Chap 5: Đến phòng y tế
Nghe câu suy đoán của cô bạn thân Lạc Tiểu Nam, Giang Tư Thuần thật sự là ngây người ra mấy giây, buồn bực cùng chán ghét mà trả lời, còn có vẻ dở khóc dở cười mà lắc đầu.
- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ và Lăng Triệt chưa từng đi quá giới hạn, làm gì có chuyện mang thai chứ!
Mặc dù cô phủ nhận như vậy, nhưng Lạc Tiểu Nam cũng có vẻ khó tin và hơi bất ngờ, thừa dịp mà dò la thêm chút thông tin trong cuộc tình máu chó này.
- Cậu và anh ta hẹn hò hai năm mà chưa, chưa có chuyện đó sao?
Cô nàng vô cùng cẩn thận nói rất nhỏ, âm lượng đủ để hai người nghe thôi, vẻ mặt bất ngờ như mới tìm ra được một hành tinh mới.
- Thuần Thuần, chẳng lẽ, cậu vẫn còn nguyên tem?
Là bạn thân nhưng những chuyện này, Giang Tư Thuần rất ít khi nói với Lạc Tiểu Nam. Đột nhiên bị truy xét vấn đề này, cô cảm giác cổ họng như bị vướng một đoạn xương cá, chột dạ mà né tránh. Chuyện của cô và Thước Viễn không thể tiết lộ được, dù là bất kỳ ai. Chẳng lẽ cô lại có thể mặt dày gạt người gạt mình cô vẫn còn là xử nữ sao? Như vậy thật buồn cười và có chút trơ trẽn đấy.
Cách tốt nhất với cô hiện giờ chắc chắn là từ chối trả lời rồi.
- Tiểu Nam, hôm nay cậu đột nhiên muốn tìm hiểu những vấn đề nhạy cảm như vậy làm gì thế? Sắp vào giờ học rồi, cậu mau xem lại bài cũ đi.
- Này, Thuần Thuần, cậu mau nói cho tớ biết đi....
Nói rồi, Giang Tư Thuần một mực cắm đầu xem tài liệu trên bàn, chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt đang vô cùng bất mãn của Lạc Tiểu Nam. Nhưng cô còn chưa tập trung được thì đã bị tiếng ồn xung quanh thu hút sự chú ý.
- Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại có nhiều sinh viên tập trung vào hội trường như vậy?
Giang Tư Thuần ngẩn người ra nhìn dòng người đang ù vào giảng đường như đi trẩy hội, mà tất cả đều là nữ sinh, chen chúc nhau tìm một chỗ ngồi quý báu.
Trái ngược với sự kinh ngạc lẫn khó hiểu của Giang Tư Thuần thì Lạc Tiểu Nam lại ồ lên một tiếng, vừa cười vừa trả lời cô bạn của mình.
- Chúng ta sắp vào tiết của giáo sư Viễn mà. Thảo nào lại đông người như vậy. Thuần Thuần, đó đều là những nữ sinh từ giảng đường khác kéo đến đấy, chắc chắn là muốn được ngắm giáo sư rồi.
Càng nói thì Lạc Tiểu Nam có vẻ càng hăng say, mắt đã sáng rực như sao trời khi nghĩ đến giáo sư Viễn.
- Đám người này nghe tin cũng nhanh thật nhỉ? Còn dám đến giảng đường này chiêm ngưỡng báu vật à?
Vốn đang ngạc nhiên vì những nữ sinh vừa kéo đến, giờ thì Giang Tư Thuần đã thêm một quả phải trố mắt ra nhìn vì cô bạn thân của mình cũng giống như những người khác, mê mẩn Thước Viễn, gọi hắn là báu vật nữa sao? Nếu bọn họ biết vị giáo sư mà bọn họ đang tôn sùng như thần thánh kia thực chất là một tên nghiện bạo dâm thì có lập tức xách dép mà chạy không đây?
- Hai cô có thể nhường ghế này cho chúng tôi không?
Đột nhiên không biết từ đâu chui ra mặt dày đứng bên cạnh hàng ghế mà yêu cầu Lạc Tiểu Nam và Giang Tư Thuần nhường lại chỗ ngồi. Hai cô cùng nhìn hai nữ sinh ăn mặc sành điệu với thái độ hống hách kia. Người trả lời trước chính là cô nàng Lạc Tiểu Nam.
