Chap 4: Điều kiện của hắn
Buông cô gái nhỏ trong lòng ra, Thước Viễn đưa tay xoa xoa một bên má phiếm hồng của cô, cười nhẹ và hỏi lại lần nữa.
- Giờ thì em có thể nói rồi đấy, yêu cầu đầu tiên của em là gì?
Mặc dù lí do mà hắn đưa ra vẫn chưa hoàn toàn khiến Giang Tư Thuần hiểu rõ, nhưng cô cũng đã có thể nói ra mong muốn đầu tiên của mình rồi.
- Nhóm nghiên cứu của Tiêu Nhã Ý đã vào vòng chung kết ba ngày nữa. Em muốn thầy bỏ phiếu loại.
Thước Viễn có chút không hiểu mong muốn này của cô, mày đen rậm hơi nhíu lại mà hỏi.
- Không phải muốn cô ta bị loại hoàn toàn sao? Em chỉ cần một phiếu của tôi? Nếu em muốn cô ta nhận cả ba phiếu loại, tôi có thể giúp em.
Giang Tư Thuần hứng thú nhìn hắn, lắc lắc đầu mà nói ra dự tính của mình.
- Bởi vì em hiểu rõ Tiêu Nhã Ý, cô ta rất dễ bị một người đàn ông thu hút, đặc biệt là những người quá nổi bật. Lăng Triệt là mặc dù là một tên chuyên bám váy phụ nữ nhưng vẫn được nhiều nữ sinh trong trường cưa cẩm. Và đối tượng mà Tiêu Nhã Ý hướng đến đều là những người được xem là thần tượng trong trường.
- Giáo sư Viễn, mặc dù thầy chỉ mới đi về đại học Liên Hoa nhưng không phải thầy đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả nữ sinh trong trường rồi à?
Thước Viễn vô cùng kiên nhẫn nghe cô nói hết từng câu một, càng nghe về sau thì có vẻ càng thêm hứng thú.
Giang Tư Thuần liếm liếm môi, thở đều một hơi lại nói tiếp.
- Cho nên, phiếu loại của thầy thật ra em muốn đó là một miếng mồi để thầy câu cô ta.
Cô nói đến đây, Thước Viễn có lẽ đã hiểu được rồi. Hắn nhướn mày, nhìn cô đầy hứng thú.
- Chẳng lẽ em lại muốn dùng chung đàn ông với cô ta lần nữa?
Không phải điều gì quá khó hiểu khi Thước Viễn lại thắc mắc như vậy, Giang Tư Thuần chỉ cười cười một cái, bước từng bước đến gần hắn, một tay nắm lấy một bên cổ áo của hắn chầm chậm. Ngước đôi mắt có chút phong tình mà nhìn hắn.
- Nếu thầy có hứng thú với cô ta thì thầy cứ việc giữ thêm một người phụ nữ. Việc đó em không thể can thiệp mà, hơn nữa, mục đích cuối cùng của em chỉ là Lăng Triệt và cô ta sẽ chia tay thôi.
Thước Viễn nhìn cô gái trước mặt, nở một nụ cười tà mị, nửa đùa nửa thật nói.
- Em muốn vậy, nhưng tôi thì không. Tôi không ăn tạp nên không phải ai cũng có thể trở thành người phụ nữ của tôi.
Giang Tư Thuần còn đang suy ngẫm lời hắn nói thì đột ngột hơi thở bị chặn lại, muốn mở miệng ra nói cũng không thể nữa. Cảm giác ướt át, ấm nóng từ môi vào đến đầu lưỡi và khoang miệng, khiến cô chỉ có thể ú ớ mấy tiếng không rõ ràng từ cổ họng. Thước Viễn một tay ôm má của cô, để nụ hôn thuận lợi hơn, tay kia đỡ sau lưng cô, giữ thăng bằng cho cả hai.
Giữ không gian yên tĩnh, chỉ có những cánh hoa anh rơi chầm chậm xuống, rơi trên đình đầu, trên vai của hai người và đáp tới mặt đất đã phủ một thảm cánh hoa hồng nhạt.
Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của Giang Tư Thuần dần loạn đi, gấp gáp như cá thiếu nước. Nam nhân cho cô một khoảng cách nhỏ để hít thở, nhưng vẫn rất gần, gần đến trong gang tấc, tay hắn chưa bỏ ra khỏi mặt của cô mà vẫn áp trên đó, chỉ có là đưa ngón cái vuốt ve đôi môi đỏ hồng vừa bị mình ngấu nghiến đến sưng đỏ, ý cười trong mắt hắn đậm dần.
- Tôi đã đồng ý yêu cầu của em rồi, bây giờ phải đến lượt em đáp ứng yêu cầu của tôi chứ?
Hắn nói dứt câu thì đã kéo tay Giang Tư Thuần đi về chỗ đậu xe của mình, không cần nghe cô nói mà mở cửa nhét cô ngồi vào ghế lái phụ.
- Giáo sư Viễn, khoan đã, thầy định dẫn em đi đâu vậy?
Đầu óc Giang Tư Thuần còn mơ mơ hồ hồ thì xe đã lao rất nhanh trên đường lớn.
........
Căn biệt thự lớn trước mặt này là nhà của giáo sư Viễn đây sao?
Giang Tư Thuần bước xuống xe trong sự kinh ngạc, tay vẫn còn vịn trên cửa xe, trố mắt nhìn tòa biệt thự lớn phía trước.
- Giáo sư Viễn, đây là nhà của thầy sao?
Cô không nghĩ một người trông còn rất trẻ như hắn lại giàu như vậy, là ngậm thìa vàng ư? Chỉ mới ba mươi tuổi đã có hai bằng tiến sĩ nước ngoài, lúc đầu khi nghe qua thì cô chỉ nghĩ cùng lắm là thiên tài mà thôi. Nếu đúng là ngậm thìa vàng thì có khi suy đoán hắn mua bằng của cô là đúng chứ nhỉ?
Thước Viễn khá hứng thú với thái độ của cô, đóng cửa lại và đi đến bên cạnh cô, tay ôm eo của cô đi vào trong.
- Em còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào thôi.
Căn biệt thự được bảo mật bằng hệ thống tân tiến nhất, cổng mở ra theo cảm ứng nhận diện khuôn mặt. Thước Viễn ôm Giang Tư Thuần bước vào cửa lớn, khung cảnh bên trong càng làm cho cô thêm choáng ngợp, nội thất đều là những mặt hàng phiên bản giới hạn từ các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Toàn bộ căn biệt thự mang phong cách cổ điển với tông màu trầm.
- Cậu Viễn, cậu về rồi.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản chạy ra chào hỏi, cung kính cúi mình. Chắc là người giúp việc rồi, Giang Tư Thuần cũng gật đầu chào rồi đi cùng Thước Viễn đi lên lầu.
Hai người một nam một nữ đi dọc hành lang không ai nói với ai tiếng nào cả. Đi được một lúc thì Giang Tư Thuần thắc mắc cất lời hỏi.
- Giáo sư Viễn, chúng ta....uhm...uhm....
Lời chưa kịp nói ra hết thì đã bị người đàn ông chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ, Thước Viễn vừa kéo vừa ôm cô, môi nghiền môi đối phương, từng bước từng bước mà tiến dần về phía tường, đẩy cô dán chặt lưng trên bức tường phía sau. Càng thoải mái mà hôn đến cuồng nhiệt.
Khi đi theo hắn về đến đây thì Giang Tư Thuần cũng đã biết rõ điều kiện của hắn sẽ giống như thế này rồi, đây chính là lợi ích mà hắn muốn có được từ cô. Nghĩ vậy, cô đang dần đáp lại nụ hôn của hắn, phóng túng đón nhận từng động tác liếm mút đầy ướt át và ngọt ngào....
Hai người dần dần không còn dừng lại ở một nụ hôn nữa, hai tay đều đang chạy loạn trên cơ thể của đối phương, chạm qua những vị trí nhạy cảm nhất. Tiếng ú ớ yếu ớt không rõ ràng từ cổ họng của nữ nhân hòa cùng tiếng thở dốc trầm đục của nam nhân tạo thành một bản âm thanh đậm mùi sắc dục.
Không biết qua bao lâu rồi nụ hôn mới dừng lại, mặt đối mặt chỉ trong vài cử li, gò má của Giang Tư Thuần đã phiếm hồng, ánh mắt phong tình nhìn người đàn ông đang ôm mặt của mình.
