Chương
Cài đặt

Chap 3: Mùi hương của em.

Sự xuất hiện của Giang Tư Thuần đã khiến Lăng Triệt và cô gái kia cùng nhìn lại, đều là những ánh mắt khinh miệt. Cô gái đứng bên cạnh ăn diện rất nổi bật, váy ngắn trên đầu gối để khoe ra đôi chân dài thon thả, áo trên người chỉ là mấy sợi dây buộc lại, bộ ngực cỡ lớn gần như phơi bày ra bên ngoài hết. Ăn mặc như vậy hoàn toàn trái với nội quy của trường, cũng chẳng biết cô ta có cách gì để tự tung tự tại như vậy. Cô ta vừa nhìn thấy Giang Tư Thuần đã bĩu môi chế giễu.

- Còn tưởng là ai, thì ra là bạn gái cũ. Không phải hai người đã chi tay rồi à? Cô vẫn làm phiền Lăng Triệt? Giang Tư Thuần, cô không biết xấu hổ ư?

Bàn tay của Lăng Triệt vẫn vòng qua vai của cô bạn gái, hai người bọn họ đứng cạnh nhau thật sự là rất xứng đôi. Lăng Triệt là đối tượng được rất nhiều nữ sinh trong trường chú ý, sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai còn có phong cách ăn mặc rất thời thượng, khả năng ăn nói lưu loát trước những người khác phái chính là vũ khí lợi hại nhất của cậu ta.

Lăng Triệt đưa mắt nhìn qua cô gái đến hỏi tội của mình, ngoài hình thức thì là nói chuyện cùng cô bạn gái mới, nhưng thực chất lại là cố tình nói cho Giang Tư Thuần nghe.

- Em yêu à, chúng ta không cần phải tốn nước bọt nói chuyện với cô ta làm gì. Loại phụ nữ không ra gì như cô ta chỉ khiến chúng ta bẩn mắt hơn thôi.

Khi nghe những lời này của Lăng Triệt, Giang Tư Thuần đã hiểu ra việc cô làm đêm qua không chỉ không khiến Lăng Triệt ghen tuông hay truy hỏi đến cùng mà chỉ làm cho cậu ta thêm coi thường cô hơn thôi.

- Lăng Triệt, em chưa đồng ý chia tay đâu. Anh không thể làm vậy với em được. Lăng Triệt, anh có biết em đã cố gắng vì anh như thế nào không hả? Em đã cố gắng gìn giữ mối quan hệ của chúng ta như vậy, sao anh có thể làm vậy với em được chứ?

Ánh mắt khinh miệt lẫn xa cách của Lăng Triệt làm cho Giang Tư Thuần vô cùng bất an, cô rất yêu cậu ta, cho dù biết rõ cậu ta ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa, cô không muốn, thật sự không muốn mất đi cậu ta. Giang Tư Thuần níu lấy cánh tay của cậu ta một cách khẩn trương và hèn mọn, van xin cậu ta.

- Lăng Triệt, anh đừng như vậy mà, Lăng Triệt, không phải anh đã hứa sẽ không rời bỏ em sao? Em không ép anh bỏ cô ta, nhưng chúng ta đừng chia tay có được không?

Tình trạng này là thế nào đây chứ? Nghe hết mấy lời ngu ngốc của cô bạn thân, Lạc Tiểu Nam thật muốn đánh cho Giang Tư Thuần mấy bạt tai để tỉnh lại ngay. Nhưng nếu bây giờ mà cô khuyên cô gái ngốc này thì có thể làm cho bọn họ trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh, nói nhỏ bên tai của Giang Tư Thuần. 

- Thuần Thuần à, Thuần Thuần, mau đi thôi. Cậu còn muốn ở đây mất mặt ư?

Bốn người mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Đôi nam nữ kia giương giương tự đắc thì Giang Tư Thuần lại chật vật khổ sở, Lạc Tiểu Nam thì không ngừng ra hiệu gọi cô đi.

- Cô còn chưa chịu đi? Lăng Triệt đã không còn gì để nói với cô nữa rồi. Giang Tư Thuần, cô đúng là một kẻ thất bại mà.

