Chương
Cài đặt

Chap 2: Chúng ta cùng quên đi!

Giảng đường trong chốc lát đã chìm trong yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí đang có vẻ ngột ngạt. Giang Tư Thuần đứng bất động tại chỗ, vẫn chưa hết kinh ngạc cũng hoảng loạn khi nhìn thấy vị giáo sư đang đứng kia.

Tất cả sinh viên trong giảng đường đều đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô gái kia. Lạc Tiểu Nam đang định đứng lên để đi qua kéo bạn về. Nhưng còn chưa kịp hành động thì một giọng nói đã vang lên.

- Bạn đi trễ ca của tôi, sau buổi hôm nay, bạn đến phòng quản lý học viên gặp tôi.

Đó là giọng của vị giáo sư mới đang đứng trên bục phát biểu kia. Lúc hắn nói, biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn treo nụ cười bí hiểm có vẻ thách thức như từ lúc âm thanh rơi bình vang lên.

Giang Tư Thuần bất giác bị nấc cụt, bất mãn nhìn tên đàn ông trên kia. Cô chỉ ra ngoài một lát thôi, không phải đi trễ mà hắn đã kết luận ngay như vậy rồi. Nhưng khoan, liệu hắn có nhận ra cô không nhỉ? Chắc là không đâu! Trước khi để hắn nghi ngờ thì cô nên tỏ ra thật bình thường như chưa từng gặp trước đó.

Nghĩ rồi, Giang Tư Thuần nhanh chóng cúi đầu xin lỗi và trở về chỗ ngồi của mình khi tên nam nhân kia đã tạm thời bỏ qua.

Trên bục giảng, Thước Viễn trước khi bắt đầu buổi học vẫn nhìn về phía Giang Tư Thuần mới ngồi vào chỗ, trên mặt hắn luôn duy trì vẻ bí hiểm như cũ. Thu lại tầm mắt, hắn bắt đầu bài giảng của mình.

- Hôm nay tôi cùng các bạn tìm hiểu các quy định chung về hình phạt.

-.....

Ca học này nhất định là không thể hít thở bình thường rồi, Giang Tư Thuần chẳng dám nhìn thẳng vào tên nam nhân kia, cố gắng tập trung tầm mắt nhìn vào nội dung được chiếu trên màn hình.

- Thuần Thuần, cậu không sao đó chứ? Trông sắc mặt cậu rất kém, không phải bị ốm rồi chứ?

Nhìn cô bạn thân bên cạnh có vẻ bất an và lo lắng nên Lạc Tiểu Nam mới hỏi han vài câu, còn đưa tay lên sờ chán của cô bạn thân.

Giang Tư Thuần cầm nhẹ tay của cô nàng ra, cười cười trả lời.

- Tiểu Nam, tớ không sao. Chỉ là tối qua không ngủ được thôi.

Tiểu Nam nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, nhắc cô chú ý vào bài giảng hơn.

- Về hình phạt tịch thu tài sản nếu được áp dụng như hình phạt bổ sung thì người phạm tội gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm dân sự trước khi áp dụng.

-......

Giọng đanh thép với đầy đủ uy lực của Thước Viễn thông qua hệ thống âm thanh trong giảng đường mà phủ kín. Hắn đứng trên bục giảng di chuyển từng bước khoan thai theo từng hình ảnh minh họa được trình chiếu trên màn hình.

- Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn có câu hỏi nào không?

Kết thúc bài giảng thì nhất định là thời điểm để hắn dồn sự chú ý xuống các dãy ghế phía trên, mà mục tiêu của hắn không ai khác chính là Giang Tư Thuần, khóe môi hắn lại nở một nụ cười tà, vẫn ra dáng đang nghiêm túc chờ câu hỏi của từng sinh viên khác.

Rất nhiều cánh tay đưa lên đặt câu hỏi, phần lớn đều là nữ sinh khuôn mặt đầy hình trái tim, chỉ có những nam sinh có vẻ nghiêm túc chờ được mời. Và quả nhiên là Thước Viễn đã chọn nghe câu hỏi của các nam sinh trước. Tất cả đều là những câu hỏi chuyên ngành bám sát bài giảng hôm nay của hắn.

Không hiểu sao lúc nghe hắn giải đáp câu hỏi của từng nam sinh, Giang Tư Thuần như bị thôi miên mà nhìn hắn chằm chằm, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn sang thì cô liền né tránh.

