Chap 6: Không được phép biết.
Lúc Lạc Tiểu Nam đến trước cửa phòng y tế thì Giang Tư Thuần cũng vừa đi ra, trông sắc mặt cô đã tốt lên rất nhiều, không giống người bị ốm chút nào cả, còn hồng hào tươi tắn nữa.
- Thuần Thuần, cậu thật sự không bị sao đấy chứ? Vừa rồi tớ còn thấy mặt mũi cậu tái mét mà, giờ đã tươi tỉnh như vậy rồi?
Thấy cô bạn thân của mình khác hoàn toàn với lúc mới ra khỏi giảng đường, cô nàng Lục Tiểu Nam vừa thắc mắc vừa khó tin mà hỏi han.
Chính vì trận kích tình vừa rồi mà sắc mặt Giang Tư Thuần mới tươi rói như vậy. Cô đi trước, cười cười đầy ẩn ý.
- Tối qua ngủ không ngon nên tớ mới căng thẳng, vừa rồi được ngủ cả một tiếng nên bây giờ tinh thần đã phấn chấn trở lại rồi. Mau vào học thôi, ca sau sắp bắt đầu rồi đấy.
Trả lời nửa úp nửa mở này vẫn khiến Lạc Tiểu Nam còn lăn tăn không rõ ràng, nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói thêm thì cô cũng không biết phải hỏi tiếp thế nào nữa. Hai người chuyển chủ đề khác nói chuyện phiếm trên đường đến giảng đường.
Ting ting!
Điện thoại của Giang Tư Thuần chợt có âm báo tin nhắn, cô dừng bước mở ra xem.
Lạc Tiểu Nam cũng tò mò thò đầu qua mà nhìn, nhưng do không thấy rõ mới hỏi.
- Thuần Thuần, là ai vậy?
Giang Tư Thuần vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, khóe môi chợt giương nhẹ rất đắc ý. Vừa tắt điện thoại đi cô vừa trả lời Lạc Tiểu Nam.
- Là Lăng Triệt, anh ta đã chuyển tiền trả cho tớ.
Lạc Tiểu Nam trông dáng vẻ phấn khởi của cô thì chắc chắn mình không nghe nhầm, nhưng vấn đề là thật ư? Tên khốn Lăng Triệt đó lại dễ dàng thỏa hiệp, trả lại số tiền đó sao?
- Thuần Thuần, cậu không đùa đấy chứ? Lăng Triệt đã dùng hai năm để có được số tiền đó, anh ta thật sự trả lại cho cậu à?
Đúng là như vậy, Lăng Triệt không có tình cảm với Giang Tư Thuần, hai năm của anh ta cũng chỉ để bòn rút tiền của cô và trực chờ lần đầu của cô thôi. Đã không thể có được lần đầu của cô thì chắc chắn anh ta phải không trả tiền mới đúng kịch bản, nếu là trước đây thì Giang Tư Thuần cũng không hy vọng rằng anh ta sẽ trả tiền cho mình, nhưng bây giờ cô đã có thể tin đây không phải nhầm lẫn rồi, bởi vì cô có Thước Viễn làm chỗ dựa ở đại học Liên Hoa này rồi.
- Tiền trong tài khoản của tớ rồi còn nghi ngờ gì nữa chứ? Mau đi thôi, tối nay tớ sẽ khao cậu một bữa thật ngon.
Hai người nói cười vui vẻ đi vào trong giảng đường.
.........
Đến giờ ăn trưa, Giang Tư Thuần và Lạc Tiểu Nam đang chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa thì Giang Tư Thuần lại nhận được tin nhắn, có điều cô không thể để Tiểu Nam thấy tin nhắn này được. Cô né qua một bên mà đọc. Là tin nhắn của Thước Viễn, hắn gọi cô ra cổng trường, lại muốn dở trò gì nữa đây chứ?
Mặc kệ hắn muốn gì, cô không thể không làm theo, đây là nguyên tắc của giao ước rồi.
- Tiểu Nam, thật xin lỗi, chắc cậu phải đi một mình rồi. Tớ có việc gấp cần ra ngoài bây giờ, tớ đi trước nhé.
Đột nhiên bị bỏ lại, Lạc Tiểu Nam còn chưa được bày tỏ ý kiến cùng thái độ nữa thì Giang Tư Thuần đã chạy đi mất tăm rồi, cô nàng bất lực lẫn khó hiểu nhìn theo, gọi được mỗi một cái tên của cô ấy.