Cô bạn gái của Lăng Triệt cất giọng khiêu khích, châm chọc, đánh thẳng vào chút tôn nghiêm cuối cùng của Giang Tư Thuần. Mà Lăng Triệt cũng chẳng hề có bất kỳ một động thái hay hành động nào nhằm ngăn cản cô ta, đối với cậu ta thì bạn gái mình có làm gì thì cũng đúng cả, cậu ta luôn dung túng tất cả.

Giang Tư Thuần hất tay của Lạc Tiểu Nam ra, nắm lấy cánh tay của Lăng Triệt mà hỏi một câu, một câu mà bất kỳ cô gái nào rơi vào trường hợp như vậy vẫn thường hay hỏi.

- Lăng Triệt, em hỏi anh. Từ lúc chúng ta bắt đầu đến bây giờ, anh có từng yêu em không? Anh có từng thật lòng xem em là bạn gái dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ hay không? Anh trả lời em đi!

Lăng Triệt chán ghét đến mức chẳng muốn nhìn cô nữa, anh ta tự nghĩ mình không đề cập thẳng thừng đến chuyện những bức ảnh kia giữa chốn đông người như vậy đã là quá nhân từ rồi. Nếu lại muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi vớ vẩn kia thì cậu ta cũng không do dự mà nói hết.

- Không phải bản thân cô cũng đã tự biết câu trả lời rồi ư? Cô nghĩ cô có gì để tôi yêu chứ? Vẻ ngoài chẳng xinh đẹp, không có gì nổi bật, đều là phụ nữ nhưng cô ấy thì biết nũng nịu, còn cô thì sao? Tôi nói gì cô cũng gật đầu răm rắp, chẳng bao giờ phản đối nửa câu. Giang Tư Thuần à, không phải luôn ngoan ngoãn vâng lời như vậy thì đàn ông sẽ thích đâu, cô khiến tôi chán ngấy đến tận cổ rồi. Còn không mau biến cho khuất mắt tôi đi?

Từ lâu, Giang Tư Thuần đã biết mình yêu phải một tên khốn rồi. Cô biết Lăng Triệt không hề yêu cô, là cô cố chấp theo đuổi cậu ta, cho nên dù cô có bị đối xử như vậy cũng là đáng thôi, chẳng có một tư cách gì oán trách.

Hai tay cô níu tay áo của cậu ta đang dần mất hết sức lực. Thấy cảnh này, Lạc Tiểu Nam dứt khoát kéo cô bạn thân của mình về, cho đến khi đôi nam nữ kia rời đi.

- Thuần Thuần, có phải đầu của cậu bị cửa kẹp rồi không? Vì một tên khốn như anh ta mà lòng tự trọng cậu cũng vứt đi rồi ư?

Giang Tư Thuần mãi nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của Lăng Triệt, hai chân lại muốn đuổi theo, nếu không phải có Lạc Tiểu Nam ở bên cạnh giữ lại thì cô đã chạy theo ôm lấy cậu ta rồi.

Toàn cảnh vừa diễn ra đều đã được người đàn ông đang đứng trên lầu nhìn xuống qua cửa sổ, Thước Viễn đứng dựa một bên vai vào tường, tay đút trong túi quần với dáng vẻ khoan thai, ưu nhã, giống như đang thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc vậy. Khuôn mặt điển trai của hắn vẫn duy trì một biểu cảm âm trầm khó đoán.

.......

Tưởng rằng đã đuổi được Giang Tư Thuần đi rồi, nhưng khi Lăng Triệt về đến nhà lại thấy cô đứng đợi bên ngoài cổng. Cậu ta dừng xe lại, bước xuống.

- Cô còn đến đây làm gì nữa? Tất cả những gì cần nói, tôi đều nói hết rồi.

Giang Tư Thuần vẫn dáng vẻ như lúc chiều ở trước cổng trường, bộ váy liền màu kem, bên ngoài khoác chiếc áo len dài trông cô đang cô độc hơn. Cô đưa tay hất mái tóc buông xõa ra sau, liếm nhẹ khóe môi mà nói.

- Lăng Triệt, anh làm vậy với tôi vui lắm phải không?

Lăng Triệt biểu lộ sắc mặt chán ghét đến cực hạn, còn dùng tay ngoáy ngoáy tai như chẳng muốn nghe cô nói gì nữa. Giang Tư Thuần nhìn thấy và cũng hiểu ý của anh ta, nhưng trước khi cô đến đây thì đã hạ quyết tâm sẽ nói hết tất cả những lời này rồi.