Tiếp theo hắn bắt đầu mời từng nữ.

Một nữ sinh nhanh chóng đứng lên, hớn hở mà đặt câu hỏi.

- Giáo sư, em muốn hỏi thầy tội đánh cắp trái tim thì áp dụng hình phạt tù là bao nhiêu năm đây?

Phụt!

Câu hỏi của cô nữ sinh đó khiến Giang Tư Thuần đang uống nước suýt nữa thì phun ra rồi. Cô trố mắt nhìn cô nữ sinh kia rồi nhìn tới sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt của Thước Viễn. Mấy cô gái kia có cần phải đau đáu nhìn hắn như một miếng thịt ngon như vậy không chứ? Nhất định là chưa biết tên lưu manh giả danh tri thức này lại cầm thú thế nào đâu, bây giờ cô nhớ lại chuyện đêm qua vẫn không khỏi rùng mình, tên đó hành cô đến tận nửa đêm mới buông tha, cô tránh hắn còn không kịp nữa mà mấy cô kia vẫn nhìn hắn như thần thánh.

Nhất định đây không phải lần đầu tiên Thước Viễn nghe những câu như hổ vồ mồi này nên cũng chẳng mấy bận tâm.

- Nếu không phải vấn đề liên quan đến bài giảng thì tôi sẽ không trả lời.

- Các bạn còn lại nếu cũng có những câu hỏi cá nhân như vậy thì không cần phải làm mất thời gian của đôi bên nữa.

Lạc Tiểu Nam ngồi bên cạnh Giang Tư Thuần đang che miệng tỏ thái độ kinh ngạc vô cùng, còn thúc khủy tay vào hông của Giang Tư Thuần và ghé tai cô cảm thán.

- Đúng là kiêu ngạo mà. Nhưng phải thừa nhận là phong thái bá đạo vô cùng.

Giang Tư Thuần lắc đầu nhìn người bạn của mình cũng mê mẩn người đàn ông kia thì không khỏi lắc đầu cảm thán.

- Này Thuần Thuần, lát nữa không phải cậu được gặp riêng giáo sư sao? Cậu có thể giúp tớ chụp lén mấy bức ảnh của thầy không?

Lạc Tiểu Nam thúc nhẹ thắt lưng của Giang Tư Thuần hỏi một câu, đến câu sau thì cúi bên tai cô mà nói nhỏ.

Khụ khụ!

- Thuần Thuần, cậu sao vậy? Cậu không sao đấy chứ?

Khi mình hỏi xong thì cô bạn thân Giang Tư Thuần lại ho sặc sụa làm Lạc Tiểu Nam khó hiểu hỏi han.

Mà lí do khiến Giang Tư Thuần phản ứng như vậy chính là vì lời nhờ vả của cô nàng. Gì nữa đây? Chụp lén tên Thước Viễn kia? Cô cứ như bị bắt thóp nên chột dạ vậy, tối qua cô đã chụp lén hắn đấy chứ, lại còn là những bức ảnh vô cùng thân mật nữa. Nghĩ lại những bức ảnh đó, mặt cô lại bất giác đỏ ửng lên như lò than.

- Cảm ơn các bạn đã tham dự buổi học hôm nay. Nếu bạn nào còn vấn đề gì cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ qua mail mà tôi đã cung cấp ở đầu giờ học. Hẹn gặp các bạn vào buổi học tiếp theo.

Tên nam nhân kia đã nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi hội trường, lúc đi ngang qua hàng ghế của Giang Tư Thuần, còn cố tình khựng lại vài giây để nhắc nhở.

- Bạn học Giang, em đến phòng quản lý sinh viên gặp tôi.

Hả?

Rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía Giang Tư Thuần, cho rằng cô chết chắc rồi, ngày đầu tiên giáo sư mới nhận lớp mà ghi điểm trừ. Cả chính Giang Tư Thuần cũng suýt nữa là tự cắn vào đầu lưỡi của mình. Hắn biết tên của cô? Nhưng Giang Tư Thuần lại lắc đầu dẹp bỏ mấy suy nghĩ đó, đứng lên và cúi đầu một cái, hắn là giáo sư mà, hắn biết tên cô cũng là chuyện bình thường. Chắc là cô quá nhạy cảm rồi, chưa bị hỏi tội đã chột dạ.