- Thật ngại quá, đây là chỗ của chúng tôi trong buổi học này rồi. Chúng tôi ngồi đúng môn học, đúng lịch nên không phải nhường chỗ cho những người không đến đúng giảng đường.
Giang Tư Thuần cũng chỉ cho là mấy chuyện vớ vẩn nên chẳng buồn quan tâm nữa, im lặng và tiếp tục nghiên cứu tài liệu là cách đáp trả thông minh và dứt khoát nhất. Nhưng cũng chính thái độ bỏ ngoài tai của cô đã khiến cho hai cô nữ sinh kia hống hách ra mặt một cách hết sức vô lí.
- Đây là tiết của giáo sư Viễn, chúng tôi đến đây vì bài giảng của giáo sư, trường luôn khuyến khích sinh viên chủ động học thêm. Vì vậy chúng tôi cần một chỗ ngồi thì có gì không đúng chứ?
Giang Tư Thuần cũng chẳng thèm nghe bọn họ nói mấy lời ấu trĩ, cắm mặt đọc tài liệu, cứ mặc kệ cô bạn thân bên cạnh đang đôi co đến cùng.
- Tin cái đầu gối bà đấy, có kẻ ngốc mới không biết các cô đến đây chỉ để ngắm giáo sư Viễn đấy. Đừng đứng đây để người khác nhìn mình như những kẻ đần độn nữa, tránh ra một bên đi.
Hai cô nữ sinh kia mỗi người một câu, nhất quyết không chịu nhún nhường hay từ bỏ.
- Đúng là chúng tôi đến vì giáo sư Viễn đấy. Người đẹp trai như giáo sư thì chỉ nên có những sinh viên xinh đẹp như chúng tôi. Chứ không phải mấy người vừa xấu vừa quê mùa như hai cô.
- Ở đây là trường học, không phải cuộc thi sắc đẹp mà hai người đứng đây nói những câu không não như vậy. Hai người đẹp thật đấy, nhưng đầu thì toàn bã đậu thôi.
Hai người kia bị chửi như vậy thì càng hung hăng hơn nữa, tiền tới cầm lấy túi của Lạc Tiểu Nam ném xuống sàn.
- Cô chửi ai đấy? Người nên đi là cô đấy, mấy con vịt xấu xí.
Hành động vừa rồi của cô nữ sinh kia đã khiến Giang Tư Thuần phải chú ý đến. Đầu của hai người này không phải bị úng nước rồi đấy chứ? Đúng là một chuyện nực cười mà, đã đến sai giảng đường mà còn yêu cầu vô lí như vậy, chắc trường này do nhà bọn họ xây rồi nhỉ?
Đóng mấy cuốn tài liệu đang xem lại, Giang Tư Thuần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
- Hai người có thử ngẫm lại những gì mình đã nói ra không? Tự tiện di chuyển sang giảng đường khác, còn yêu cầu sinh viên đúng môn học nhường chỗ cho mình. Logic của hai cô có vấn đề gì à? Nhặt chiếc túi mà cô vừa ném xuống trước khi ban giám hiệu đến thì tốt hơn.
Cô nàng kia không những không có chút e dè mà còn ngổ ngáo hơn nữa, hất tóc ưỡn ngực mà thách thức.
- Tôi không nhặt đấy thì làm sao? Chỗ này đâu phải ghế ở nhà các cô đâu mà ngồi lì không chịu đứng lên. Một con vịt xấu xí cũng có tư cách nói chuyện với tôi nữa?
Việc bị người khác chế giễu ngoại hình đối với Giang Tư Thuần đã quá quen thuộc rồi nên cô không cần phải bận tâm nhiều như vậy làm gì. Điều mà cô muốn chỉ có hai người họ nhặt túi xách của Lạc Tiểu Nam lên và tránh sang một bên thôi.
Hai bên lời qua tiếng lại một lúc thì Giang Tư Thuần cũng đi ra khỏi chỗ ngồi, nhưng không phải để mời hai cô nữ sinh vào chỗ ngồi của mình, mà cô bước ra để giúp bạn thân Lạc Tiểu Nam đang bị một cô ả dồn ép.
- Tất cả những người ở đây đều nhìn thấy cô vô lí như thế nào rồi đấy. Cô muốn mọi chuyện phải đi đến nước nào nữa?