Tay cô chỉ lần lượt từ chiếc xe cậu ta vừa lái về đến toàn thân cậu ta, sau đó là căn nhà bên cạnh.

- Lăng Triệt, chiếc xe kia là tiền tiết kiệm của tôi tromg hai năm mua cho anh. Quần áo anh đang mặc, đồng hồ anh đang đeo cũng là tiền tôi đi làm quần quật từ đông sang tây để mua tặng anh. Cả căn nhà này, cũng là tiền của tôi thuê.

- Tôi nhịn ăn nhịn mặc để có thể làm cho anh vui, anh muốn có thứ gì tôi cũng cắn răng mua cho anh. Trong khi anh đã làm được gì cho tôi hả?

Giọng cô từ chầm chậm nhẹ nhàng đến đau lòng, vừa hét lên một câu duy nhất, sau liềm chuyển sang châm biếm, tự giễu.

- Lăng Triệt, có phải anh thấy tôi giống như con ngốc không? Rất buồn cười đúng không?

Lăng Triệt ngoáy ngoáy tai lần nữa, thái độ khinh miệt hỏi thẳng.

- Cô nói thẳng đi, muốn gì ở tôi đây? Giang Tư Thuần, tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi không có tình cảm gì với cô cả. Đừng cố gắng níu lấy mối quan hệ này làm gì.

Giang Tư Thuần cúi nhẹ mặt cười cười, lại nghiêng đầu nhìn cậu ta, không nhanh không chậm đáp.

- Anh tiêu tiền của tôi, nhưng hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì cả, anh cũng nên thanh toán toàn bộ chi phí cho tôi đi chứ?

Lời của cô nói bất ngờ làm cho Lăng Triệt thật khó mà tin được. Anh ta bật cười thành tiếng, cũng nhìn lần lượt từ xe đến nhà mà xác nhận lại thông tin vừa mới tiếp nhận.

- Cô đang đòi tôi trả phí chia tay sao?

Giang Tư Thuần nghe cậu ta nói mà không khỏi cười khinh, điều chỉnh lại lời mà cậu ta vừa nói.

- Phí chia tay? Lăng Triệt, một kẻ chuyên đi bám váy phụ nữ như anh thì có tư cách gì để nói đến phí chia tay đây? Trong ví của anh có đủ 50 tệ sao?

Lăng Triệt đã phải nhìn cô bằng một cái nhìn khác so với trước rồi. Cô gái luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu ta mà hôm nay lại dám mở miệng sỉ nhục anh ta rồi ư?

Cậu ta tiến lên mấy bước, đồng thời vươn tay giữ lấy sau ót của cô, ngón tay luồn vào da đầu cô, nắm chân tóc của cô giật mạnh ra sau, ép cô ngẩng mặt nhìn thẳng mình.

- Giang Tư Thuần, có vẻ như cô đã lớn gan hơn rồi nhỉ? Tôi cũng nhắc cho cô nhớ lại, những thứ này đều là cô tự nguyện dâng cho tôi, muốn đòi lại? Đúng là nực cười mà. Không phải cô dùng tiền để giữ tôi ư?

Giang Tư Thuần cắn chặt môi trừng mắt nhìn gã nam nhân đang chính thức cởi bỏ chiếc mặt nạ đã đeo suốt hai năm qua. Cô thật hận không thể cắn chết cậu ta ngay.

Lăng Triệt càng nói càng quá đáng hơn, chẳng còn nể nang hay giữ lại chút tự tôn cho nữ nhân trước mặt nữa.

- Giang Tư Thuần, cô nói yêu tôi nhưng lại luôn giữa khư khư với tôi, cô không cho tôi nhưng lại đi dâng đến miệng cho một gả chỉ mới gặp một lần. Không phải vì muốn có cái lần đầu của cô thì có đánh chết tôi cũng không đồng ý hẹn hò với một người xấu xí như cô.

Trong lòng Giang Tư Thuần vốn đã biết rõ những điều này, nhưng khi nghe chính miệng Lăng Triệt thừa nhận, thốt ra những câu từ dơ bẩn như vậy, cô thật muốn tặng cho cậu ta một bạt tai mà. Đầu vẫn bị cậu ta ép ngửa lên.