Bình tĩnh! Tỏ ra thật thản nhiên!

Giang Tư Thuần tự nhắc nhở chính mình trên đường đến phòng quản lý.

Cốc cốc cốc!

Hít thở sâu một hơi đưa tay gõ cửa.

- Vào đi!

Nghe giọng quen thuộc kia truyền ra, tim của Giang Tư Thuần cũng sắp vọt ra ngoài rồi. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, xốc lại tinh thần rồi vặn cửa bước vào trong.

Trong phòng chỉ có một mình tên nam nhân kia đang ngồi khoanh chân trên sofa đọc bài luận của sinh viên. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua một chút đã cất giọng.

- Ngồi đi!

Giang Tư Thuần hít thở sâu một hơi, ngồi xuống đối diện với hắn. Nhìn người đàn ông vẫn đang tập trung xem mấy tài liệu trên tay, cô chủ động nói trước.

- Giáo sư Viễn, vừa rồi em thật sự không phải đi trễ, em chỉ là....

- Biện minh là cách em giải quyết mọi vấn đề trước khi nói câu xin lỗi?

Hắn không đợi cô nói hết câu đã ngẩng đầu cắt ngang, trên môi treo một nụ cười hờ hững như có như không.

- Giáo sư Viễn, nhưng mà em...

- Cho dù em không đi trễ nhưng em đã làm gián đoạn buổi học của tôi. Trước khi em đưa ra lí do biện minh thì ít nhất em nên nói lời xin lỗi trước.

Giang Tư Thuần cố gắng muốn giải thích thì lại lần nữa bị hắn cắt ngang. Cô chỉ có thể nuốt cục tức xuống, cắn chặt môi cúi đầu nghe hắn giáo huấn.

- Vâng...giáo sư Viễn, em xin lỗi vì hành động hôm nay của mình....

Nhưng đột nhiên không khí lại trở nên yên ắng đến lạ thường. Tên nam nhân kia không phải tiếp tục giáo huấn cô gái trước mặt, Thước Viễn cất giọng nhàn nhạt, ý cười trong mắt có vẻ đang sáng lên.

- Em tự tiện leo lên giường của một người lạ thì cũng nên để lại một câu xin lỗi chứ?

Câu này của hắn đã làm cho Giang Tư Thuần đang cúi mặt phải ngẩng đầu lên ngay tức khắc. Cô không nghe nhầm đúng chứ? Tên này vừa nhắc chuyện tối qua?

Thấy cô trố mắt kinh ngạc như vậy, ý cười bên khóe môi của Thước Viễn càng đậm hơn, hắn để đóng luận văn lên bàn và đứng lên, từng bước đến gần cô gái nhỏ kia.

- Một nam nhân mới lần đầu gặp mặt, ngay cả họ tên em còn chưa biết mà vẫn lớn gan vào cùng phòng, nằm trên cùng một chiếc giường.

Từng câu từng chữ của hắn đều đang ẩn chứa một thông điệp đặc biệt đến Giang Tư Thuần, hắn đã đến gần cô, rất gần rồi, chẳng lẽ là vì trong đây chỉ có hai người nên hắn không sợ gì nữa, quên cả cái danh xưng cao quý là giáo sư, đang ôm lấy sinh viên của mình.

Không còn gì bàn cãi nữa, tên này nhất định là nhớ được chuyện tối qua và nhận ra Giang Tư Thuần cô. Đã như vậy rồi thì Giang Tư Thuần cũng chẳng cần phải giả vờ làm gì nữa, hoàn toàn phơi ra hết.

- Giáo sư Viễn, thì ra là thầy vẫn nhớ mọi việc đã xảy ra sao?

Trò chơi mèo vờn chuột đã kết thúc, bây giờ thì bên nào mới nằm trên thớt thì vẫn chưa biết. Giang Tư Thuần vừa thốt ra một câu đó thì thái độ của Thước Viễn có vẻ cũng không còn kiêng kỵ hay nhẫn nại nữa, hắn vòng tay ôm sau cổ của Giang Tư Thuần, mặt áp bên cổ của cô, bật cười nhẹ trong cổ họng.

- Theo quy định của trường, sinh viên có hành vi bán dâm sẽ chịu hình thức kỷ luật đình chỉ học trong một học kỳ. Em nói xem, nếu tôi trình lên ban lãnh đạo trường về việc làm của em thì sẽ thế nào đây? Chắc em cũng tưởng tượng được rồi.