- Giáo sư Viễn, chúng ta bắt đầu bây giờ luôn chứ?
Thước Viễn nhận ra những dấu hiệu biến đổi trên gương mặt của cô, hắn hài lòng nâng khóe môi, bỏ tay xuống và tiếp tục nắm tay của cô.
- Chỗ mà tôi muốn dẫn em đến không phải chỗ này. Đi nào.
Hắn kéo cô đi tới căn phòng cuối hành lang thì dừng lại. Nhìn cánh cửa trước mắt rồi đột nhiên hỏi cô.
- Em đã chắc chắn quyết định của mình rồi chứ?
Tự dưng hắn lại hỏi một câu như vậy khiến cho Giang Tư Thuần có chút hoang mang lẫn khó hiểu, nhưng chỉ một lát đã gạt bỏ hết qua một bên, trả lời hắn rất dứt khoát.
- Giáo sư Viễn, em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Thầy cứ mở cửa đi, em muốn xem trong đó rốt cuộc là thứ gì có thể khiến em phải thay đổi quyết định.
Nghe câu trả lời của cô, Thước Viễn cũng không chần chừ thêm nữa, chính hắn cũng đang gấp gáp lắm rồi. Hắn quay mặt nở một nụ cười bí hiểm với nữ nhân bên cạnh, bắt đầu đưa tay đặt lên khóa vân tay mà mở cửa.
Cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, hai mắt Giang Tư Thuần nhìn không rời khỏi.
- Vào đi!
Nam nhân bên cạnh chứng kiến sắc mặt kinh ngạc của cô mà chỉ nhoẻn miệng cười, nhàn nhạt thốt ra hai từ rồi đi trước vào bên trong căn phòng.
Giang Tư Thuần vẫn chưa hết bàng hoàng, nghe hắn gọi, cô ừm ừ một tiếng rồi cũng bước vào. Căn phòng này đã nằm ngoài dự đoán của cô, càng khiến cô phải nhìn vị giáo sư này với một con mắt khác.
Hắn thật sự là một tên biến thái....
Cô vẫn đang đưa mắt nhìn lần lượt từng ngóc ngách trong căn phòng này, giữa phòng là một chiếc giường lớn màu đen, nhưng đây không phải chiếc giường bình thường, bốn góc giường là những chiếc khóa cùng dây xích, trên đầu giường còn có cả dây thừng và còng tay.
Cách đó không xa là một chiếc ghế được thiết kế rất đặc biệt, hai bên chân cũng có hai cái khóa sắt, còn có cả ngăn nâng hai chân lên cao, hai bên vịn tay cũng là khóa sắt. Ngoài hai thứ đó, trong phòng còn có rất nhiều đồ chơi tình dục khác, các kệ treo đầy roi da đủ các kích thước khác nhau...
- Giáo sư Viễn, chỗ này là thế nào đây....?
Biểu cảm lúc này của cô cũng nằm tromg dự đoán của Thước Viễn rồi nên hắn chỉ cười cười một cái, thong thả bước tới quầy rượu và lấy một chai whisky, rót ra một cái cốc, trở lại đưa cho Giang Tư Thuần, nhẹ nhàng cất lời.
- Tôi nghĩ em không chậm hiểu đến vậy, đúng chứ? Đây là điều kiện của tôi. Chỗ này sẽ là chỗ của tôi và em. Nếu em đồng ý thì uống hết rượu trong ly.
Giang Tư Thuần nhìn quanh căn phòng này lần nữa, lại nhìn gương mặt đang đối diện với mình, dứt khoát cầm lấy cốc rượu mà uống sạch, coi như đã có câu trả lời cho hắn rồi.
- Nhưng em không thể ngờ được thân là một giáo sư mà thầy lại là một gã biến thái như vậy đấy.
Cô để cái ly đã sạch rượu lên bàn, vừa nói vừa bước đến gần Thước Viễn đang đứng cách mình mấy bước chân, vòng tay lên cổ của hắn, khẽ nghiêng đầu cười nhẹ, ánh mắt lả lơi thật phong tình.
- Giáo sư Viễn, vẻ ngoài điềm đạm lạnh lùng nhưng lại có sở thích biến thái này. Nếu để các nữ sinh trong đại học Liên Hoa biết được bí mật này thì liệu bọn họ còn coi thầy là thần tượng nữa không đây?