........
Ra đến cổng trường, Giang Tư Thuần cẩn thận nhìn ngó bốn phía, nhận ra xe của Thước Viễn đang đậu cách cổng một đoạn, cô bước nhanh qua đó. Quan sát xung quanh một lượt nữa, chắc chắn không ai để ý mới mở cửa ngồi vào trong.
- Giáo sư....uhmmmm...uhm....
Giang Tư Thuần vừa lên xe, trước tiên là muốn gọi Thước Viễn để hỏi lí do hắn yêu cầu cô ra đây, nhưng nụ hôn của hắn ập đến còn nhanh hơn tốc độ mở miệng của cô nữa. Môi lưỡi của người đàn ông chiếm lấy môi của cô, càn quét như vũ bão vào trong khoang miệng, hơi thở thơm tho đậm mùi nam tính của hắn xộc vào mũi của cô, lúc cắn lúc mút nhẹ cánh môi mềm mại, ngọt ngào. Bàn tay của Thước Viễn đặt sau gáy của cô để nụ hôn sâu hơn.
- Uhm....uhmm....
Sau mấy tiếng ú ớ, Giang Tư Thuần rất nhanh đã phối hợp với hắn, chủ động luồn tay qua bụng của hắn mà bấu víu. Kỹ năng hôn của cô cũng đang dần cải thiện tốt hơn rồi, đều học từ hắn cả.
Hai người hôn đến hít thở khó khăn mới dần dần buông ra, mặt vẫn kề mặt đối phương. Tay của Thước Viễn như thói quen ôm một bên mặt của nữ nhân, càng gần cô thì hắn càng ngửi được mùi hương trên người cô rõ hơn.
- Giáo sư Viễn, sao thầy lại gọi em ra đây? Chắc không phải thầy chỉ gọi em đến để hôn thôi chứ?
Để phá vỡ không khí ái muội ngột ngạt trong xe, Giang Tư Thuần đã cất giọng hỏi trước, cũng chính là câu mà vừa rồi cô đang định hỏi.
Thước Viễn đưa ngón cái mơn trớn cánh môi hơi sưng lên của cô, cố tình trêu ghẹo.
- Tôi lại muốn em đấy.
Vừa nói hắn vừa đưa tay xuống định vén váy của Giang Tư Thuần lên, nhưng cô đã phản ứng nhanh hơn, khép chặt hai chân lại, lắc đầu từ chối.
- Thầy, không được, em vẫn còn rất đau....
Gì vậy chứ? Chắc cô sớm bị hắn làm đến chết mất thôi. Tên này là trâu ư? Hắn lại không biết mệt chút nào sao? Dù cả ngày hay đêm thì dục vọng vẫn kinh người như vậy. Với con sói này không thể nào cho hắn ăn no nổi.
Thấy cô chống đối, Thước Viễn không giận mà còn cười. Hắn cũng không muốn cô mất sức quá nhiều, bữa chính vẫn còn đợi hắn vào tối nay mà. Cười cười mờ ám, hắn rút tay về, đồng thời hỏi.
- Em uống thuốc chưa?
Nghe hắn hỏi, Giang Tư Thuần biết rõ đó là ý gì. Cô đúng là chưa uống nên cũng lắc đầu, ngay sau đó thì lấy từ trong cặp ra một vỉ thuốc, xé ra và đem viên thuốc nuốt vào. Cũng đúng lúc Thước Viễn đưa cho cô chai nước đã mở nắp sẵn. Giang Tư Thuần cầm lấy và ngửa cổ uống một ngụm cho trôi vị đắng trong miệng.
Đây không biết là viên tránh thai thứ mấy mà cô uống rồi. Cô không phải học sinh tiểu học nên đương nhiên biết rõ thứ này độc hại thế nào. Nhưng mối quan hệ giữ cô và Thước Viễn không phải chuyện cô được thỏa thuận. Giao ước đã định, nghĩa vụ của cô là để hắn thoải mái nhất trong việc thỏa mãn dục vọng, ngược lại cô sẽ được hưởng tất cả những đặc ân tốt nhất ở đại học Liên Hoa này. Mặc dù cô không biết phía sau người đàn ông này còn có thế lực nào, chỉ là từ khi giao ước được lập, điểm của cô được nâng lên rất nhiều, thậm chí là có những vi phạm về quy chế chấm điểm, môn cô còn nợ cũng thật kỳ diệu mà qua hết. Chắc chắn ban lãnh đạo đều biết cô đang đi cửa sau, chỉ là về quy tắc ngầm giữa bọn họ không thể tự phơi bày mà thôi.
