêu Như Sơ buông lỏng không ít.

Vốn cô đã chạy đi, nhưng suy nghĩ tới đoạn thời gian chiều nay, nghĩ đến lời hắn cương quyết, đem cô như vợ hắn hết mức cưng chiều bảo vệ...

Thôi, là cô nợ hắn.

Cửa phòng đóng, đèn trong phòng không bật lên, người đàn ông quen thuộc từng vị trí đem cô đặt lên giường.

Tóc đã được không còn lau nhỏ giọt nhưng vẫn hơi ẩm, cô nghe tiếng kéo khoá quần và tiếng cởi quần áo ở phía đối diện sột soạt vang lên.

Phía đó ngừng, bàn tay thô to từ từ kéo khoá áo khoác của cô ra, áo khoác cởi, áo thun cũng bị người đàn ông vén lên định cởi ra. Chiêu Như Sơ giữ tay hắn, giọng hơi run run vì hồi hộp.

"Đã nói không làm mà."

"Không làm, áo ướt, sẽ cảm."

Không nhìn thấy gương mặt người đàn ông nhưng nghe giọng hắn chắc chắn nói, Chiêu Như Sơ không giữ tay hắn nữa. Áo nhanh chóng được cởi ra, cô cả người chỉ mặc mỗi đồ lót bị hắn đè ngửa nằm ra giữa giường, bắt đầu vuốt ve cơ thể.

Người đàn ông ngồi giữa hai chân cô, vật nóng hổi được giải thoát bành trướng cọ bên ngoài vùng kín cách một lớp quần lót mỏng tang.

Áo ngực được hắn đẩy cao lên đến cổ cô, Chiêu Như Sơ như bị lây nhiễm hơi thở dồn dập của người đàn ông. Cô nắm lấy bả vai của hắn, móng tay gần như ghim thành dấu, hơi thở cùng miệng ấm nóng ngậm lấy đầu ti nhỏ nhắn của cô đùa cợt.

Miệng hắn giam giữ một bên bầu ngực, một bên còn lại hắn đưa tay nắn bóp thành đủ thứ hình thù khác lạ.

Trong không gian chật hẹp bị nửa bóng tối bao trùm, tiếng thở dốc của Chiêu Như Sơ được kìm nén vẫn phát ra vô cùng mạnh mẽ.

Người đàn ông dường như biết cô không chịu nổi nữa, vào lúc cô sắp phát ra tiếng đưa môi mình bịt kín môi cô.

Hắn ngậm lấy làn môi anh đào hay cong lên với người khác, âu yếm dùng lưỡi phác hoạ sự căng mọng và khuôn môi xinh đẹp, nước bọt tẩm ướt tạo nên một lớp bóng bẩy loá mắt quanh viền.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng đêm nay không được sáng len lỏi qua cửa sổ trên cao chiếu vào nửa phòng, người đàn ông không nhịn được cúi đầu lần nữa bắt trọn đôi môi thơm ngon nhét vào miệng hắn, trằn trọc liếm láp, dùng sức mút mát kéo căng mỗi cánh môi cô ra, thời gian lâu đến mức hai môi có dấu hiệu sưng lên.

Vùng nhạy cảm nhất bị dương vật không ngừng lung tung va chạm, môi bị hút sưng lên, bầu ngực nằm trong lòng bàn tay người đàn ông chưa từng buông ra, tiêm nhiễm tất cả áp lực kìm nén lâu nay của hắn truyền sang cho cô, cơ thể cô cháy bỏng như muốn nổ tung.

Cô "ưm" lên một tiếng kiều mị, nước mắt sinh lý rơi ra trượt vào gối, cơ thể run rẩy với từng cái sờ soạng vuốt ve thô ráp nhưng đầy nhẹ nhàng cẩn thận không làm đau cô người đàn ông.

Đầu óc cô trống rỗng, dục vọng chưa bao giờ cảm nhận được trước đây như cơn sóng lớn đánh tấp cô vào bờ. Cô nắm được chiếc cọc là ôm lấy cổ người đàn ông, điên cuồng bám víu không buông.

Quần lót được vạch qua một bên, Chiêu Như Sơ nửa lồm cồm ngồi dậy đã bị người đàn ông to lớn ép xuống.

Dương vật nóng hổi không cần phải mài qua một lớp vải nữa, thẳng đứng chọc vào miệng huyệt chưa được ai khai phá, chậm rãi nghênh ngang đi vào, vừa đi đầu khấc vừa thân mật chào hỏi với vách thịt non mềm đang chu lên hôn nó.

"Không được." Chiêu Như Sơ thở gấp, mặt đỏ lựng như gấc, hai mắt sóng sánh mê mang lửa tình: "A Tấn, không thể vào trong. Xin anh."

Giang Xuyển kiên nhẫn toát mồ hôi đầy đầu điều khiển người anh em quá mức to lớn của mình nong to miệng huyệt ra từng chút một. Nghe tiếng Chiêu Như Sơ cầu xin như rên rỉ, hắn cắn muốn nát răng hàm, đầu quy trơn nhẵn đứng trước lớp chắn mỏng manh thì dừng lại.

"Không vào." Lau nước mắt rơi lung tung rối loạn mướt vào tóc cô gái, Giang Xuyển cúi đầu thả từng cái hôn nhẹ như gió an ủi cô: "Anh chỉ cọ bên ngoài thôi, anh không vào, em đừng phản kháng nhé?"

"Em rất sợ, A Tấn, hu hu."

"Anh biết." Giang Xuyển giữ nguyên đầu dương vật ở phía bên dưới, nhẫn nhịn mổ nhẹ vành môi sưng hồng của cô gái: "Em đồng ý anh mới vào, đừng khóc."

Nụ hôn người đàn ông tiếp tục rơi trên cổ cô, dừng trên xương quai xanh tròn tròn xinh đẹp, lưu lại dấu vết thuộc về hắn. Di chuyển tới bầu ngực đã bị chà đạp khá tàn nhẫn, để lại thêm những dấu hôn mà chỉ hắn có thể được sự cho phép của cô chạm đến nơi đây.

Hai cánh môi bé của vùng kín đã tiếp nhận được người anh em của người đàn ông, âm đạo cũng mở thêm một tấc nghênh hợp sự chà sát của dương vật.

Đầu óc của Chiêu Như Sơ giống như có luồng điện mạnh mẽ xộc thẳng, sau cơn xa lạ vì phần riêng tư không hay đụng đến bị xâm nhập bất ngờ, được người đàn ông dỗ dành vuốt ve, cơ thể mẫn cảm đã không nhịn được bắt đầu phản ứng chảy ra nước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.