Trước dáng vẻ khiêu khích của cô, Thước Viễn vẫn không hề mất đi phong thái của người nắm thế chủ động. Hắn đưa một tay vòng qua vòng eo nhỏ của cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy hứng thú.
- Thuần nha đầu, đe dọa người khác có vẻ là chiêu mà em vẫn thường dùng nhỉ?
Hắn dần dần áp sát mặt mình đến gần mặt của Giang Tư Thuần, thơm nhẹ một cái lên má của cô.
- Nhưng em lại không biết mình đe dọa sai người rồi. Thuần nha đầu, tôi lại muốn biết lí do gì khiến em đồng ý với điều kiện này của tôi.
Nói đoạn, hắn chợt ngừng lại một lúc, ghé môi vào tai cô mà thốt ra một câu.
- Chẳng lẽ là đêm qua tôi đã làm em thích ư?
Nghe hắn nói, Giang Tư Thuần lại cúi đầu cười nhẹ một tiếng, kiễng chân lên thổi nhẹ vào tai của hắn.
- Phải là rất thích đấy, thầy, chúng ta làm lại một lần nữa được chứ?
Nếu không phải tận mắt chứng kiến và nghe tận tai thì Thước Viễn cũng chẳng tin nổi cô gái này lúc sáng ở trong phòng quản lý sinh viên còn vạch rõ khoảng cách với hắn, vậy mà chỉ sau một buổi đã hoàn toàn thay đổi hẳn thái độ, chủ động câu dẫn hắn như vậy nữa.
- Chiều ý em.
Vừa mới dứt lời thì hắn đã vồ lấy cô gái nhỏ trong ngực như mãnh thú tóm được con mồi, môi mỏng phủ lên môi của cô. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn nữa, hai tay hắn vừa đỡ lưng cô vừa chạy loạn dọc khắp cơ thể, kích thích từng vị trí nhạy cảm nhất.
- Uhm...uhm....
Giang Tư Thuần cũng đáp lại rất nhiệt tình và phối hợp cùng với hắn. Tay cô ôm cổ của hắn, một tay trước ngực hắn đang cởi từng cúc áo của hắn xuống....
Hai người đã tiến dần đến chiếc giữa kia, Thước Viễn dừng nụ hôn lại và ném cô lên đó. Hắn cũng leo lên theo, thuần thục kéo lần lượt hai tay của cô lên đầu, khóa chặt vào hai chiếc còng tay được gắn trên đầu giường. Hài lòng nhìn chiến lợi phẩm như một vật hiến tế đặt trước mặt mình, hắn đứng bằng hai đầu gối, bắt đầu cởi quần áo trên người.
Hai mắt như sao trời của Giang Tư Thuần dán chặt trên người của hắn, ngắm nhìn cơ ngực săn chắc dần dần phơi bày ra hết, múi bụng rõ rệt không một chút mỡ thừa. Cô nhìn đến ngây dại ra, bất chợt trong đầu lại nảy ra một câu hỏi.
- Giáo sư Viễn, trong đại học Liên Hoa hiện giờ đã có bao nhiêu nữ sinh đồng ý quy tắc ngầm của thầy rồi?
Thước Viễn ném chiếc áo sơmi vừa cởi bỏ sang một bên, đồng thời chống tay bên cạnh cô lúc trả lời.
- Em là người đầu tiên.
Hắn nói xong thì liền lùi lại, cũng đang bước xuống giường. Giang Tư Thuần có vẻ như không thể tin nổi câu trả lời của hắn rồi, nên mới bật cười một tiếng mà chế giễu.
- Đây không phải câu nói kinh điển của đàn ông khi đưa một cô gái lên giường à? Thầy cũng dùng một câu cũ rích vậy ư?
Mặc dù đang đưa lưng về phía giường nhưng Thước Viễn vẫn nghe hết những lời vừa rồi, hắn cứ tiếp tục làm việc của mình, cho đến lúc cầm chai rượu đỏ và một cái ly đựng đầy đá trở lại giường, hắn mới trả lời cô.
- Em không phải người phụ nữ đầu tiên tôi đưa vào đây, nhưng là nữ sinh đầu tiên của tôi.