Hắn đã thực hiện đúng giao ước, cho nên cô cũng phải tuân thủ. Như vậy thì lí do hắn gọi cô ra đây không phải đã quá rõ rồi à? Là nhắc cô uống thuốc, tận mắt thấy cô chắc chắn đã uống.
- Em uống rồi, bây giờ em vào trong được rồi đúng không?
Vừa nói, Giang Tư Thuần vừa đưa tay lên vặn cửa, nhưng có vẻ hắn đã khóa cửa. Cô bất ngờ quay đầu lại, khẩn trương mà hỏi.
- Giáo sư Viễn, thầy mở cửa cho em....?
Nhìn hành động của cô, Thước Viễn chính xác là không hài lòng, hắn cười khẩy một tiếng, chậm rãi nói.
- Tôi còn chưa làm được việc tôi định làm mà em đã muốn chạy rồi?
Đương nhiên là vì mục đích thật sự của hắn không phải những gì hắn vừa làm hay vừa yêu cầu rồi. Thấy cô gái bên cạnh đang có vẻ hoang mang, hắn cười nhẹ, tay khởi động xe và vẫn mở miệng nói rõ yêu cầu của mình.
- Tôi muốn em cùng tôi ăn trưa.
Câu này của hắn thật sự là dọa đến Giang Tư Thuần trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cô quay qua nhìn hắn, hỏi lại theo phản xạ.
- Ăn trưa sao? Giáo sư Viễn, quan hệ của chúng ta không phải không được để lộ ra ngoài ư?
Nghe cô nói, Thước Viễn cũng gật đầu mà không phản bác gì, nhưng lại bổ sung thêm. Cùng lúc nghiêng người qua kéo dây an toàn thắt cẩn thận cho cô.
- Không đề đại học Liên Hoa biết chứ không phải không để lộ ra bên ngoài. Cho nên ăn trưa với tôi không có gì là không được cả.
Hai tay hắn nắm vô lăng, động tác thuần thục điều khiển tay lái, xe đã dần đi ra khỏi phạm vi của đại học Liên Hoa. Hắn trả lời sự kinh ngạc của Giang Tư Thuần.
- Từ hôm nay sáng trưa lẫn tối, em đều ăn cùng tôi.
Giang Tư Thuần lại tròn mắt nhìn hắn, liền nêu lên ý kiến của mình.
- Nhưng còn Tiểu Nam, em phải ăn với cậu ấy nữa mà.
Nam nhân đang tập trung lái xe, hơi đánh mặt qua nhìn cô gái bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói.
- Vậy em có muốn gọi cô ấy đi cùng chúng ta không?
Hắn thừa biết cô sẽ lắc đầu không cần suy nghĩ nên mới cố tình trêu chọc như vậy. Nhìn Giang Tư Thuần vội vàng phản đối, hắn cười cười, quay đầu lại tập trung lái xe.
Nhưng không bao lâu thì lại đưa một tay chạm vào đùi của cô, từng chút từng chút một mơn trớn làn da mềm mại. Nhận thấy cô đang cố gắng khép chân lại, hắn liền ra lệnh.
- Cởi quần lót ra!
Giang Tư Thuần đờ người ra mất mấy giây khi nghe hắn yêu cầu như vậy, nhưng giọng của hắn cùng với nét mặt của hắn thì chắc chắn không cho cô cơ hội thỏa thuận. Hơn nữa những sở thích biến thái của hắn cũng không phải lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Do dự một lúc, cô cũng tự cúi xuống mà cởi quần lót ra, nhìn hắn đưa tay tới thì liền bỏ chiếc quần lót vào tay của hắn.
Tên biến thái kia cầm quần lót của cô lên và xoa xoa chất lỏng đặc sệt dính trên đó, ánh mắt chứa đầy sắc dục nhìn qua cô, nở một nụ cười tà mị, trêu chọc.