Cô nữ sinh dẫn đầu chỉ cần nghe thôi đã có hành động ngoáy tai thể hiện chẳng muốn nghe tiếp nữa. Giang Tư Thuần thấy hai người này nhất quyết không chịu xin lỗi thì cũng chẳng cần kiêng nể gì nữa, liền đi tới nắm lấy bả vai của một người, cố kéo ra, đồng thời đẩy người còn lại sang một bên
- Còn không mau biến đi!
- Mày làm gì đấy?
- A!!!
- Thuần Thuần! Thuần Thuần!
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, bốn người sau khi xảy ra xô xát thì Giang Tư Thuần bị một trong số hai người kia đẩy mạnh một cái rất bất ngờ, mất thăng bằng mà lảo đảo xuống bậc thang.
Những người xung quanh đều đang mở tròn mắt nhìn theo trong lo lắng thì một điều khiến bọn họ càng ầm ĩ hơn nữa chính là sự xuất hiện của giáo sư Viễn.
- A, Giáo sư Viễn!
- Giáo sư Viễn!
-......
Tốc độ ngã của Giang Tư Thuần đã dừng lại khi sau lưng được đỡ bằng cánh tay chắc khỏe của nam nhân trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại trong tư thế rất đẹp của hiện giờ. Giang Tư Thuần được ôm lệch sang một bên, ngây người mà nhìn người đàn ông, gần nhau như vậy lại khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhớ lại những trò tra tấn trên cơ thể mình mà hắn đã làm với mình, nhớ lại cảm giác đó, cảm giác kích thích lại chạy dọc khắp cơ thể rồi.
Thước Viễn nâng nhẹ khóe môi nở một nụ cười, cất giọng điềm tĩnh mà hỏi han.
- Bạn học Giang, em không sao chứ?
Trước mặt người khác, hắn vẫn gọi cô là bạn học Giang như với những sinh viên khác, giống như hai người chưa phát sinh cái mối quan hệ thỏa thuận kia vậy. Đã thống nhất từ trước rồi nên Giang Tư Thuần cũng biết ý mà phối hợp. Cô gật nhẹ đầu một cái, hơi giãy nhẹ ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng vẫn cố tình vuốt dọc ngón tay qua vành tay của hắn, mỉm cười lịch thiệp.
- Vâng, em không sao, cảm ơn thầy.
Những nữ sinh đông như đi chợ tết đang vây kín cả giảng đường vẫn không phát hiện ra ánh mắt ái muội mà hai người đưa đẩy qua lại, chỉ tập trung reo hò chiêm ngưỡng cực phẩm quý giá trong trường này.
- Giáo sư Viễn, đẹp trai thật đấy.
- Còn đẹp hơn cả lời đồn nữa. Giáo sư nhìn em được không?
- Bạn học kia, cậu không sao thì tránh qua một bên được không? Cậu chắn tầm mắt của chúng tôi rồi đấy.
- Ôi, giáo sư Viễn, nhìn em này, em sắp ngất xíu vì thầy rồi nè.
Hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc của Giang Tư Thuần nhìn những nữ sinh đã vứt hết liêm sỉ mà gạ gẫm Thước Viễn, những lời này mà cũng có thể thốt ra không chút dè dặt trong môi trường đại học như vậy ư?
Mà Thước Viễn, cho dù xung quanh có bao nhiêu lời gạ gẫm lộ liễu đến đâu thì cũng chẳng để vào tai vào mắt, thờ ơ như đây là một chuyện quá đỗi bình thường rồi.
- Đây là tiết của tôi, tôi không muốn sinh viên của tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ không liên quan, mời các bạn khán giả rời khỏi giảng đường.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc như cũ, chỉ có Giang Tư Thuần nhìn ra đôi mắt như lang sói đang thèm khát con mồi của hắn. Cô cố tình khơi dậy nửa vời rồi trở về chỗ ngồi của mình, âm thầm theo dõi động thái tiếp theo của hắn, bên khóe môi nở một nụ cười giảo hoạt.
Mấy cô nữ sinh bị đuổi đi trong hậm hực cùng tiếc nuối, dù không đành thì cũng phải đi ra thôi.
- Để các bạn đợi lâu rồi, tôi sẽ bắt đầu bài học hôm nay ngay.
Trên bục giảng, Thước Viễn điềm tĩnh uy nghi nói với tất cả sinh viên trong giảng đường, sau đó thì mở laptop ra, chiếu nội dung lên bảng lớn, bắt đầu dẫn bài giảng.