Giang Tư Thuần còn định tiếp lời thì đã phải nuốt hết tất cả các câu từ trở lại, người đàn ông bên cạnh đang đổ hết chai rượu vang lên người cô, rượu đỏ dính ướt chiếc váy mỏng mà cô đang mặc, dính vào da thịt càng thêm bỏng mắt người nhìn.
- Hmm...thầy...đừng đổ nữa...
Ngoài miệng từ chối nhưng vẻ mặt Giang Tư Thuần lúc này đang vô cùng hưởng thụ rồi, thoải mái mà hưởng thụ cảm giác kích thích đến từng tế bào.
- Thầy...đừng đổ nữa...
Mặc kệ cô giả vờ kêu, Thước Viễn vẫn đang đổ từ từ đổ rượu dọc cả cơ thể cô. Ánh mắt thỏa mãn nhìn từng centimet trên người cô, rượu đỏ làm cho váy mỏng dính vào da thịt, in rõ đồ lót bên trong ra ngoài, đúng là một hình ảnh dâm mị gợi dục hắn thích rồi.
- Thuần nha đầu, không phải em nói em yêu tên nhóc Lăng Triệt đó ư? Trước mặt tôi thì phóng đãng như vậy? Nhưng tại sao lại không đồng ý cho cậu ta từ trước chứ?
Đang chìm đắm trong cảm giác đê mê thì nghe hắn nhắc đến Lăng Triệt, Giang Tư Thuần khó chịu để nghị.
- Những lúc như vậy, thầy đừng nhắc đến anh ta được không?
Khi hỏi câu này, mục đích của Thước Viễn chính là muốn kiểm tra một chút về thái độ của cô với chuyện này. Thấy cô phản ứng như vậy, hắn cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa mà chỉ cười khẩy một tiếng, để chai rượu đã rỗng lên bàn và chuẩn bị cho hành động tiếp theo.
Hắn hơi nhích người xuống bên dưới, hai tay nắm hai bên cổ chân của cô, đẩy chống lên và tách rộng ra. Vì động tác của hắn mà thân váy đã tự vén lên bụng, phơi bày cặp đùi thon thả cùng chiếc quần lót màu đen, tất cả đều đang dính rượu.
- Miệng nói yêu nhưng lại trên giường của giáo sư phóng đãng như vậy. Thuần nha đầu, em khiến tôi càng lúc càng thấy khó đoán rồi đấy.
Hắn từ từ cởi bỏ chiếc váy mỏng đã ướt nhẹp trên người cô xuống. Thân thể lõa lồ trước mắt người đàn ông, Giang Tư Thuần ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng lại không muốn dời mắt khỏi cơ thể lực lưỡng như được trạm khắc ra của hắn. Hắn đang tách rộng chân của cô ra, ngắm nhìn nơi tư mật giữa hai bên đùi, sau đó thì trực tiếp lấy một viên đá trong ly tới, đẩy thẳng vào trong u cốc đã ẩm ướt mật dịch.
- Uhm...uhm...ô....ô....thầy...lạnh....
- Đừng...đừng nhét nữa...uh...ô...ohm...
Càng nghe tiếng kêu rên của Giang Tư Thuần thì Thước Viễn từng sợi dây thần kinh của Thước Viễn lại càng không có cách nào khống chế được hành động hiện tại nữa. Hắn nhét khoảng năm viên đá lạnh vào trong tư mật của cô rồi mà tay vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng đắc ý hơn nữa, chống một tay bên cạnh vai cô, cúi xuống hôn dọc vùng ngực của cô xuống, ngấu nghiến từng tấc da thịt non mềm giống như người sắp chết khát tìm được nguồn nước. Vừa là liếm sạch rượu còn xót lại trên đó vừa là để tận hưởng mùi hương vô cùng dễ chịu chỉ có ở cô.
- Thuần nha đầu, em thật thơm...khiến tôi nghiện mất rồi. Em nói xem tôi phải làm gì với em bây giờ?
Hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu nên Giang Tư Thuần không thể nào bấu víu vào người của hắn, càng uốn éo thân thể trần truồng và ưỡn ngực đón nhận cảm giác hưng phấn gợi lên dục vọng.
- Uhmmm....ohm....thầy mau...làm em đi...muốn...muốn....