- Ướt như vậy không phải vẫn còn muốn ư?
- Đó đều là đồ của thầy mà!
Quá bất mãn mà thốt ra một câu thật lòng nhất, nhưng vừa nói xong thì Giang Tư Thuần thật sự muốn cắn vào đầu lưỡi của mình. Nói ra câu này mà mặt cô cũng đỏ bừng lên đến tận mang tai rồi, lại đi nói thẳng ra thứ chất lỏng đặc sệt kia là nòi giống của hắn rót vào bên trong cô bị tràn ra à? Đúng là điên mất thôi! Vì nhận ra bản thân nói ra điều không nên nói mà Giang Tư Thuần vừa né tránh ánh mắt của người đàn ông vừa đưa tay vờ chải chải lại tóc.
Nhìn bộ dạng đó của cô, ý cười trên môi của Thước Viễn càng đậm hơn. Hắn đem quần lót nhét vào trong túi quần, tay tiếp tục xâm nhập vào trong váy của cô.
- Đồ của tôi cho phép em nhả ra sao?
Bàn tay ấm nóng của hắn đã luồn lách vào trong, tách hai bên đùi của cô ra mà chà sát nơi tư mật ẩm ướt một mảng lầy lội, ngón tay từ từ tiến vào trong như đang trừng phạt.
- Cái miệng nhỏ này không chịu ngậm chặt thì có nên bị phạt không hửm?
Bị hành động kích thích của hắn làm cho từng tế bào khắp cơ thể đều nhạy cảm phản ứng, hạ thân co rút kịch liệt, ái dịch tuôn ra càng lúc càng nhiều, ướt hết cả bàn tay của nam nhân. Hắn đưa lần lượt từng ngón tay vào bên trong mà càn quét, đến ngón tay thứ ba rồi lại khó động.
Giang Tư Thuần hai tay bấu chặt cánh tay hắn, đẩy vào sâu hơn, không đủ, cô muốn nhiều hơn thế này nữa....
- Uhmmm.....thầy phạt em đi...un....oomm...u phạt miệng nhỏ không nghe lời đi...
Cô buông lỏng bản thân, dang rộng hai chân hết mức để bàn tay người đàn ông dễ dàng xâm nhập hơn. Thấy cô đã động tình và đang cầu được thỏa mãn, Thước Viễn đột ngột rút tay ra khiến cô gái nhỏ trống rỗng đến suýt bật khóc.
- Tiểu dâm đãng, Thuần nha đầu, tự sướng đi.
Đầu óc Giang Tư Thuần đã sớm lờ đờ vì dục vọng che lấp rồi. Cảm giác trống rỗng bất ngờ khiến cô sắp không chịu đựng nổi nữa, tự mình dùng tay an ủi, váy cũng tự vén qua khỏi mông đến ngang ngực, hai chân đặt lên ghế và dang rộng ra, một mảng lầy lội bỏng mắt phơi bày ra không chút che đậy, năm ngón tay thon nhỏ nhắn của nữ nhân vuốt ve, chà sát, tự an ủi vô cùng gợi tình. Môi đỏ hồng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
- Thuần nha đầu, ra trước mặt tôi.
Tên xấu xa bên cạnh vô cùng hả hê nhìn cô tự giải quyết hậu quả hắn đem lại. Hắn hạ tựa lưng ghế xuống để cô ngã người ra sau, mở rộng chân hơn cũng là muốn nhìn kỹ hoa tâm đang đói khát kia. Giọng hắn trầm ổn mà ra lệnh.
Nhìn một màn dâm mị ngay bên cạnh, dục vọng nguyên thủy của người đàn ông cũng đã sớm thức tỉnh rồi. Tiểu đệ đệ trong quần hắn đang căng trướng đến sắp nổ tung, cho dù hắn vẫn đang cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh mà tập trung lái xe. Lại thêm trong không gian kín như vậy, mùi hương mà hắn thích nhất kia, mùi hương từ cơ thể cô đã phủ khắp trong xe, nó như một liều xuân dược đối với hắn vậy.
Tiếng rên rỉ của Giang Tư Thuần bên cạnh càng lúc càng nhanh và mất khống chế hơn. Cô tự mình lên cao trào như Thước Viễn đã ra lệnh, mềm nhũn xụi lơ trong dáng vẻ vẫn còn mê hoặc lòng người, quần áo xộc xệch, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng.