- Áp dụng hình phạt cụ thể được quy định trong các trường hợp phạm nhiều tội, trường hợp được hưởng án treo....
Giang Tư Thuần ngồi tại chỗ của mình mà không dời mắt khỏi người đàn ông trên bục giảng kia, tay thì cứ muốn lấy bút và tài liệu với động tác gần như không di chuyển. Cảm giác tim mình vẫn còn đập rất nhanh, đã xảy ra quan hệ xác thịt với người đó bao nhiêu lần rồi nhưng sao vừa rồi chỉ một hành động đỡ lấy cô của hắn lại làm cho tim cô loạn nhịp như vậy chứ?!
- Thuần Thuần, cậu không sao đấy chứ? Có phải bị sốt rồi không?
Lạc Tiểu Nam quay qua thấy sắc mặt không được ổn của cô bạn thân thì cuống quýt lên mà hỏi han, còn đưa tay chạm thử vào trán của cô nữa. Cho dù Giang đã lắc đầu bảo không sao nhưng cô nàng có lẽ đang cố tình đứng lên thưa.
- Giáo sư Viễn, Thuần Thuần bị sốt rồi, thầy cho em đưa bạn đến phòng y tế nhé?
Vốn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng Giang Tư Thuần nghe cô bạn của mình nói vậy thì không bệnh cũng thành bệnh mất thôi. Chẳng lẽ lại muốn gây sự chú ý với những người trong giảng đường lần nữa sao? Lại còn báo cho tên giáo sư kia làm gì thế không biết. Giang Tư Thuần vội vã kéo kéo áo của cô nàng, lắc đầu bảo cô ấy dừng lại. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì nữa thì Thước Viễn trên bục giảng đã bước tới, hắn cất giọng trầm ấm, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt mà hỏi han.
- Bị sốt sao?
Hắn tiến tới gần, những nữ sinh gần đó không khác gì vàng rơi trúng túi của mình, thật là được một màn mãn nhãn mà. Giáo sư đứng ngay trước mặt như vậy, có vài người tim đã sắp rụng rời rồi.
- Bạn học Giang, em không sao đấy chứ? Có cần đến phòng y tế không?
Ngộp thở thật rồi. Hắn đâu cần phải tốt bụng như vậy chứ? Không phải đã giao ước ở bên ngoài nên hạn chế gần nhau nhất ư? Hắn như vậy là sao chứ?
- Vâng, em cảm thấy trong người không được khỏe, em xin phép đến phòng y tế một lát.
Cứ chuồn trước đã, chưa biết hắn sẽ lại có hành động gì tiếp theo mà. Giang Tư Thuần đứng lên, trả lời một cách lúng túng và bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi.
Lạc Tiểu Nam đang định đưa cô đi thì đã thấy cô cúi chào Thước Viễn và một mạch chạy ra khỏi giảng đường.
Những nữ sinh gần đó đều bị vẻ điển trai của Thước Viễn làm cho mê muội hết rồi, cũng chẳng có ai nhận ra sự bất thường về mối quan hệ giữa hắn với Giang Tư Thuần.
.......
Giang Tư Thuần chạy một mạch vào đến phòng y tế, khai thông tin với cô trực phòng rồi đi vào trong giường ngồi. Tim của cô còn chưa hồi phục lại được nhịp thở nữa, tay cứ ấn ngực trái để bình tĩnh lại, vừa nãy nếu cô còn ngồi đó lâu hơn thì nhất định là ngất xỉu thật rồi.
Uống hết ba cốc nước mới giúp cô dần dần bình tâm lại, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, cũng là đang suy nghĩ có nên trở lại lớp không nữa. Nếu trở lại liệu có bị tên giáo sư đó dồn vào chân tường không đây? Sẽ không có những ánh mắt dị thường nhìn mình chứ?
Cô đang lăn qua lăn lại suy nghĩ thì tấm màn bao quanh giường đã bị vén sang một bên. Cứ tưởng đó là cô y tá của trường nên cô không quay mặt lại mà trả lời luôn.
- Cô ơi em vẫn chưa khỏe đâu ạ.
Không khí tĩnh lặng một lúc, Giang Tư Thuần không quay mặt lại, cũng chưa nhận ra điều bất thường, cho đến khi.
- Em không khỏe ở đâu?
Giọng nói này, không thể nhầm lẫn được, đã rất quen thuộc đối với Giang Tư Thuần rồi, cô giật bắn mình quay mặt lại kiểm chứng.