Giang Tư Thuần thở hồng hộc vì bất lực lẫn phẫn nộ. Gì đây? Hắn đang cho rằng cô bán dâm nên mới lên giường của hắn ư? Đầu của hắn có vấn đề gì không đây?

- Giáo sư Viễn, bằng tiến sĩ của thầy không biết có phải là giả không? Thầy nên biết thế nào mới được kết luận là hành vi bán dâm chứ nhỉ? Thầy đang vu khống em đấy.

Giang Tư Thuần không chút sợ sệt mà đối đáp với hắn, còn vô cùng vô tư lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Em cũng có món quà đặc biệt muốn tặng cho thầy đây.

Vừa nói cô vừa thao tác trên màn hình mấy cái, hình chụp tối qua đều còn rất nhiều trong điện thoại. Những bức ảnh được chụp rất rõ nét, nhất là gương mặt của người đàn ông trong ảnh.

- Ảnh đẹp không, giáo sư Viễn. Nếu em đăng tải những bức ảnh này thì thầy nói thử xem, ban lãnh đạo sẽ xử lý kỷ luật thầy như thế nào đây?

Thước Viễn ngàn lần không nghĩ ra được cô nhóc này lại chụp ảnh như vậy. Thật là một phen vừa kinh ngạc vừa buồn cười mà. Những tai nạn tình dục như vậy, những người phụ nữ thường rất sợ bị đe dọa bằng hình ảnh nhạy cảm, nhưng cô nhóc này đã đảo ngược tình thế hoàn toàn, dùng ảnh chụp để đe dọa hắn. Hắn đã quá coi thường cô rồi, đêm qua hắn đi gặp vài người quen, lại uống khá nhiều nhưng vẫn còn chút ý thức, sau đó thì có một cô gái lạ mặt chủ động dâng đến miệng. Bình thường hắn không dễ gì mất khống chế trước những cô gái làng chơi, vậy mà trong lúc nhất thời, không thể cưỡng lại được mùi hương thanh thuần bên cạnh, hắn đã không chút do dự mà ăn sạch con mồi đó.

Thật trùng hợp cô lại là sinh viên của hắn, đây có được gọi là có duyên không đây?

- Nha đầu, rất có bản lĩnh đấy. Lần đầu tiên có người dám đe dọa tôi. Em khá lắm!

Giang Tư Thuần nhếch nhẹ khóe môi, ưỡn ngực đắc ý.

- Cảm ơn lời khen của thầy. Giáo sư Viễn, bây giờ thì chúng ta hòa rồi chứ?

Cô quay đầu ra sau nhìn vào mặt hắn mà nói tiếp.

- Nếu thầy không muốn những hình ảnh này được tiết lộ ra ngoài thì chúng ta cùng cam kết sẽ xóa bỏ chuyện đêm qua. Thầy không nói, em cũng đảm bảo không để lọt một bức ảnh.

Sau bấy nhiêu câu đối đáp của cô, Thước Viễn đã phải nhìn cô bằng một cái nhìn khác. Hắn vẫn duy trì tư thế ôm cô từ phía sau như vậy, bật cười một tiếng.

- Hình vẫn còn trong tay của em, nếu muốn cam kết thì phải có gì đó đáng tin hơn chứ? Tôi đồng ý chúng ta cùng giữ bí mật chuyện này, nhưng không phải bằng cách xóa sạch mọi chuyện đã xảy ra....

Hắn cúi đầu bên hõm cổ của cô, hít hà mùi hương dễ chịu đã khiến hắn say mê.

- Chuyện tối qua là một kỷ niệm rất khó quên đối với tôi, em nghĩ tôi muốn xóa sạch sao?

Con hổ đói đang rình rập bên cạnh nên Giang Tư Thuần càng phải tập trung hết tinh thần, vô cùng bình thản mà đáp lời.

- Vậy ý của thầy thì nên làm thế nào đây? Cùng công khai chứ?

Đây đương nhiên không phải điều mà Thước Viễn muốn rồi. Hắn nới lỏng vòng ôm cô, nhưng là dần mò mẫm trên cơ thể của cô.