Cô nghiêng mặt qua nhìn người đàn ông vẫn đang tập trung lái xe, liếm liếm môi một cách dâm mị.
- Giáo sư Viễn, thầy cũng rất muốn đúng không? Em có thể nhìn thấy mà....
Thước Viễn nghiêng đầu nhìn cô, không chút che đậy mà cất giọng nhàn nhạt ra lệnh.
- Biết vậy thì cũng biết mình nên làm gì rồi chứ? Còn không nhanh lên?
Giang Tư Thuần vừa mới đi qua cao trào, đương nhiên là chẳng muốn tiếp tục bị hắn lôi ra hành, nhưng nếu làm hắn không vui thì hình phạt sẽ khiến cô không thể nào mà tưởng tượng nổi. Cứ phải lết thân xuống dưới chân của hắn, quỳ gối trên thảm lót sàn xe, hai tay cởi lần lượt từ thắt lưng đến khóa quần của nam nhân, thả ra con quái thú đã sưng to, cứng hơn cả thép, còn suýt nữa làm phỏng cả tay của cô rồi.
- Thuần nha đầu, bây giờ em cho nó ăn no đi nào.
Một tay Thước Viễn đưa xuống vuốt ve một bên mặt của cô, lại nắm hết tóc của cô ra sau. Khi hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc Giang Tư Thuần đem vật thô to kia ngậm vào trong khoang miệng, cô thực hiện rất thuần thục, tay giữa hai bên hông hữu lực của hắn...nghe tiếng thở dốc của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô càng đắc ý hơn, môi lưỡi linh hoạt chạm đến từng vị trí nhạy cảm nhất, khiến hắn không nhịn được mà dùng sức ghì chặt sau gáy của cô để vật kia vào sâu trong cổ họng của cô hơn nữa.
- Thuần nha đầu, em càng ngày biết cách làm hài lòng tôi đấy.
Hắn vuốt lại tóc của cô, một tay vẫn đang điều khiển vô lăng nắm chặt đến gân xanh đều nổi lên đầy mu bàn tay. Tiếng thở dốc từ cổ họng cũng đang dần gấp gáp và dồn dập.
- Thuần nha đầu, tốt lắm...hmm....
Hắn nắm tóc của cô kéo ra đẩy vào nhanh như giã thóc, cho đến khi hạ thân run rẩy từng đợt, đem dòng tinh hoa nóng hổi rót đầy vào trong khoang miệng cô. Hình ảnh dâm mị này của cô vẫn là hình ảnh mà hắn thích nhất, Thước Viễn đưa ngón tay lau đi những chất lỏng đặc sệt dính trên mặt của cô và đưa đến bên môi để cô chủ động liếm sạch.
Khi vừa dừng xe lại, hắn lấy giấy lau sạch cho cô, chỉnh lại quần áo mới bước xuống.
Đây là một nhà hàng kiểu Nhật, từ thiết kế bên ngoài đã mang phong cách truyền thống. Giang Tư Thuần đi theo sau Thước Viễn cùng một người phục vụ hướng dẫn.
Phòng dành cho khách VIP ở trên tầng ba, lại là một không gian kín chỉ có hai người. Giang Tư Thuần nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt đề phòng như đang đề phòng loài thú ăn thịt. Hắn không tiếp tục hành cô nữa chứ?
Nhân viên phục vụ sắp xếp chỗ ngồi cho hai người xong, ngồi đợi bọn họ gọi món.
Nhìn bảng giá trong menu, Giang Tư Thuần đã bị dọa đến há hốc mồm, đắt hơn cô tưởng tượng. Dùng cuốn menu che mặt để đưa mắt nhìn trộm người đàn ông đối diện, hắn đang tập trung chọn món nên có lẽ không nhìn thấy cô.
Giang Tư Thuần đã tưởng răng như vậy cho đến khi hắn cất giọng hỏi.
- Tôi đưa em đến đây để ăn trưa chứ không phải đến ngồi nhìn tôi.
Giọng hắn điềm tĩnh trầm ổn như chính phong thái của hắn, từng cử chỉ nâng tay nhấc chân đều toát lên một loại khí chất trời ban. Hắn đóng quyển thực đơn lại và hỏi thêm một câu.
- Không chọn được món?