- Giáo, giáo sư Viễn? Sao thầy lại đến đây?
Có muốn lười cũng không được nữa, Giang Tư Thuần lập tức ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh giường. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Thước Viễn không nhịn được nâng nhẹ khóe môi lên, đồng thời cũng ngồi xuống một chỗ trống trên giường.
- Thuần nha đầu, em chạy đến phòng y tế giờ này không phải là muốn dụ tôi đến sao?
Hắn tự cho là mình đang nói một điều hiền nhiên, không chỉ dừng lại ở việc ngồi gần cô mà còn vươn tay ra tóm lấy cô vào trong vòng ôm của mình, thủ thỉ bên tai.
- Thế nào? Cả đêm qua vẫn còn chưa thỏa mãn được em? Sáng sớm đã cố tình câu dẫn tôi rồi?
Giang Tư Thuần để mặc cho hắn ôm vào lòng, cô chính là thích nhất được hắn ôm như vậy mà, còn chủ động tạo thế ngồi thuận lợi hơn nữa. Nhưng vẫn không giả vờ oán trách.
- Em không có câu dẫn thầy, là thầy tự nghĩ đấy chứ? Còn bỏ lớp chạy ra đây tìm em. Không phải là thầy lại hứng rồi chứ?
Giọng cô mềm mại tựa như những sợi lông vũ quét qua, pha lẫn chút dụ hoặc khó tả. Cô chủ động vòng tay ôm cổ của hắn, đứng bằng hai đầu gối, để hắn ôm ngang eo của mình và đối diện với hắn. Ở tư thế này, hai người thân mật đến ái muội, vừa ngọt ngào vừa gợi dục.
- Giáo sư Viễn, ở trong này làm một hiệp sẽ rất kích thích đấy. Thầy không phải muốn như vậy ư?
Cô nghiêng nhẹ đầu để mái tóc dài che ngang nửa gương mặt, vừa nói vừa cắn nhẹ môi dưới, đây không phải câu dẫn thì chắc là dụ dỗ rồi.
- Uhm....uhm....
Nam nhân không nhịn được mà nghiêng đầu, áp môi lên môi đỏ hồng đang ươn ướt kia, thoải mái mà hôn mút, ngậm cắn...
- Uh...uhm...uhm....
Tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng của Giang Tư Thuần giống như một chất xúc tác đánh thằng vào tinh thần của Thước Viễn. Một tay hắn vòng qua eo nhỏ của cô, tay còn lại đưa lên xoa nắn bộ ngực vừa vặn trước mặt, lưu loát cởi từng cúc áo xuống.
Nụ hôn chầm chậm dừng lại, bàn tay to lớn của Thước Viễn áp vào một bên má trắng hồng của nữ nhân, ngón cái mơn trớn môi ướt át hơi sưng lên, bật cười một tiếng có chút mị lực khó cưỡng.
- Đồ dâm đãng, không sợ bên ngoài đang có người ư?
Giang Tư Thuần tự tay cởi ngược lại áo của hắn, luồn năm ngón tay mềm mại vào trong, nhẹ nhàng chạm vào làn da màu đồng nam tính, cất giọng nhẹ nhàng như không.
- Làm tình trước mí mắt của người khác càng tăng thêm kích thích đấy. Đây là điều mà thầy đã dạy cho em đấy thôi.
Dáng vẻ phong tình của cô càng lúc càng khiến cho Thước Viễn hài lòng, ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn cô. Ném chiếc áo mỏng của cô sang một bên, hắn thuận tay kéo áo ngực vướng víu xuống, xoa nắn bầu ngực căng tròn, mềm mại, thỏa mãn quan sát biểu cảm hứng tình nhu mì của cô.
- Nhanh lên đi, tôi còn phải về lớp nữa.
Hắn ôm thân thể nhỏ nhắn của cô lật ngược lại, để cô chống tay trên giường, nâng mông tới trước mặt mình mà ra lệnh.
Chát!
- Tiểu dâm đãng, tôi còn chưa vào đã uớt như vậy rồi, có phải không ngoan không?
Sau khi đánh một cái thật mạnh vào mông của cô, hắn còn thốt ra mấy câu dâm tục không chút ngưỡng ngạo. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ uy nghiêm gia giáo lúc khoác trên người cái danh giáo sư, mà Giang Tư Thuần cũng sớm nghe quen tai rồi, thậm chí đã gây nghiện với cô.