- Em không thích cảm giác tối qua ư? Tôi thì lại rất thích đấy. Điều tôi muốn chính là chúng ta tiếp tục duy trì chuyện đêm qua, em hiểu ý tôi chứ?

Hiểu chứ!

Giang Tư Thuần vừa nghe hắn nói xong thì đã hiểu ra ngay rồi. Cho nên cô càng không chấp nhận đề nghị của hắn.

- Giáo sư Viễn, chúng ta tốt nhất đừng có những mối quan hệ nào thì tốt hơn đấy, nếu không sẽ rất khó mà ở chung một giảng đường.

Thước Viễn lại không nghĩ như vậy. Hắn hành động bạo hơn nữa, tay ôm trước ngực cô vô cùng tự nhiên mà bóp mạnh bầu ngực căng tròn đang phập phồng lên xuống.

Hành động thô bạo của hắn làm cho Giang Tư Thuần giật mình kinh hoảng và đang từ từ né tránh. Nhưng càng làm cho hắn siết chặt tay hơn thôi.

- Tôi muốn chúng ta vừa ở cùng một giảng đường và ở cùng một giường nữa, nha đầu, đêm qua em đã rất nhiệt tình...còn rất khít nữa....

Giang Tư Thuần suýt nữa không tin nổi vào tai mình rồi. Những lời vô sỉ như vậy mà có thể được thốt ra từ miệng của một người được gọi là giáo sư ư? Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà.

- Giáo sư Viễn, thầy đang đe dọa em đấy. Chẳng lẽ thầy thật sự không sợ những bức kia bị phát tán ra ngoài sao?

Về chuyện này thì Thước Viễn không phải không lo bị ảnh hưởng, nhưng tất cả dường như vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn.

- Vậy nên em cũng đang đe dọa ngược lại tôi?

- Nha đầu, có phải em đang gặp rắc rối với tên nhóc Lăng Triệt không? Em muốn chia tay cậu ta chứ?

Nghe hắn nhắc đến Lăng Triệt, Giang Tư Thuần không muốn thì cũng buộc phải phản ứng, quay đầu lại nhìn hắn.

- Thầy điều tra cả đời tư cá nhân của em?

Thấy phản ứng quá kích của cô, Thước Viễn chỉ nhẹ nhàng cong môi cười, không nhanh không chậm mà lí giải.

- Người phụ nữ của tôi thì không thể có quan hệ không rõ ràng với những gã nam nhân khác rồi. Chúng ta không đôi co chuyện đêm qua nữa mà hãy lập một giao ước, tôi giúp em chia tay tên nhóc đó, còn em trở thành người phụ nữ của tôi.

Giang Tư Thuần thật muốn mắng hắn đến hết hơi, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén vì dù thế nào hắn cũng là người đang quyết định kết quả môn học của cô trong kỳ học này, tiết chế vẫn tốt hơn.

- Giáo sư Viễn, nếu thầy muốn tìm phụ nữ thì bên ngoài không thiếu đâu, người hoàn hảo như thầy sao phải để ý một con cóc ghẻ như em chứ? Hơn nữa, em chưa từng có ý định sẽ chia tay với bạn trai, cho nên không cần đến sự giúp đỡ của thầy đâu. Dù sao cũng cảm ơn thầy đã quan tâm như vậy.

Cô nói một mạch không ngừng nghỉ, cũng chẳng thèm quan tâm đến nét mặt của hắn đang dần biến đổi. Dứt khoát nói hết câu trước khi bị hắn ngắt lời và còn hất tay hắn ra khỏi người mình, đứng bật dậy.

- Em phải vào học rồi. Xin phép thầy em đi trước. Hy vọng thầy có thể quên đi chuyện đêm qua.

Thước Viễn không ngăn cản cô, đứng yên tại chỗ nhìn cô chạy nhanh ra khỏi phòng quản lý, nét mặt đùa cợt kia vẫn không thay đổi.

Đi được một khoảng rồi, Giang Tư Thuần mới đứng lại để hít thở, lấy lại bình tĩnh. Có trời mới biết vừa rồi cô đã tức giận đến mức nào, cô quay đầu nhìn lại hướng mình vừa chạy ra, trừng mắt như đang nhìn thẳng tên nam nhân đó, Thước Viễn, tên này thật đúng là muốn chọc cho cô tức điên lên mà. Hắn tưởng mình là ai mà lại can thiệp vào chuyện cá nhân của cô chứ?