Thanh âm rên rỉ kiều mỹ đánh thẳng vào mọi giác quan của Thước Viễn. Hắn đã khẩn trương lắm rồi mà còn còn bị cô kích thích như vậy nữa.
Nơi tư mật đã lạnh buốt nhưng lại có cảm giác hưng phấn kỳ lạ, Giang Tư Thuần uốn éo thân thể một cách khó chịu, chỉ nghĩ đến cảm giác được lấp đầy và thỏa mãn.
- Uhm...uhmm....muốn....thầy....giáo...giáo sư...Viễn...muốn...
- Đúng là dâm đãng mà...mới đó đã cầu được làm rồi hửm?
Thước Viễn thuận tay cởi hết đồ còn vướng víu trên người của mình xuống, giải phóng thứ thô to căng trướng sắp nổ tung kia rồi. Điều chỉnh tư thế phù hợp, tách rộng hai chân của cô ra, cự vật to lớn nhắm thẳng u cốc mà tiến thẳng vào.
- Aaa...!!! Uhm...uhm...ô....ô....
Bị xâm nhập bất ngờ và căng trướng như vậy làm cho Giang Tư Thuần hít thở gấp gáp, tay càng muốn dứt ra khỏi còng tay hơn. Cảm giác lạnh buốt sâu bên trong lại bị dị vật thô to chen chúc vào, vừa buốt vừa hưng phấn lạ thường...
- Đồ dâm đãng, kêu to như vậy là muốn tôi làm chết em hửm?
Thước Viễn vừa nói vừa động nhanh thắt lưng, đẩy nhanh tốc độ ra vào, cơ hồ muốn đem cô gái dưới thân mà nghiền nát ra.
Chiếc giường được thiết kế riêng biệt dành cho những việc như thế này nên sẽ không phát ra những âm thanh rung lắc quen thuộc, chỉ có tiếng còng tay đang được Giang Tư Thuần dùng sức mà giật ngang dọc, tiếng va chạm của hai thân thể, cả tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ non nớt vang lên khắp căn phòng...
..........
- Thuần Thuần, cậu không khỏe ở đâu sao? Trông cậu cứ thất thần vậy?
Ngồi trong giảng đường đợi giáo sư vào, Lạc Tiểu Nam tranh thủ thời gian mà hỏi thăm cô bạn thân của mình, từ sáng đến giờ đã như người mất hồn.
Giang Tư Thuần cứ cắm mặt vẽ lung tung trên cuốn tập của mình, bị gọi đến ba lần mới quay đầu sang nhìn, buồn bã trả lời.
- Tớ chia tay với Lăng Triệt rồi.
Không biết có phải Lạc Tiểu Nam vì mới nghe thoáng qua chưa kịp tiêu hóa hay là vốn không có gì phải bất ngờ nữa, cho nên mới thờ ơ mà đáp một câu.
- Thì ra là chia tay sao?
- Này, cậu vừa nói gì cơ? Chia tay á?
Đột nhiên hét lên một tiếng bất ngờ, Lạc Tiểu Nam vô tình khiến mình thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh nên đã nhanh chóng đưa tay che miệng lại, đồng thời điều chỉnh lại tông giọng, hạ thấp xuống, hỏi nhỏ.
- Thuần Thuần, cậu nói chia tay với Lăng Triệt là thật ư?
Giang Tư Thuần mệt mỏi gật đầu một cái.
Lạc Tiểu Nam tiếp tục hỏi những câu tiếp theo.
- Không phải kiểu chia tay giận dỗi như trước, hay là cậu tự nói?
Giang Tư Thuần cũng tiếp tục gật đầu, lại bổ sung thêm
- Lần này là thật, tớ đồng ý chia tay anh ta và đòi lại toàn bộ tiền mà tớ đã mua đồ cho anh ta, cũng như tiền mà anh ta đã mượn của tớ.
Nghe được tin tốt như vậy, Lạc Tiểu Nam thiếu chút nữa đã khua chiêng múa trống mà ăn mừng rồi, còn vui hơn ngày độc lập nữa.
- Bỏ được một bãi phân không phải cậu nên vui sao? Thuần Thuần, cậu thất thần như vậy, đừng có nói với tớ là, là, cậu đã có thai với Lăng Triệt rồi nha?