- Aaa....uhm...uhm...
Hai tay Giang Tư Thuần nắm chặt ga giường, rên la một tiếng trong cơn dục vọng vừa ập đến, tư thế của cô bây giờ trong mắt của người đàn ông phía sau càng phóng đãng và dâm mị vô cùng.
- Tiểu dâm đãng, rên to như vậy muốn người khác vào trông thấy em dạng chân ra để giáo sư làm em hửm?
Chát!
Thước Viễn vừa đẩy mạnh thắt lưng vừa vừa mắng mấy câu vô sỉ đến cùng, một tay nắm eo thon, tay kia nhào nặn lần lượt cặp mông căng tròn đang rung lên theo nhịp ra vào của mình.
- Aaa....aaa....ô....ô....thầy...thầy...thật lợi hại...
Cảm giác sung sướng đến từng sợi dây thần kinh bức Giang Tư Thuần không thể nào không rên thành tiếng....quá trướng, quá mạnh, quá lợi hại đi a...!
- Tiểu dâm đãng, bị tôi cắm vào mà rên gọi thầy cảm giác thế nào hả?
Quần áo nửa hở nửa đóng càng thêm xộc xệch sau những đợt ra vào dũng mãnh của người đàn ông, hắn bóp mạnh mông trắng mịn in đỏ dấu ngón tay, hỏi những câu dung tục rất lộ liễu.
Thần trí của Giang Tư Thuần đã lờ đờ đi, trả lời tất cả đều theo bản năng và thuận theo cảm giác hưng phấn hiện giờ.
- Uhmm....thật sướng...a...sướng....thầy....aa..
hahaaa....thật kích thích....
Nghe mấy câu rên rỉ phóng túng của cô, Thước Viễn càng tăng nhanh tốc độ luật động dưới thân.
- Đúng là dâm đãng mà, rất nhanh đã biết làm hài lòng tôi rồi.
Lúc hắn vào đây thì cũng đúng lúc y tá trực phòng lên họp rồi, hiện giờ không có ai trong này, nhưng không chắc một lúc nữa y tá có trở lại hay sẽ có người nào đó vào đây không nữa.
Cảnh này mà bị nhìn thấy thì nhất định là sẽ thành tiêu đề bàn tán của cả trường thôi.
........
Tiết học hôm đó nửa giờ đầu sinh viên đã tự đọc tài liệu mà không hề biết giáo sư Viễn thực ra đã làm gì suốt hơn nửa tiếng qua. Khi thấy hắn trở lại, đám nữ sinh kia vẫn nhìn hắn với ánh mắt sáng rực như sao trời, trên mặt còn đầy hình trái tim nữa.
Trái ngược với dáng vẻ vừa rồi trong phòng y tế thì bây giờ Thước Viễn đã quay về với dáng vẻ uy nghiêm như cũ, đúng với tác phong của một vị giáo sư. Hắn bắt đầu gọi sinh viên trả lời những câu hỏi cho tự tìm hiểu lúc nãy.
Một nam sinh giơ tay trả lời trước, có vẻ chỉ có vài thiếu sót nhỏ cần điều chỉnh thôi.
Lạc Tiểu Nam ngồi trong giờ học cũng chẳng có cách nào tập trung được, vừa rồi cô đã muốn đến phòng y tế xem tình hình của Giang Tư Thuần, nhưng lại sợ bị giáo sư Viễn đánh vắng tiết này nên cũng phải ngồi đợi cho ra ca. Lại định sẽ xin hắn cho ra ngoài mà chưa được mở lời thì hắn đã giảng bài tiếp rồi. Thật là khó chịu quá đi mất.
Buổi học trôi qua trong sự tập trung của các sinh viên trong giảng đường, chỉ là các nam sinh thì tập trung vào nội dung bài giảng, còn các nữ sinh hầu như là tập trung ngắm nhìn vẻ đẹp mê hoặc của giáo sư.
- Đề tài làm tiểu luận của các bạn đã được gửi qua hệ thống trực tuyến của trường rồi, hạn nộp bài là một tuần sau. Các bạn có thể làm bài theo nhóm hoặc cá nhân. Chúc các bạn làm bài tốt.
Thước Viễn nói xong mấy câu đúc kết lại trước khi đi ra khỏi giảng đường. Hắn đi rồi, Lạc Tiểu Nam chỉ chờ lúc này mà chạy đến phòng y tế thôi.