.......

- Thuần Thuần, hôm nay giáo sư Viễn đã nói gì với cậu đấy? Được ngồi gần thầy có cảm nhận được vẻ đẹp trai ngời ngời của thầy không vậy?

Ra khỏi cổng trường sau khi kết thúc một ngày học. Lạc Tiểu Nam nhanh chóng dò hỏi tình hình của vị giáo sư như nam thần hôm nay.

Nhìn vẻ mặt hớn hở, mong đợi của cô bạn thân, Giang Tư Thuần lắc đầu bất lực, chẳng buồn trả lời nên vẫn tiếp tục đi dọc ven đường.

- Cậu muốn gặp thầy thì có thể đi làm gián đoạn giờ dạy của thầy, cậu sẽ được mời riêng đến phòng quản lý sinh viên đấy. Ai muốn được hưởng phúc này thì cứ như vậy mà phát huy.

Lạc Tiểu Nam không nhận được câu trả lời của mình, liền bĩu môi bất mãn, vừa đuổi theo vừa cố gắng hỏi tiếp.

- Thuần Thuần, cậu không thể chia sẻ một chút à? Nói cho tớ nghe đi mà, ở gần trông thầy như thế nào vậy? Có phải quyến rũ đến chết người không?

Bước chân đang đều của Giang Tư Thuần cũng buộc phải dừng lại. Hơi quay mặt nhìn lại cô nàng Lạc Tiểu Nam với đôi mắt sáng rực chờ đợi được nghe kể về vị giáo sư mới. Từ những nữ sinh trong khoa lẫn cô bạn thân này đều nhìn Thước Viễn như thần tiên giáng trần vậy ư? Trời à, cho cô xin đi, cô còn đang nghĩ không biết có nên đổi khoa không đây. Nếu cứ gặp mặt tên đó thì chắc cô sớm nhập viện mất.

- Cậu muốn nghe đến vậy sao? Vậy cậu nghe cho rõ đây nhé, tớ không thấy giáo sư Viễn đó đẹp trai chỗ nào cả, mặt mũi hằm hằm giống như đầu trâu mặt ngựa vậy. Càng ngồi gần thì càng không có chút thiện cảm nào. Như vậy đã khiến cậu hài lòng chưa?

Giang Tư Thuần nói xong đã đi tiếp rồi, chẳng cần quan tâm sắc mặt đang đen xì của Lạc Tiểu Nam.

Lạc Tiểu Nam đứng bất động mất vài giây mới lại đuổi theo, gọi tên cô bạn thân liên tục.

- Thuần Thuần, Thuần Thuần, cậu đợi tớ với. Thuần Thuần.

Hai người đã gần đứng cạnh nhau vì bước chân của Giang Tư Thuần đã chậm lại. Lạc Tiểu Nam cũng hơi bất ngờ mà giảm tốc độ của mình, nhìn theo hướng mắt của cô bạn, phía trước không phải là tên khốn Lăng Triệt kia sao?

- Này, Thuần Thuần, chúng ta đi hướng khác đi.

Trong khi Giang Tư Thuần còn đứng bất động thì Lạc Tiểu Nam đã phản ứng trước, kéo cánh tay của cô mà khuyên nhủ.

Giang Tư Thuần dường như chẳng quan tâm đến cô bạn bên cạnh, vừa tức giận vừa phải nén đau đớn âm ỉ trong ngực, tiến thẳng về phía trước.

- Ơ, này, này, Thuần Thuần, cậu định làm gì vậy? Không được đâu!

Lạc Tiểu Nam cũng gấp gáp đuổi theo sau.

Giang Tư Thuần đến trước mặt đôi nam nữ đang ôm ấp nhau cười đùa thân mật, trên đầu đã bốc hỏa mà gọi một tiếng.

- Lăng Triệt, anh dùng tiền của tôi đi Vân Nam cùng cô ta? Tại sao anh có thể mặt dày đến mức này chứ?

Những bước ảnh tối qua cô cố tình gửi cho cậu ta cũng chỉ muốn anh ta hồi tâm chuyển ý, thật sự coi cô là người phụ nữ của  cậu ta và cậu ta sẽ truy hỏi người đàn ông tối qua ở cùng cô là ai. Nhưng kết quả cô nhận được lại là cậu ta ngang nhiên công khai bạn gái mới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.