Nhẫn nhịn ở bên cạnh cô gái này chỉ đợi ngày được phá thân của cô ta, không ngờ được trước mặt mình thì luôn tỏ ra đoan trang từ chối hết lần này đến lần khác, dâng đến cho một gả đàn ông lạ mặt! À không, có lẽ là đã lén lút sau lưng của cậu ta từ lâu rồi.

- Sao nào? Không thể ngờ tới đúng chứ? Vì tôi biết bộ mặt sở khanh của anh nên mới không muốn cho anh đấy. Tất cả những gì tôi cho anh đến hôm nay đã là quá nhiều rồi. Một tên khốn như anh không những không biết xấu hổ mà còn không biết điều nữa, tôi chịu đựng anh đến hôm nay đã quá mức rồi.

Cô dùng hết sức kéo tay của cậu ta ra khỏi tóc của mình, cười thẳng vào mặt cậu ta, chế nhạo.

- Đây là tất cả hóa đơn mà tôi đã mua từng món đồ cho anh. Bây giờ thì anh thanh toán lại cho tôi!

Cô lấy từ trong túi ra một sấp hóa đơn đưa cho Lăng Triệt. Khi cầm lên xem, cậu ta cười thách thức một cái, đang định thả tất cả xuống thì một lực đảo khá mạnh thình lình xuất từ từ phía sau bẻ ngược cổ tay của cậu ta trở lại như cũ.

- A!!! Là ai?

- Giáo sư Viễn...

Sự xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thước Viễn đã dọa cho Giang Tư Thuần thêm một phen khiếp vía. Cô bất động đứng nhìn người đàn ông đó một tay khống chế tên Lăng Triệt. Đẩy cậu ta về phía sau vài bước, hắn ra mặt giúp Giang Tư Thuần đòi nợ cho nhanh.

- Bạn học Lăng, tổng số tiền mà cậu đã mượn của bạn học Giang đây đủ để khởi tố hình sự rồi. Điều cơ bản nhất như vậy, chẳng lẽ một đàn anh khóa cuối như cậu lại không biết?

Cũng là sinh viên của Đại học Liên Hoa nên Lăng Triệt đương nhiên không thể không biết vị giáo sư mới đến này rồi. Chỉ là mới nghe tên, nhờ nghe được Giang Tư Thuần gọi hắn mới xác định được người đang đứng trước mặt chính là giáo sư làm cả trường loạn lên như hôm nay.

- Giáo sư Viễn, sao, sao thầy lại ở đây?

Giang Tư Thuần chạy lên kéo hắn lại, tình huống này là thế nào đây chứ? Không biết chừng là thầy trò một trường xảy ra mâu thuẫn vũ lực nữa.

- Giáo sư Viễn, chuyện này không cần thầy xen vào đâu. Hy vọng thầy có thể đi qua luôn.

Cổ tay của Lăng Triệt vẫn còn giống như sắp rã rời ra, người này dùng sức thật sự là rất lớn a. Nhưng mà khoan, tại sao gương mặt người đàn ông này lại quen như vậy chứ?

Lăng Triệt không rời mắt khỏi đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau trước mặt, nhất là chú ý đến gương mặt của người đàn ông. Vị giáo sư Viễn đó...không phải là người trong mấy bức ảnh mà Giang Tư Thuần đã gửi đấy ư? Là người đàn ông đầu tiên của cô ta!

Chỉ mới một lát thôi mà ba người đã mang ba sắc thái cảm xúc khác nhau rồi. Giang Tư Thuần chính là không muốn Thước Viễn tiếp tục can thiệp vào chuyện cá nhân của mình, còn Lăng Triệt nhìn chằm chằm hắn như đang nhìn kẻ địch, đang chuẩn bị sẵn sàng lâm trận rồi.

- Chỉ còn vài tháng nữa thôi cậu đã tốt nghiệp rồi. Chắc cậu không muốn công sức bốn năm đại học của mình đều đổ sông đổ biển nhỉ. Trước khi mọi việc đi xa hơn thì tôi hy vọng cậu biết bản thân nên làm gì ngay bây giờ.

Trái ngược với dáng vẻ bần thần của hai người kia thì Thước Viễn vẫn giữ nguyên thái độ uy nghiêm như cũ, có vẻ chính là đến khi nào Lăng Triệt đồng ý trả lại số tiền ghi trên toàn bộ hóa đơn thì hắn mới chịu bỏ qua vậy.