Đây cũng chỉ là hỏi theo lẽ tự nhiên thôi, hắn thừa biết lí do cô cứ ngồi yên như vậy rồi. Cũng không muốn vạch trần cô cho nên mới quay qua dặn phục vụ lên món.
- Giáo sư Viễn, chuyện của Lăng Triệt, thật sự cảm ơn thầy.
Khi trong phòng ăn chỉ còn hai người, Giang Tư Thuần mới đề cập đến chuyện Lăng Triệt đã trả tiền. Nếu không phải có Thước Viễn ra mặt thì sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy.
Thước Viễn nhìn cô, thản nhiên mà trả lời.
- Không cần phải cảm ơn tôi. Đây đều là nội dung trong giao ước. Thay vì nói những lời vô nghĩa đó thì em cứ tiếp tục biểu hiện tốt như vậy.
Trả lời cô xong, hắn lại cúi đầu chăm chú xem gì đó trên tablet.
Trông sắc mặt có phần ngưng trọng của Giang Tư Thuần thì có vẻ đây không phải là tất cả những gì cô muốn nói. Ậm ừ một lúc, cô cũng thử hỏi một lần.
- Giáo sư Viễn, thật ra thầy là ai vậy? Xét về điều kiện kinh tế của thầy thì phải đứng vào hàng tài phiệt rồi. Còn cả quyền lực nữa, thầy chắc chắn không thế chỉ là một giáo sư đại học bình thường. Giáo sư Viễn, cả tên của thầy nữa, thầy họ Thước thật à? Nhưng đó đâu phải cách ghi họ ở Trung Quốc chứ.
Nói ra như vậy rồi thì Giang Tư Thuần mới nhận ra một điều là cô không biết rõ gì về người đàn ông này cả, cô luôn có cảm giác còn một bí ẩn phía sau mà mình chưa chạm tới được.
Cô đưa ra nhiều câu hỏi như vậy, thế nhưng Thước Viễn lại lạnh lùng phản bác tất cả mà chẳng trả lời bất kỳ câu nào.
- Từ khi nào mà em bắt đầu thắc mắc nhiều như vậy? Thuần nha đầu, em quên nội dung trong giao ước rồi ư? Em không được phép tìm hiểu thông tin cá nhân của tôi. Tất cả những gì tôi đã cho em biết, em chỉ được biết như vậy thôi. Nhớ rõ điều này và đừng bao giờ lặp lại những câu hỏi ngu ngốc đó nữa.
Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, có chút không vui lẫn tức giận trước những câu hỏi đó của cô. Mà chứng kiến thái độ lạnh lùng của hắn khi trả lời mình như vậy, Giang Tư Thuần cũng không nhịn được mà thốt ra mấy câu.
- Vậy nếu như thầy đã có vợ rồi thì sao? Như vậy em chính là tiểu tam cướp chồng của người khác đấy, em không thể biết việc cơ bản nhất này sao?
Trên mặt Thước Viễn có một tia biến hóa nhỏ mà cô không nhìn ra, hắn bực dọc ném chiếc tablet trên tay qua một bên, giọng vốn đang lạnh như tảng băng mà còn cao nữa.
- Nếu em thật sự lo ngại việc tôi đã kết hôn hay chưa thì em nên xác nhận ngay từ đầu rồi mới phải. Trong khi em lên giường với tôi bao nhiêu lần rồi đạo đức mới thức tỉnh?
Hắn chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của Giang Tư Thuần mà nói tiếp một mạch, nhất định là bị cô đụng đến giới hạn cuối cùng mới giận dữ như vậy.
- Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, chúng ta cùng lắm cũng chỉ quan hệ trên lợi ích, cứ cho là tôi đã kết hôn thì sao chứ? Em không phải đang bán thân để có được chỗ dựa ở đại học Liên Hoa à? Nếu so với tiểu tam thì cũng có gì là khác chứ? Đã làm đến đây rồi còn nói những lời đạo đức đó làm gì nữa chứ?
Hai tai Giang Tư Thuần đã ong ong, không thể tin nổi những lời vừa nghe nữa. Cô ngơ ngác đến bàng hoàng mà nhìn người đàn ông vẫn lạnh băng trước mặt. Từng câu từng chữ hắn vừa thốt ra giống như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào ngực của cô vậy. Đau, thật sự rất đau.