- Giáo sư Viễn, có phải thầy ngủ với cô ta rồi nên mới ra mặt giúp không?

Lăng Triệt cầm đống hóa đơn kia lên phẩy phẩy với thái độ khinh miệt, nhìn lần lượt đôi nam nữ trước mặt.

- Thầy trò lên giường với nhau, bây giờ còn ở trước mặt người khác ra vẻ bảo vệ nhau nữa. Thật là một câu chuyện tình thú vị đấy.

Khi nghe Lăng Triệt nhắc đến chuyện đó, Thước Viễn cũng có chút bất ngờ, không phải Giang Tư Thuần sống chết giấu kín chuyện này sao? Nếu vậy tại sao Lăng Triệt lại biết chuyện giữa bọn họ chứ? Không lẽ những bức ảnh đó là cố tình chụp gửi cho cậu ta?

Nghĩ đến đây, khóe môi Thước Viễn lại giương lên, ý cười trong mắt càng đậm hơn, không cần che đậy làm gì nữa, Giang Tư Thuần muốn dùng mấy bức ảnh muốn trêu tức cậu ta, nếu đã vậy thì hắn cũng nên phối hợp một chút thôi.

- Bạn học Lăng, nếu cậu đã biết rõ như vậy rồi thì không nên lằng nhằng với người phụ nữ của tôi nữa.

Vừa nói hắn vừa vươn tay ra ôm lấy vai Giang Tư Thuần, kéo cô vào trong ngực của mình. Vô cùng hiên ngang nói thẳng với Lăng Triệt.

- Giang Tư Thuần là người phụ nữ của tôi. Một ngày cậu còn ở Đại học Liên Hoa thì tốt nhất cậu nên sống một cách tử tế, cẩn thận lại không thể ra trường đúng hạn đấy.

Giang Tư Thuần vẫn chưa kịp định hình hết những gì đang diễn ra, cứ đứng yên để hắn quyết định tất cả.

Lăng Triệt bật cười thành tiếng, giống như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm vậy.

- Giáo sư Viễn, đây được gọi là lạm quyền đấy. Còn cô ta thì gọi là đây? À! Là theo quy tắc ngầm. Giang Tư Thuần, tìm người nâng đỡ nên mới sẵn sàng cho anh ta lần đầu của mình?

Nếu là trước đây thì Giang Tư Thuần đã chối bỏ lời cáo buộc này rồi, nhưng hôm nay thì tất cả đã khác, hơn nữa cũng là cô đã chọn cách chụp ảnh gửi cho Lăng Triệt, cho nên càng không có lí do gì để cô phải chối nữa cả. Chụp ảnh đúng là cô cố tình, nhưng phát sinh quan hệ với Thước Viễn là sự cố ngoài ý muốn, đây mới là thật, nhưng cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Nghĩ rồi, Giang Tư Thuần chủ động ôm lấy cánh tay của người đàn ông, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói với cậu ta.

- Có vấn đề gì sao? Anh có thể bám váy phụ nữ, còn tôi thì không thể tìm người nâng đỡ ở trường này? Lăng Triệt, tôi cung phụng anh, một việc mà lẽ ra tôi phải được hưởng ngược lại, để đổi lại gì chứ? Anh chẳng thể cho tôi cái gì cả, còn bòn rút tất cả của tôi. Nếu tôi trao thân cho anh thì chẳng khác gì đầu tôi bị cửa kẹp hỏng chứ?

Cô đưa mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt hài lòng lẫn đắc ý của người đàn ông đang ôm mình, chỉ nhìn qua một lúc thôi đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Thước Viễn giật lấy mấy tờ hóa đơn kia lên xem một lượt, đọc giá của từng tờ và đưa hết lại cho Lăng Triệt.

- Cậu có ba ngày, trả lại toàn bộ tiền cho cô ấy. Nếu không thì cậu cũng nên chuẩn bị đón nhận hậu quả đi.

Dứt lời, hắn đã ôm vai của Giang Tư Thuần mà rời đi, không để cô có cơ hội biểu hiện thái độ nữa.

- Giáo sư Viễn, dừng lại được rồi.

Đi ra khỏi tiểu khu, Giang Tư Thuần vùng vẫy vài cái, nhắc nhở người đàn ông dừng bước. Mà Thước Viễn thấy vậy cũng thuận theo ý của cô, dừng lại, đồng thời cũng bỏ tay ra khỏi người cô. Mở lời trêu chọc mấy câu.

- Đối diện với tôi có vẻ em rất khí phách đấy. Nhưng lại hạ mình níu kéo một tên nhóc không đáng mặt đàn ông. Giang Tư Thuần, mắt thẩm mỹ của em có vấn đề sao?

Nếu không phải xảy ra sự việc vừa rồi thì Giang Tư Thuần đã mặc kệ hắn tự biên tự diễn mà đi về. Nhưng cũng là vừa rồi mà cô đã có một quyết định khác, nên không buồn quan tâm những lời trêu chọc của hắn nữa.

- Giáo sư Viễn, lời đề nghị sáng nay của thầy vẫn còn hiệu lực chứ?

Nghe cô hỏi, Thước Viễn nhíu nhẹ mày giống như đang hỏi lại.

Giang Tư Thuần nói tiếp cho rõ ý.

- Lời đề nghị lập giao ước. Em đồng ý.

Thước Viễn có vẻ như đã đoán được kết quả này nên cũng không có biểu cảm gì quá kinh ngạc, hắn cười nhẹ một cái, không nhanh không chậm mà nêu ra điều kiện.

- Em hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?

Giang Tư Thuần nhún nhẹ vai một cái, rất bình thản mà nói.

- Đương nhiên em biết. Một mối quan hệ trên lợi ích. Em làm tình nhân của thầy. Giống như những gì mà lúc nãy Lăng Triệt nói, thầy là người nâng đỡ em ở đại học Liên Hoa.

Điều kiện này cũng chính là mục đích của Thước Viễn nên đương nhiên là hắn sẽ không từ chối rồi. Hắn tiến lên hai bước, tới gần cô gái đang đứng trước mặt, thuận tay kéo cô đến bên cạnh.

- Vậy em nói đi, yêu cầu đầu tiên của em là gì?

Giang Tư Thuần không chút sợ sệt hay e dè trước hành động quá mức thân mật của hắn. Còn ngẩng cao đầu mà đối diện với hắn, không trả lời ngay mà lại hỏi trước.

- Em vẫn đang thắc mắc, nếu thầy muốn tìm nữ nhân thì bên ngoài không thiếu người cho thầy chọn, tại sao thầy lại để ý một con vịt xấu xí như em chứ?

Thước Viễn đúng là đã có vẻ có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô. Hắn đưa một tay vén tóc cô ra sau vành tai. Thấy hắn không nói gì nên Giang Tư Thuần liền hỏi tiếp.

- Chẳng lẽ là vì trách nhiệm? Nếu là vì lí do này thì em không dám nhận đâu.

Người đàn ông vẫn trầm lặng nhìn cô, môi mỏng nâng nhẹ tạo thành một đường cong nhàn nhạt. Một tay hắn đặt sau lưng cô, nghiêng mặt áp vào vùng cổ của cô, thì thầm.

- Bởi vì mùi hương đặc biệt trên cơ thể em.

Nghe hắn nói mà Giang Tư Thuần trong phút chốc đã rợn gai óc, hơi nghiêng mặt nhìn qua, trong đầu hiện ra bao nhiêu câu hỏi. Mùi hương? Trên cơ thể cô thì có thể có mùi hương gì đặc biệt được chứ?

Cô còn chưa kịp hỏi thì Thước Viễn đã áp mặt vào cổ của cô rồi, hắn hít hà mùi hương mà hắn thích nhất, giống như một kẻ nghiện đang tìm được thuốc. Mùi hương này lại có thể khiến dục vọng của hắn không thể nào khống chế được, giống như một loại chất gây nghiện vậy, không phải mùi nước hoa đắc tiền, cũng không phải mùi của mỹ phẩm, mùi vị rất thanh thuần và sạch sẽ, một mùi hương riêng biệt của riêng cô.

Ngửa cổ để người đàn ông thuận lợi cảm nhận mùi hương trên cơ thể mình, Giang Tư Thuần có chút rùng mình, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, chẳng lẽ hắn là một tên biến thái? Hay là ma cà rông thích mùi của da thịt sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.